#2. Định nghĩa của từ 'yêu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp niệm trong lòng ngày càng lớn
Cứ gắng giữ chặt không muốn buông
Nhưng sao càng giữ càng thương tổn
Tốt nhất vẫn nên kết thúc buồn
____

Ngày mùa thu tháng sáu, tiết trời trở nên mát mẻ, dễ chịu, tâm tư con người theo đó cũng phát triển một cách tích cực hơn. Nhưng vẫn là phải chọn theo từng trường hợp và hoàn cảnh, bởi nếu đau khổ thì trong khoảng thời gian nào vẫn hoàn đau khổ. Người ta thường nói thời gian sẽ giúp bạn chữa lành vết thương, thực chất chỉ là bạn cố gắng cất giữ vết thương trong một góc khuất của tâm hồn, để rồi khi khơi gợi lại chuyện cũ đau chồng thêm đau. Tốt nhất vẫn là nên chấp nhận mọi chuyện, đến lúc đối diện với nó thì hãy mỉm cười như sự chấp thuận của bạn dành cho việc ấy.
Luôn dặn bản thân như thế, tuy nhiên nói và làm lại là hai chuyện khác nhau. Chấp nhận việc người mình yêu nhất trên đời phản bội mình, còn gì đau hơn được chứ?
____

Lisa đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu lên vì khóc nhiều, cả thân thể lúc này có thể nói là nhẹ tênh như lông hồng bởi cô đã không ăn gì hai ngày nay. Lết xác mình vào nhà vệ sinh, cô cảm thấy cổ họng đau không thể tả.

"Căn bệnh quái quỷ ấy, lại đến rồi ư... Khụ... khụ"

Lisa ho rất nhiều, nôn thốc tháo. Nhưng điều đặc biệt ở đây chính là thứ mà cô nôn ra...

Từng cánh hoá đỏ thẫm rớt xuống sàn nhà trắng lạnh buốt, lạnh đến thấu xương....

Tình cảm này đã chôn giấu quá lâu, đến khi lấy hết dũng khí thổ lộ, đến khi đã thật sự đạt được điều mình hằng ước, đạt được điều bao nhiêu con người ở trên trái đất này ước ao...

Chợt giật mình phát hiện ra tất cả chỉ là lừa dối. Hoá ra con người đó lại có thể khốn nạn đến vậy, hoá ra anh ta chỉ coi tôi như một người thay thế, hoá ra anh ta đã tự tìm ra hạnh phúc của chính mình.

Tự hỏi bản thân tại sao không thể buông bỏ dẫu biết đau thương cứ hiện diện xung quanh, thế nhưng trái tim cứ ngày ngày hướng về một người không đáng để hi sinh, chờ đợi nhiều đến vậy.

Liệu tôi cũng có thể tìm được tình yêu thật sự của mình... hay phải chăng chỉ là người bị chúa quên đóng dấu chữ 'hạnh phúc'?
______

Lisa khoác một chiếc áo khá mỏng, khó khăn đi ra ngoài. Quả thật trong mấy ngày không ăn uống, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lần này nhất định phải khuây khoả, phải quên đi những chuyện không vui hoặc là chỉ cất nó thật sâu trong lòng cũng được...

Cô dừng chân trước một quán ăn nhỏ nhưng rất hút mắt, trong đầu lại thầm nghĩ về nghĩa của dòng chữ viết trên đó:

'I khow i'm greedy, but I want everything'

Quán ăn này thật tuyệt
____

"Làm ơn cho tôi một suất Gamjatang, một suất kimbap và một suất gà phô mai nhé"

"Có ngay thưa quý khách"

Anh chàng phục vụ với mái tóc vàng hoe nhanh chân đưa danh sách cho đầu bếp, lại lớn tiếng thúc giục nhân viên làm việc nhanh hơn.

Phục vụ mà cũng có quyền ghê nhỉ? Nhà hàng này thật kì lạ

"Món ăn của cô đã xong ạ"

"Cảm ơn cậu, mà... cậu là nhân viên phục vụ à?"

"Cô hiểu nhầm rồi, tôi là chủ của nơi này đấy"

"Chủ mà phải tự thân vận động thế sao? Cậu có đùa tôi không đấy? Ở kia có nhiều nhân viên mà"

"Ở nhà mãi cũng chán nên hôm nay tôi thực tập một chút thôi. Tôi cũng đang đói, hay để tôi cùng ăn với cô? Bữa này tôi mời"

"Ồ, cảm ơn cậu, nhà hàng này thật tốt, lần sau nhất định tôi sẽ ghé qua"

"Vậy chắc cô cũng là khách quý của chúng tôi rồi. Mà khách quý với chủ thì phải thân chứ nhỉ? Cô cho tôi số được không?"

Cũng có hình thức làm quen này sao?

"Tất nhiên rồi, chỉ là một dãy số, coi như là món quà đáp lại bữa ăn kia nhé"

"Tốt quá, người xinh nên tính cách cũng tuyệt"

"Xinh? Haha, tuy tôi xinh nhưng tôi vẫn còn độc thân đấy. Thật tình, đã hai mươi tuổi đầu rồi..."

"Woa, cô trẻ nhỉ? Tôi năm nay hai sáu cái xuân xanh đây"

Lisa ngước lên ngạc nhiên, người nhìn trẻ măng mà hai sáu tuổi? Ông trời cũng thật biết đùa người!

"Tôi cũng đang muốn tìm người yêu đây, nhưng mãi không tìm được người lí tưởng. Cô biết đấy, những cô gái ngoài kia rất đẹp nhưng họ chẳng thú vị gì cả"

"Ừm... Có lẽ vì tôi không thú vị nên chẳng ai muốn rước tôi nhỉ?"

"Đừng nói thế, cô là cô gái đặc biệt nhất tôi từng gặp đấy! Hay... chúng ta thử đi?"

"Anh nói gì? Thử?"

"Đúng, thử đi!"

Anh kéo tay cô lôi ra ngoài, một chiếc ô tô trắng tinh tế, đẹp mắt đậu cạnh hai người....

"Mời tiểu thư lên xe"

"Ơ... nhưng chúng ta đi đâu?"

"Đi đâu khắc sẽ biết"

Cả hai yên vị trong xe, bấy giờ cô mới nhớ ra là mình còn chưa biết chút gì về anh chàng này...

"Anh tên gì?"

"Tôi tên Kim Seok Jin, còn cô?"

Cô mỉm cười, thì ra hiện tại phát âm cái tên của mình còn khó đến thế sao?

"Tôi tên là... Lalisa Manoban"

"Cô người Thái?"

"Ừ.... sao anh biết?"

"Tôi rất thích Thái Lan mà!"

Trên đường đi, không khí lúc nào cũng sôi nổi. Họ nói chuyện rất vui, nói như là chưa từng được nói vậy! Cô lúc này thực hạnh phúc, có lẽ sẽ sớm quên đi chuyện buồn thôi...

Lisa vẫn chẳng thể ngờ, tình yêu mới của mình lại đến nhanh vậy. Nhưng mà... cô sẽ thật lòng chấp nhận anh chứ?
Câu trả lời này chắc chỉ bản thân cô mới biết...
____

"Tôi đã muốn làm điều này lâu lắm rồi"

Jin cầm tay Lisa, đặt vào tay cô một ổ chìa khoá màu hồng nhạt.

"Cô có biết không? Tôi đã từng yêu rất sâu đậm một người, nhưng cuối cùng người đó lại phản bội tôi, cuối cùng người đó vẫn chọn lựa cái người con trai đã từng ngược đãi cô ta, có khi còn không coi trọng cô ta hơn động vật. Nhưng tình yêu mà, đâu cần biết đúng sai... Tôi từng rất muốn cùng cô ta bước lên cây cầu này, thề non hẹn biển, đặt tình yêu của chúng tôi tại đây, để nó mãi tồn tại. Rốt cuộc cũng không thể làm... Lalisa, liệu cô có đồng ý cùng tôi làm điều này không?"

Lisa gạt tay Jin ra, mắt ứa nước...

"Tôi biết cảm xúc của anh hiện giờ ra sao, vì chính tôi cũng đã từng trải qua nó. Nhưng mà Kim Seok Jin, tôi không phải đồ vật để anh muốn thay thì thay, muốn vứt thì vứt. Tôi không phải đồ chơi của các người, vậy nên đừng có coi tôi là kẻ thay thế."

Cô khóc, phải, cô khóc rồi... Nhưng là vì cái gì kia?

Dưới ánh chiều tà nhè nhẹ, anh lúc này chợt thấy giống thiên thần đến kì lạ. Ánh mắt ngàn vạn phần nuông chiều dành cho người con gái đứng cạnh, rồi khẽ ôm người kia thật chặt.

"Lisa, em tuyệt đối chẳng phải kẻ thay thế, cũng tuyệt đối chẳng phải đồ vật. Tôi yêu em vì em khiến tôi thực rung động, và chính tôi cũng chẳng hiểu vì bất cứ lí do gì mà tôi lại rung động trước em nữa. Nhưng tôi chỉ biết, có lẽ tôi đã tìm được tình yêu của mình rồi chăng?"

Cổ họng cô như được giải phóng, toàn thân cảm thấy cực kì thoải mái...

Trái tim này sẽ chỉ rung động và hướng về người muôn đời, muôn kiếp...

Có lẽ, yêu chỉ đơn giản là sự hạnh phúc của mình khi ở bên người ấy thôi... nhỉ?

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro