#4. Mùa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin - con người trầm lắng, đôi lúc khẩu khí thất thường là con trai của tập đoàn thời trang KJ. Đẹp trai, học giỏi, hát hay, nhà giàu, tốt bụng không phải là yếu tố đạt tiêu chuẩn của mỗi người hay sao? 

Nhưng trên đời làm gì có thứ hoàn hảo? Seokjin, đương nhiên cũng có một góc khuất trong mình. Là bản thân anh.

Seokjin chưa bao giờ tự mình quyết định bất cứ thứ gì, chưa bao giờ anh tự mình tìm kiếm tình yêu. Hôn ước, việc làm, sự nghiệp,...rất cả là do cha mẹ quyết định.

Kim Jisoo - người con gái năng động, lạc quan, luôn nói cười vui vẻ. Nhưng cũng như Jin, cô có mọi yếu tố: xinh đẹp, thông minh, hoạt bát, hát hay. Chỉ có điều, cô không có cha mẹ. Gia cảnh nghèo khó, cô sống ở cô nhi viện. Năm 18 tuổi tự mình thi vào trường đại học hàng đầu Hàn Quốc - Đại học Seoul.

Không cha mẹ, sống trong nghèo đói suốt bao năm, một miếng bánh cũng tranh giành với bạn bè đến sứt đầu mẻ trán. Chính vì thế, cô trân trọng mọi thứ bản thân có.

Hai con người này, một giàu một nghèo, hai tính cách đối lập nhau, hai cuộc sống trái ngược, nếu đến với nhau nhờ định mệnh, quả là kì tích...

>>><<<<

- Jisoo à, cậu...

- Mình chỉ đi vài năm thôi mà, Jennie!

- Nhưng...chỉ còn sáu tháng nữa...tớ không muốn...

Jisoo nhìn cô bạn đang xịu mặt xuống của mình. 3 năm, cô sẽ sang Mỹ 3 năm du học. Chỉ sáu tháng nữa thôi, ước vọng của cô sẽ thành hiện thực.

- Tớ đi làm nhé!

- Ừm...

>>><<<<

   Một cô gái trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, chân váy be, mái tóc đen thả xuống ngang vai, thu hút mọi ánh nhìn trong quán cafe. Seokjin cũng không ngoại lệ. Ánh mắt không ngừng dõi theo mọi hành động của Kim Jisoo. Rất thu hút. Đôi mắt đen láy híp lại cười với mọi người, sống mũi cao thanh tú, đôi môi trái tim đỏ hồng, kéo lên thành nụ cười xinh đẹp. Kim Jisoo thực sự rất nổi bật.

- Anh dùng gì ạ?

   Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên.

- Cho tôi cố cà phê đá là được.

- Xin đợi một chút. - Jisoo quay đi.

...

- Của...á...! - Jisoo vấp ngã, đổ cốc cà phê lên người Jin. Cái tình huống quái quỷ thường xảy ra trong truyện ngôn tình nó như thế này sao? Đúng là có hơi ngượng. Sau đó nam chính sẽ làm gì...cô không biết, cáo này phải hỏi Jennie.

- Cô sao không?

- Tôi không sao. Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại cốc khác cho anh.

- Không cân đâu, cho tôi xin số điện thoại của cô là được.

   Jisoo nhìn người con trai tuấn tú trước mắt. Ngũ quan  hài hoà, giọng nói ấm áp, người thế này có đi lừa đảo bao giờ không nhỉ? Cô không biết. Thôi thì cứ đưa.

- Số của tôi là...

________________

"Rào...rào"

   Jisoo thu dọn đồ trở về. Trời mưa rồi. Jisoo rấ thích mưa, thích cái cách mưa an ủi mọi người. Tiếng mưa rơi bên tai luôn khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn, xả hết mọi phiên muộn theo từng cơn. Cô thích ngắm những giọt nước mưa trong suốt, như được thanh lọc cơ thể. Mưa xuất hiện để gột rửa những bụi bẩn trên trần gian. Mưa qua đi để lại nhưng thứ đẹp đẽ và tinh tuý nhất. Trong cô cũng có một tâm hồn tinh tuý và cần thiết như thế. Đứng trước trạm xe buýt, cô đưa tay hứng những giọt nước trong suốt, long lanh. Cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cô rút tay, quay đầu lại. Mắt chạm mắt. Kim Seok Jim không hề né tránh, như nhìn sâu vào đôi mắt ấy, muốn thấy được tâm hồn cô. Jisoo nhìn anh, gương mặt u buồn, trầm lắng, đôi mắt khao khát, thập phần ghen tị ánh lên, nuối tiếc quay đi, nhăme mát lại. Anh đang nghĩ vè bản thân. Có tiền, học giỏi, đẹp trai nhưng lại không bằng một cô sinh viên nghèo đi làm thôi. Tương lai đã  được vạch sẵn. Đó là điều Jisoo muốn. Cô mệt mỏi với cuộc sống này. Nhưng đối với Jin, là điều anh muốn chối bỏ. Anh muốn được tự do như cô, được quyền quyết định cuộc sống.

- Anh...

- Cô...

Hai thanh âm cùng lúc vang lên. Jin đang trong tâm trạng tối bới. Cô gái này là ai, chỉ trong một ngày có thể thu hút sự chú ý của anh. Vốn là con người trầm lắng, khó hiểu, không ai có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của anh, viẹc đồng thanh cất lên suy nghĩ lại cang không thể.

- Tên anh...

- Kim Seok Jin

- Kim Jisoo, rất vui được làm quen. Chuyện lúc chiều, tôi xin lỗi. - Cô cười

Kim Jisoo, đấy chính là cố gái làm anh chú ý. Kim Jisoo, người con gái làm quen với anh. Một câu xin lỗi... Kim Jisoo, là người mang đến cuộc sống thực sự cho anh. Kim Jisoo, chính là người mang đến nụ cười trên môi anh...

________________

Jisoo ngồi trong phòng nghĩ về người con trai hôm nay cô gặp, ánh mắt lơ đãng nhìn về một phía, bó gối mơ màng. Có cái gì đó rất thu hút ở anh. Lúc cô nhìn anh, ánh mắt ấy thực sự làm cô thấy tò mò. Anh như muốn nhìn thấy tâm can cô, ánh lến sự ganh tị, tiếc nuối và...cô độc. Đó là những cảm giác duy nhất về anh. Tên anh...Kim Seok Jin, một cái tên rất hay. Cô không biết hay ở đâu, ý nghĩa thế nào, chỉ biết mình có duyên với nó.

"Ting"

Màn hình điẹn thoại sáng lên: " Chào Jisoo, tôi là Seok Jin đây."

Không sai, rất có duyên, giống như thần giao cách cảm:

"Có chuyện gì không?"

"Tôi...muốn gặp cô."

Seok Jin, anh muốn tìm hiểu về cô...

- Chào anh.

- Ừm... Tôi có chuyện muốn nói..

- Anh cứ nói.

- Tôi...khống muốn kết hôn với người con gái mà bố mẹ tôi chọn nên...

- Muốn tôi đóng giả làm bạn gái?

- ...

Mới lần đầu gặp đã như vậy, Jisoo chản nant, vả lại 6 tháng nữa, cô phải đi. Chỉ 6 tháng, chỉ 6 tháng...thôi thì cứ gặp người ta vậy.

- Cũng được.

- Tôi sẽ trả phí cho cô! - Jin cười

- Không cần... Vậy...khi nào bắt đầu?

- Ngay hôm nay!

______________

- Tôi không thích cái này.

- Nhưng nơ đẹp.

- Xỏ quần jeans không được à?

- Này cô, cô biết gia thế của tôi mà.

- Vậy cái này đi!

- Không được, quá dài.

- Aish!!!

- Cái này...

Anh lấy ra một chiếc váy đỏ đô, trễ vai bằng ren.....

- Cái đó...rất đẹp, để tôi thử.

"Xoẹt"

Jisoo bước ra, mái tóc uốn xoăn đen vén sau tai, chiếc váy tôn lên dáng người nhỏ nhắn, đôi giày cao gót màu trắng sữa thanh lịch. Cực phẩm ở ngay trước mắt anh.

- Đi thôi, chúng ta đến nhà tôi.

Chiếc xe đen bóng dừng lại ở ngôi biệt thự sang chảnh, rộng lớn. Hai người tay trong tay cùng nhau bước vào...

- Jin hả con, Chaeyoon đến chơi này!

- Mẹ, mẹ đừng nhắc đến cô ta. Bạn gái con đang ở đây.

- Bạn gái...!

Bà Kim đang bận rộn trong bếp bỗng dừng tay, tưởng như sét đánh bên tai!


- Chào bác, con là Kim Jisoo, bạn gái anh Jin ạ. _ Hwang Chaeyoon giật mình.

Năm người ngồi trong phòn khách im lặng nhìn nhau. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

- Kim Seokjin, con đang nghĩ cái gì thế? - Ông Kim tức giận.

- Con không yêu Chaeyoon, tại sao lại...

- Vì tập đoàn Jin à!

Anh sững sờ. Mẹ anh...sinh ra anh hay sinh ra cái tập đoàn chết tiệt đó vậy? Tại sao khôn nghĩ đến anh mà chỉ nghĩ đến nó?

- Rốt cuộc con có nên coi hai người là ba mẹ không đây?

- Con nói gì...

- Sự nghiệp cũng là ba mẹ, hôn nhân cũng là ba mẹ. Con đã nghĩ như thế là tốt lắm, nhưng cho đến bây giờ ba mẹ đã nghĩ cho con lần nào chưa? Hay tất cả những gì ba mẹ nói là tốt đẹp cho con chẳng qua chỉ là bước đệm để gây dựng cái tập đoàn kia? Thế thì ba mẹ sinh con ra làm cái gì ,cho có lệ sao?

- KIM SEOKJIN!

- Anh Jin à, bình tĩnh đã nào.

- Cô im đi Chaeyoon. Điều làm tôi phát điên lên thế này là cô đấy, làm sao tôi bình tĩnh được khi con người tôi ghét đang ngồi ở đây ? Cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn lấy cô làm vợ sao?

- Jin, Chaeyoon đã làm gì con chưa?

- Chưa, nhưng đó là con người ba mẹ chọn cho nên con mới làm thế.


Ánh mắt ông Kim rực lửa, như thể muốn đốtchays con người ngồi trước mặt.

- Con nghèo cũng là cái tội sao ạ? Nhất thiết phải để Jin làm con rể của gia đình giàu có mới được sao, thậm chí khi người đó là người anh ấy ghét?- Giọng nói vẫn vang đều nhưng ánh mắt thì đã long lanh ngập sắc nước. Cô khóc vì nhờ hôm nay cô mới biết mình chẳng là gì trong cái cuộc này.

- Jisoo, tôi...

- Phải, cô nghèo như thế, lấy cô về, không biết thằng bé có hạnh phúc không. Cô thông cảm, Jin nó sống sung sướng từ bé, không quen kiểu xuồng xã. Gia cảnh thế này thì lấy nhau về mất mặt gia đình tôi.

Jisoo không phải người dễ nổi nóng, nhưng động đến lòng tự tôn của cô, cô không ngại cãi lại. Trong cái cuộc sống này, cô không tin là con cái thể loại coi thường nhau như thế. Nếu có cũng không phải trong gia đình giàu có và địa vị thế này.Thật mất lòng người khác.

- Thưa ông bà đây, tôi xuồng xã với nghèo khổ thì sao? Thế giới này toàn người giàu cũng không tốt, nhờ cậy gia thế mà coi thường người ta. Có lẽ Kim Seokjin là trường hợp đặc biệt có thể trưởng thành và tốt đẹp khi sống ở nơi này. Tôi không biết ông bà lấy được mớ hợp đồng làm ăn như thế nào nếu cứ tiếp tục cái cách nói chuyện khinh bỉ này. Tôn trọng người khác chút đi. Tôi xin phép.

4 người còn lại trong căn phòng mở to mắt nhìn cô. Anh thực sự rất bối rối. Cô gái nhỏ này khóc rồi khi nói mà bàn tay nắm chặt , gồng mình lên, làm anh cảm thấy thương vô cùng. Ông bà Kim cứ thế trợn mắt nhìn. Cô ta nói quá đúng. Nhưng vì không muốn thừa nhận đành im lặng. Hwang Chaeyoon sửng sốt, cô gái ấy thật bạo dạn mới có thể đối đáp như vậy.

   Liếc nhìn ba người kia, Jin tức tốc đuổi theo Jisoo. Bỗng...

    Rào...rào....

   Mưa rồi. Jisoo cứ thế bước đi. Chiếc váy anh mua đã ướt đẫm. Mái tóc đen dính bết vào khuôn mặt. Nước mắt và mưa thật giống nhau. Cô cười. Cô điên rồ. Cô ảo tưởng rồi. Cô cứ nghĩ mình có chỗ đứng trong cái nơi này, dù nghèo hay giàu đều được trân trọng. Nhưng cô ngốc quá. Cô tự cười bản thân. Người như cô, chính xác là cô, chẳng được ai trân trọng.

   Màn mưa cứ trắng xoá trước mắt. Jisoo lạnh đến cắt da cắt thịt. Những giọt nước mưa cứ tạt vào người cô đau buốt. Nhưng sao đau bằng lòng cô?

   Jin vội chạy về phía trước.

   Chết tiệt! Mưa lớn thế này, Jisoo không có ô, cô đi đâu được.

   Thân hình nhỏ bé,hai bàn tay co lại vào nhau.... Jisoo kia rồi! Anh vội chạy về phía trước, ôm cô từ sau, thật chặt.

- Jisoo à....

- Jin....b-

- Làm ơn đứng yên một chút đi! Cô không thấy lạnh sao? Sao lại ngốc như thế? Bị mắng như vậy...

- Hức...hức....

- Jisoo...Kim Jisoo! Tôi xin lỗi đã lớn tiếng như vậy!

   Cô thấy ấm áp lắm. Giữa con phố ngập tràn nước mưa lạnh lẽo ấy, cô vẫn thấy ấm. Giọng nói ấm áp, vòng tay ấm áp... Cô càng khóc nhiều hơn. Có lẽ trên đời này chỉ có anh và Jennie thương cô như thế... Có lẽ thôi....cũng có là thương hại...

- Đi thôi, tôi đưa cô về!

   Bỗng dưng, trời tạnh mưa. Thật kì diệu! Jisoo nhìn anh. Vẻ đẹp thật rực rỡ! Anh...giống như ánh nắng đời cô. Trước đây, cô đã cố tìm kiếm ánh sáng như thế, nhưng vô vọng. Ngày hôm nay, cô đã tìm thấy nó, ánh sáng làm cô rung động...

      〰➰〰

- Con ra ngoài!

- Đi đâu? Gặp con bé kia à?

- Bọn con chia tay rồi. Mẹ nghĩ sỉ nhục người ta như thế còn có thể tiếp tục?

   Jin, anh đang nói dối. Vì thực sự sau ngày hôm đó, anh và cô đã thân thiết hơn nhiều.

- Vậy đi đi. Chiều nay về sớm. Chúng ta phải gặp gia đình bên kia.

   Cạch!

   Ngắt lời mẹ, anh chạy một mạch đến chỗ cô.

〰➰〰

- Chờ anh lâu chưa?

- Tiền bối, anh muộn mất 4 phút 12 giây rồi!

- Thật là...em gọi đồ chưa?

- Rồi... Anh uống gì?

- Cappuchino.

- Ok.

   Anh hít lấy một hơi, không rõ là đang cảm nhận mùi đắng của Cappuchino hay đang lấy  dũng khí để nói gì. Chỉ thấy mặt anh rất nghiêm túc.

- Jisoo này, thời tiết kì lạ nhỉ?

- Sao lạ hả tiền bối?

- Đừng gọi tôi là anh là tiền bối, cho dù chúng ta chung trường.

- Vâng...nhưng tại sao lại lạ ạ?

- Trời vẫn mưa...nhưng lại nắng.

- Thì sao đâu ạ?

- Em không để ý sao?  Lần đầu gặp nhau cũng mưa nắng thế này, lần đầu em đến nhà anh cũng mưa nắng thế này... Ngày hôm may cũng sẽ đặc biệt như thế. Hôm nay anh sẽ tỏ tình lần đầu.

- Thật sao? - Cô gượng cười. Anh có người yêu rồi.

- Ừm, em thấy tính cách của anh thế nào?

- Ấm áp như những tia nắng ngoài kia.

- Còn anh thấy em giống như những giọt nước trong suốt ngoài kia. Nắng mưa...đối vố anh là sự hoàn hảo của tạo hoá, giống như anh và em là sự hoàn hảo của định mệnh.

- Ý anh là...

- Đúng, anh yêu em. Giống như là định mệnh. Em có đồng ý không?

- Em...đồng ý.

__________________________________
  
   Yêu nhau như thế suốt hơn 5 tháng, cho đến khi...

- Jin à...hôm nay đi xem phim không?

- Anh...bận rồi, hôm khác nhé!

- Cũng được.

   Cô...chỉ 1 tuần nữa sẽ sang Mỹ. Cô biết sẽ không được ở với anh bao lâu, nhưng vì quá yêu anh, cho nên cô châpd nhận cái tình yêu 6 tháng đó. Hôm nay cô muốn nói cho anh biết cô sắp đi, nhưng...

   Jin, anh đang bị mẹ lôi đi gặp cô gái kia. Hwang Chaeyoon, anh phải kết hôn với cô ta, để cứu gia đình khỏi nguy cơ phá sản. Suốt một tuần đó, Jisoo cắm đầu vào học, còn anh tất bật lo đám cưới.

                      Ngày cuối cùng...

- Jisoo, Jin không ra tiễn à? - Jennie đảo mắt.

- Chắc anh ấy bận... Mình đi nhé!

- Đi cẩn thận, mình sẽ rất nhớ cậu!

- Tạm biệt.

   Cô thở dài nhìn quanh một lượt. Anh không đến. Cô còn hy vọng sao? Yêu nhau..6 tháng rồi còn giấu ba mẹ anh. Quả thật không đáng mong đợi.

   Trong khi đó...

- Chuẩn bị xong chưa chú rể?
- Xong rồi.
- Vậy tiến hành hôn lễ thôi!

Jin một tuần nay chỉ lo đám cưới, muốn gọi cô một lần cũng không có thời gian. Xong xuôi đám cưới, anh chạt một mạch đến chỗ cô.

- Jennie à, Jisoo đâu rồi?
- Hả?! Anh không biế sao? Hai người là yêu nhau kiểu gì đây? Nó đi du học ở Mỹ rồi. Vừa đi cách đaay hai tiếng!

"Bộp"

Sét đánh ngang tai. Cô đã giấu anh. Độc ác. Anh quay lưng bỏ đi. Cái quái gì đây? Chưa bao giờ anh hận ông trời đến thế. Nắng chói chang, bỏng rát. Anh khó chịu, anh cần mưa, anh cần cô...

  Kim Jisoo, Kim Seokjin, một nắng, một mưa sẽ không còn cùng xảy ra cùng nhau nữa. Nếu có thì cũng chỉ là những kí ức đẹp đẽ của mối tình đầu. Cô thành công với sự nghiệp bên Mỹ, còn anh đã có vợ con, phát triển tập đoàn. Tình yêu này còn dở dang, nhưng chẳng ai tiếp tục được nữa. Chẳng ai ngờ chuyện tình cảm này lại kết thúc bằng cái xoay gót của cô. Anhs sáng đời cô đã không còn thuộc về cô. Anh chỉ soi sáng cho cô 6 tháng rồi vụt tắt. Cả anh và cô đã tự dâ[j tắt nó, như không còn thuộc về nhau, tự mình gây dựng cuộc đời. Sáu tháng, nghe thật vô lí nhưng đủ để anh và cô có mối tình đầu đẹp nhường nào.



Kim Jisoo - Kim Seokjin - Mưa - Ánh sáng - 6 tháng - love...

ức còn đẹp mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro