#1. Định mệnh của Americano và đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                   FLASHBACK

"Kétttttt....!"

Chiếc xe tải lao vút qua, phanh gấp một chút rồi lại chạy đi. Vô tâm quá thể! Cô đau đớn nghĩ. Đầu bị va đập mạnh, cô đưa tay lên xoa...máu...máu sao? Cô dần mất ý thức, trước mắt chỉ còn lại một mảng đen kịt, hô hấp gấp hơn bao giờ hết. Người đi đường vội vã vây quanh đông kín. Nhưng nhất thời lại không biết làm gì, vì ai cũng biết, ở đây không hề có bệnh viện hay trạm xá nào.

- Có chuyện gì vậy? - Kim Taehyung - Bác sĩ của bệnh viện Seoul, hôm nay có lịch kiểm tra bệnh dịch ở ngoại thành. Nhác thấy có đám người vây quanh, anh không khỏi hiếu kì tiến lại. Tất cả đều tự động dạt sang hai bên nhường lối. Một nốt nhạc, chỉ một nốt nhạc, anh đã kịp nhận ra cô gái kia... Ngạc nhiên về chính bản thân mình, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bất ngờ thế này. Do người kia quá đỗi xinh đẹp? Ánh mắt không tránh khỏi vũng máu đỏ loang khắp mặt đường. Taehyung nhanh tay cầm máu cho cô, rút điện thoại gọi cấp cứu. Chưa bao giờ, anh lại thế này, chưa bao giờ anh bỏ qua cảm xúc của mình để lo lắng cho người con gái chưa tiếp xúc đến một lần...

                 >>>>>>><<<<<<<<<>>>>

- Kiểm tra bệnh nhân phòng số 1301 chưa? - Giọng nói nam tính, cuốn hút vang lên. Cô y tá bên cạnh giật mình trả lời:

-
- Dạ chưa ạ. Tôi sẽ kiểm tra ngay thưa bác sĩ.

- Không cần, tôi đi kiểm tra cho. Cô đi xem bệnh nhân phòng số 236 đi.

- Dạ vâng.

Phải, là Kim Taehyung, người đã trực tiếp tham gia ca phẫu thuật của Jennie, cũng chính là người đảm nhận phụ trách chăm sóc cô.

"Cạch."

- Cô thế nào rồi? Đỡ hơn chứ? - Thanh âm trầm bổng khẽ vang bên tai. Kim Jennie đang mải mê ngắm mưa, giật mình quay lại. Sở thích của cô chính là ngắm mưa...

- Chào anh, bác sĩ.

- Ngắm mưa sao? Cũng thật thú vị.

- Phải, ngắm mưa thực sự rất thú vị. Vì tôi thích thanh âm của nó, thích cảm xúc nó mang lại.

- Kim Jennie, cô nói thử xem, cảm xúc thế nào?

Anh nhíu mày hỏi, tiện tay đưa cho cô một ly cafe. Jennie đón lấy, hít hà hơi nóng bốc lên:

- Cảm xúc ư? Mưa mang lại rất nhiều cảm xúc. Thử nghĩ xem, nếu anh vui, thì mưa cũng đang chúc mừng cho niềm vui ấy. Nếu anh buồn, mưa chính là nơi để anh chia sẻ, cảm thấy đồng cảm. Còn nếu phiền muộn, nó sẽ là những giọt nước gột rửa nỗi phiền trong lòng anh. Chỉ là những giọt nước, nhưng thật kì diệu đúng không?

Kim Taehyung chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Vẻ đẹp của cô, phải nói thể nào nhỉ, thuần khiết, giống như những giọt nước trong suốt ngoài kia...

- Này.... Anh có sao không?

- Tôi không sao, chỉ là thấy cô rất cuốn hút.

Jennie cười khẽ.

- Chỉ là bày tỏ ý kiến, anh cũng có thể thấy cuốn hút, tôi cũng thấy anh thật đặc biệt...

- Uhm...

Kể từ ngày định mệnh ấy, Jennie và Taehyung đã thân thiết nhau hơn. Tình cảm trong hai họ lớn dần, cả hai đều nắm được tình cảm đối phương, nhưng lại không nói ra. Cho đến một ngày...

- Kim Jennie, tối nay đi chơi không?

- Sao anh lại đột nhiên đưa tôi đi vậy?

- Tôi được nghỉ mà. Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau.

- Cũng được thôi...

Tối đó, Jennie và Taehyung đã cùng nhau ăn tối vui vẻ. Xong xuôi, Jennie hỏi:

- Chúng ta....đi dạo được chứ?

- Tất nhiên.

Hai người bước đi song song, không nói gì, chỉ thầm lặng cảm nhận sự mát lành của buổi tối mùa thu.

- Cô có uống gì không? Tôi đi mua.

- Tuỳ anh thôi.

Nói rồi anh chạy đi, mua hai cốc Americano nóng.

- Của cô này!

- Anh thích Americano?

- Uh.

- Tại sao?

- Sao cô lại hỏi vậy?

- Mỗi sở thích đều có nguồn gốc và lí do của nó.

- Vì Americano, giống hương vị cuộc sống của tôi. Đắng. Cuộc đời tôi, toàn là một chuỗi cay đắng. Sống đơn độc không cha mẹ, tự học, kiếm tiền và làm việc. Suốt 22 năm trời, cuộc sống tôi chỉ vỏn vẹn cho tôi cảm nhận một sự đơn điệu quá đáng, đó là đắng. Americano, là thứ đồng cảm với tôi, là thức uống tôi tìm đến để giải toả cảm xúc, bất kể vui hay buồn.

- Vậy... Đến giờ vẫn còn đắng?

- Haha... Có một viên đường ngọt đã ngấm trong cơ thể tôi. Giờ tôi có thể thoải mái uống mà không sợ đắng nữa rồi..

- Một viên đường.... Là sao?

- Là em đấy! Kim Jennie!

Cô mở to mắt nhìn anh. Bá đạo, nhưng cũng thật ngọt ngào. Đây là tỏ tình sao? Lần đầu trong đời cô đấy!

- Americano vẫn đắng. Kể từ lúc gặp em đến giờ, nó vẫn đắng. Nhưng đối với anh, cơ thể giờ đã bị chi phối, thấm đượm vị ngọt của người con gái thuần khiết, trong sáng. Kim Jennie, làm bạn gái anh nhé! Em có đồng ý làm viên đường ngọt ngào chỉ dành riêng cho loại Americano này không?

- Kim Taehyung! Em đồng ý....sẽ làm viên đường ngọt ngào nhất đời anh!

- Hứa nhé!

- Tất nhiên rồi, mãi mãi là viên đường của anh, sẽ không để anh cảm thấy đắng cay nữa. - Cô híp mắt cười. Là nụ cười này, anh đã tìm kiếm. Một nụ cười chân thành, đẹp rực rỡ, ngọt ngào, là ánh sáng đời anh, là viên đường trắng của anh, mang theo vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng khó tả.

- Taehyungie!

- Gì?

- Có thể sau đây em sẽ nói những lời tầm thường, nhưng anh đừng cười nhé!

- Ừm. Em nói đi!

- Em yêu anh!

- ...

- Rất yêu anh!

- Jennie à....

- Có lẽ là yêu hơn cả bản thân mình rồi.

- Không tầm thường chút nào. Là lời nói thường thấy trong phim, trong tiểu thuyết, là câu nói quen thuộc nên em thấy bình thường. Nhưng đối với anh, câu nói đó là chân lí sống!

- Vậy...là sống vì em?

- Đúng! Nếu không có em, cuộc đời anh sẽ rất trống vắng.

  - Vậy em cũng sống vì anh. Chúng ta sống vì nhau và hãy yêu nhau thật nhiều nhé... Vì...em yêu anh, đơn giản thôi.

- Được.

Dưới ánh đèn mờ ảo tấp nập của Seoul, cái nắm tay của hai người chặt hơn, chan chứa hơn. Tất cả là để sống vì nhau, vì yêu nhau thôi. Đạo lí sống đơn giản. Một người đi tìm viên đường ngọt ngào của trái tim, còn một người tìm vị đắng cay để dịu bớt cảm giác đau khổ của người kia.

___________________________________

Ngày nào cũng vậy, họ sống cùng nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày, cười thật nhiều, yêu nhau thật nhiều. Mỗi ngày như một ngày. Nhưng giờ đây, mỗi ngày đều được yêu thương nhiều hơn, cảm thấy cuộc sống không còn tẻ nhạt nữa.

- Chào mọi người!

- Taehyung! Chào!

- Hôm nay là ngày gì mà mọi người nói chuyện rôm rả thế?

- Hôm nay bệnh viện sẽ tổ chức khám cho các bác sĩ mà!

  - Vậy sao? Cảm ơn.

Anh không để ý gì nhiều. Căn bản là anh tự thấy anh luôn ăn ngủ đều đặn. Cứ thế bỏ qua cuộc nói chuyện của đồng nghiệp, anh cúi đầu làm việc..

- Này Taehyung! Đến lượt cậu!

- À cảm ơn. Tôi đi đây.

..........

- Bác sĩ, tôi ổn chứ?

- ...

- Thưa bác sĩ..... - Anh gấp rút hỏi.

- Cậu...bị viêm não.

- Dạ?!?

- Cậu làm việc quá nhiều, căn bản là tiếp thu quá nhiều thông tin cùng một lúc, phân tích quá nhiều và thường xuyên nên hay bị đau đầu. Nhưng lần này...cậu bị viêm não rồi...

- Không thể nào! Tôi có hay đau đầu, nhưng...

..............

"Rào, rào..."

Mưa rồi, trời mưa rồi. Anh và cô thường ngắm mưa cùng nhau. Nhưng bây giờ thì không "thường" được nữa. Bác sĩ bảo anh chỉ còn 3 tháng. Anh chỉ mới tỏ tình cô cách đây hai tháng, mới có sự khởi đầu, sao ông trời đối xử bất công như vậy? Là ghen tị sao? Định mệnh cay đắng đang ghen tị với tình yêu của anh! Anh cứ thế bước đi dưới mưa. Cô bảo như thế, phiền muộn trong lòng anh sẽ được gột rửa. Nhưng những giọt mưa này làm anh nhớ đến cô, khiến anh càng đau thêm. Giống như vết cắt sâu trong lòng, càng rửa càng sưng.

Jennie ngó ra cửa sổ. Sao anh vẫn chưa về? Gọi điện thì máy bận? Làm sao đây? Cô liều mạng chạy chân trần ra ngoài tìm anh, ô trong nhà không còn, cô đành đội mưa đi tìm.

- Tahyung! Kim Taehyung!

Cô đã gọi cho Jisoo hỏi, nhưng Jisoo nói Taehyung đã về. Anh có thể đi đâu?

- Taehyung-ah!

Tiếng mưa mỗi lúc một to, xen tiếng khóc của cô càng đau lòng. Nước mắt và nước mắt bây giờ đã không thể phân biệt. Bỗng chợt, một thân ảnh to lớn cô độc lọt vào tầm mắt cô. Là anh! Cô chạy đến, bỏ mặc bàn chân rướm máu để ôm anh, thật chặt.

- Jennie!

Cô xiết chặt tay, như truyền nốt hơi ấm còn lại của mình cho anh.

- Đi! Lạnh rồi, về thôi Tae à!

- Jennie, đi thôi.

>>>>>>>>><<<<<<<<<

- Sao anh lại như vậy?

- Một chút đau đầu vì công việc, chợt nhớ em từng nói đi dưới mưa sẽ trút được phiền muộn thì...

- Ngốc à! Sao lại dại thế chứ? - Cô nhăn mặt.

- Yêu em đến dại rồi!

- Anh....thật là!

Nụ cười của cô chính là động lực duy nhất để anh tiếp tục sống. Nhưng anh không thể cho cô biết chuyện. Làm sao đây?

Hai tháng nữa trôi qua. Anh vẫn giấu cô chuyện đó, tuyệt nhiên giấu đi tất cả nỗi đau phải chịu đựng để cô không buồn. Sáng hôm ấy...

Cô kiễng chân lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo anh, tỉ mỉ thắt cà vạt. Taehyung vòng tay qua eo, thích thú ngắm nhìn cô. Thật không khác gì vợ chồng.

- Anh đi nhé, Jennie!

- Được rồi, nhớ về sớm!

................

- Chào mọi người.

- Taehyung, chào anh. Hôm nay phòng ta có nhiệm vụ đây.

- Vậy sao?

- Hiện tại đang có rất nhiều công ty muốn đầu tư, chu cấp và kí hợp đồng với bệnh viện. Số lượng bệnh án cũng đang tăng. Chúng ta phải giải quyết hết đấy.

- Ồ! Cảm ơn, mọi người làm việc chăm chỉ!

Sau đó lại chăm chú giải quyết tài liệu. Thỉnh thoảng đầu cứ nhói lên từng cơn, nhưng chỉ một lúc lại hết. Đã quá trưa, anh mới nghỉ tay. Chợt nghĩ đến Jennie, anh lấy điện thoại ra:

" Hôm nay anh có nhiều việc, em ăn trước nhé, không phải đợi anh đâu!"

" Vâng ạ. Vậy anh làm việc tốt nhé!"

" Ừm."

Bỗng nhiên, đầu anh cảm giác như búa bổ, nặng nề kinh khủng, thậm chí anh còn không nhận diện được bất cứ thứ gì xung quanh.

- Ê, Taehyung, sếp đưa cho cậu tài liệu nè!....

- Ê....ê...... Taehyung...Taehyung!

Jisoo quay sang, bỗng dưng, Taehyung gục đầu xuống, thở gấp:

- Mọi người ơi, Taehyung....cậu ấy!

- TAEHYUNG!

Anh không còn nghe thấy gì nữa. Cảm giác thật mơ hồ, chỉ biết mình đã được đưa đi đâu đó, trong đầu tràn ngập Jennie, và tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, anh chìm vào giấc ngủ sâu...

- Alo, Jennie, chị Jisoo đây.

- Dạ, có chuyện gì ạ?

- Taehyung, cậu ấy bị ngất và đang cấp cứu, em mau đến đi!

- Hả?!? Em đến luôn ạ!

Cô bỏ mặc bữa cơm của mình chạy một mạch đến bệnh viện.

- Taehyung đâu?

- Cậu ấy...trong kia!

"Ting"

- Bác sĩ...anh ấy....

- Chúng tôi...xin lỗi, không thể cứu anh ấy được. Bệnh đã ở giai đoạn cuối!

- Bệnh sao?

- Cô không biết ư? Cậu ấy bị viêm não, chỉ còn 3 tháng nhưng bệnh quá nặng nên...

"Bụp"
Jennie ngã khuỵu. Không thể. Anh đã giấu co từng ấy ngày sao? Vẫn cười , vẫn nói, vẫn yêu cô, vẫn sống vì cô như anh đã từng hứa...Gương mặt thất thần xuất hiện hai dòng nước mắt mặn đắng chảy dài, khoé mắt cay xè...

Mấy ngày sau đám tang của anh, cô không nói một lời,hai mắt sưng lên vì khóc nhiều. Kể từ ngày hôm đó, Jennie Kim nhất định phải sống tốt, sống cho cả phần đời còn lại của anh. Cô phải tự đứng lên khi vấp ngã, phải lạc quan, phải vừa là Americano, vừa là đường... Tính khí từ đó cũng có phần thay đổi. Độc đoán, lạnh lùng, khoác lên mình sự trang nhã cao quý, một tay gây dựng nên cuộc đời. Cô đã tự biết chia sẻ, luôn nhìn về phía trước, mong anh tự hào về cô. Dù Americano đắng ngắt trong miệng nhưng trong tim cô luôn có một dòng chảy ngọt ngào khi nghĩ về anh. Mỉm cười rời khỏi quán café, trời cũng đã tạnh. Đưa mắt nhìn những giọt nước còn đọng lại, cô bật cười. Cô còn giữ cho mình chút hồn nhiên trong sáng, tất cả là vì anh. Cô luôn giữ cho bản than ngọt ngào của đường, thuần khiết của nước mưa, vị đắng của Americano. Anh sống vì cô, cô cũng sống vì anh. Cô bước từng bước chậm rãi về phía có anh. Đứng trước mộ anh, co đặt bó hoa xuống, lau dọn ngôi mộ và ngắm nhìn anh.

- Taehyung, em lại đến đây. Suốt thời gian qua, em đã thay đổi mình, sống cứng rắn hơn rồi. Bản thân em của hiện tại chính là sự pha trọng giữa ngọt và đắng. Không có anh, em chỉ có thể tự thương mình. Taehyung à, thật mong đến lúc gặp anh. Nhưng anh yên tâm, từ giờ đến lúc đó em sẽ sống thật tốt, sống cho anh không hối tiếc nhé! Cố lên anh yêu à!

Bống chợt, có một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên vai cô, thanh âm trầm bổng cất lên nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cô giật mình......quá quen thuộc!

- Không phải mong nữa, anh ở đây với em rồi, Jennie à!






#Sey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro