#5. Again...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Seohyun, làm vợ anh nhé?

- ... Em đồng ý!

Bên sông Hàn, một cặp đôi đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ....

____________________


   Trong lễ đường, Xiumin mặc bộ vest đen lịch lãm, bên trong nổi bật với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với giày da đen và chiếc cà vạt kẻ sọc. Hôm nay, anh sẽ lấy vợ. Và vợ anh, không ai khác ngoài Seohyun.

   Anh và cô quen nhau trên giảng đường đại học. Lúc ấy, Seo Joo Hyun là một con người nghiêm túc và chăm chỉ, cả đời chưa một lần yêu ai, chỉ biết vùi đầu vào học. Đó cũng là ấn tượng của Xiumin về hậu bối xinh đẹp khoá dưới. Bắt đầu từ lúc đo, anh đã theo đuổi cô.

   Năm đầu khi mới vào trường, trong đầu Seohyun không có gì khác ngoài học. Không phải không biết có tiền bối khoá trên theo đuổi, những cô không còn tâm trí đầu để chú ý tới anh. Qua một năm học, cô với anh chỉ dừng lại ở mức người quen, gặp nhau thì chào hỏi nhau một câu cho có lệ. Căn bản, cô vẫn không có ấn tượng gì về anh. Xiumin cũng không vừa, cố gắng làm mọi cách để thân với cô. Seohyun chỉ bận bịu học hành, không có bạn thân. Vì vậy nên cô dần dần cũng mở lòng với anh, như một người anh trai tốt. Nhưng anh không muốn dừng lại ở đó, lấy hết dũng khí tỏ tình với cô. Seohyun đến giây phút đó mới ngỡ ngàng nhận ra tình cảm của mình với người anh trai, người bạn thân duy nhất. Và giờ đây, tại thời điểm này, họ sẽ trở thành vợ chồng.

- Xin mời cô dâu tiến vào lễ đường!

    Tiếng nhạc du dương vang lên, cánh cửa bật mở. Seohyun khoác trên mình bọ váy cưới trắng bước vào. Bên cạnh cô chính là cha cô, một giáo viên lão làng của trường đại học tốt nhất Hàn Quốc. Vào ngày trọng đại của con gái, ông không giấu nổi niềm vui, hành phúc, mắt rơm rớm nước mắt. Seohyun sánh bước cùng cha, cô mặc một bộ váy xoe không quá dài, bó sát vòng eo con kiến của cô, được đính những viên kim cương lấp lánh. Mái tóc màu hạt dẻ của cô buông xoã, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Seohyun hôm nay rất đẹp! Đẹp như một nữ thần vậy! Bố cô, ông Seo đặt bàn tay nhỏ của con gái lên tay Xiumin, dặn dò, giọng nghẹn ngào :

- Hãy chăm sóc tốt cho con gái ta...

- Con sẽ làm vậy. - Xiumin cầm lấy tay Seohyun, trả lời.

Xiumin và Seohyun nắm tay nhau, bước về phía cha sứ.

- Kim Min Seok, con có đồng ý lấy Seo Joo Hyun làm vợ, sống với nhau đến lúc đầu bạc răng long không?

- Con đồng ý! - Xiumin nhìn Seohyun trả lời.

- Seo Joo Hyun, con có đồng ý lấy Kim Min Seok làm chồng, ở bên anh ấy đến suốt đời dù có chuyện gì xảy ra không?

- ... Con đồng ý! - Seohyun trả lời.

- Ta xin tuyên bố từ bây giờ, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu.

Xiumin cúi người, đặt lên đôi môi đỏ hồng của Seohyun một nụ hôn nhẹ. Cả lễ đường ồ lên vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng trẻ...

__________________

3 năm sau...

Seohyun và chồng vẫn sống hạnh phúc bên nhau như thuở ban đầu. Mọi người xung quanh suốt ba năm qua vẫn xì xào về họ mỗi ngày, nói rằng họ sẽ không hạnh phúc vì quá nóng vội kết hôn, chưa suy nghĩ chín chắn. Nhưng Seohyun đâu màng đến những lời nói ấy. Cô và Xiumin vẫn sống bên nhau hạnh phúc đấy thôi!

Một ngày nọ...

" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời...."

Một lần nữa câu nói ấy lại vang lên. Seohyun đã cố gọi cho Xiumin cả buổi tói nhưng  đều nghe thấy câu nói quen thuộc của tổng đài. Cô gọi cho đồng nghiệp, bạn bè của chồng nhưng  ai cũng nói anh ấy đã về nhà. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những viễn cảnh tiêu cực. Anh bị tai nạn rồi sao? Hay hỏng xe? Hay anh đang ở với ai đó...?

Sáng hôm sau

Xiumin mở cửa, Seohyun đang ngủ gục trên sofa bật dậy, một cảm xúc đau đớn ập đến cô. Bên cạnh Xiumin là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp.

"Em chào chị! " - cô gái đó lên tiếng.

Seohyun im lặng. Xiumin lên tiếng :

- Đây là Momo, em gái bạn anh. Bạn anh đi công tác xa lâu ngày nên gửi nó qua đây ở cùng mình. Em đồng ý không?

- Cũng được  - Seohyun trả lời, trong lòng cũng đã an tâm phần nào.

- Em cảm ơn chị! - Momo nở nụ cười thật tươi.

Từ ngày hôm đó, nhà của vợ chồng Seohyun đã có thêm một thành viên mới : Momo . Nhờ có cô bé 20 tuổi này mà căn nhà cũng trở nên vui vẻ hơn, luôn tràn ngập tiếng cười. Seohyun quý Momo lắm! Cô bé rất đáng yêu, chăm chỉ và tốt bụng. Là con một trong gia đình gia giáo, Seohyun chưa hiểu được cảm giác có anh chị em, cô luôn cô đơn một mình, bạn bè khá ít. Những giờ đây, có lẽ cô đã hiểu được cảm giác đó, thật hạnh phúc và vui vẻ. Cô và Momo thân thiết như hai chị em, luôn tâm sự với nhau. Xiumin cũng rất vui vì điều đó. Xiumin cũng khá thân với Momo, anh nói với cô rằng anh luôn yêu thương và coi Momo như em gái, và Seohyun cũng đã tin tưởng chồng. Nhưng dần dần, niềm tin của Seohyun dành cho Xiumin ngày càng mất đi, khi nhìn thấy những khoảnh khắc mà hai người họ ở bên nhau, Seohyun tỏ ra khá khó chịu. Và cô không sai khi cảm thấy thế.

6 tháng sau...

- Momo à? Em hẹn chị ra đây có việc gì thế? - Seohyun nói

- Em có cái này cho chị xem! - Momo vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại cho Seohyun.

Seohyun đứng hình. Trong điện thoại là video chồng cô và Momo đang ân ái bên nhau.

- Chị thấy sao? Hay chứ? - Momo nở nụ cười nham hiểm

- Đúng, hay lắm! - Seohyun trả lời, cô cũng nở một nụ cười khiến người khác khiếp sợ.

- Tôi và chồng chị đã qua lại với nhau được hơn 2 năm rồi. - Momo đổi xưng hô.

Cái gì? 2 năm ư? Cô và anh lấy nhau được 3 năm, cô đã bị người đàn ông ấy lừa dối, cô đã tin tưởng hắn như một con ngốc suốt 3 năm qua...

- Chị định thế nào đây? - Momo hỏi

- Cô muốn tôi phải li hôn? - Seohyun hỏi lại

- Chị thông minh đấy! Xiumin chỉ yêu mình tôi thôi!

- Chỉ có con đàn bà ngu ngốc mới đi tin lời của đàn ông đã có chồng. - Cô nói rồi ra về, để lại Momo tức giận ở phía sau.

__________________

Vào một ngày mưa, Seohyun báo về với chồng là mình sẽ ở công ty như mọi lần. Nhưng Seohyun hoàn thành nhanh hơn cô tưởng. Cô lái xe về nhà, cười khi thấy cảnh chồng ngạc nhiên. Cô bước vào nhà, mở cửa phòng ngủ của cô,

" Chồng ơi, em...."

Seohyun im lặng, cô không thể tiếp tục nói được, trước mặt cô giờ đây là chồng cô đang nằm ngủ nhưng bên cạnh anh không phải cô mà là... Momo. Hai người đó đang ôm nhau ngủ, không mặc quần áo. Tim Seohyun thắt lại. Hai dòng nước mắt lăn xuống gò má. Lần này cô đã nhìn thấy cảnh tượng của họ trực tiếp, không phải qua màn hình điện thoại. Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này! Cảm giác đau đớn đến tột cùng, đau rất nhiều khi nhìn qua màn hình điện thoại, tim cô như muốn vỡ ra làm hai mảnh, cô thật sự muốn hét lên, thật sự muốn giết chết hai con người dối trá kia. Nhưng cô không đủ dũng khí để làm việc đó. Cô bước ra khỏi phòng, lái xe đến quán bar. Cô uống rượu. Uống rượu để giải toả nỗi buồn, như bao người. Cô muốn say để có thêm dũng khí. Cô ngất đi.

_____________________

Cô tỉnh dậy. Đầu óc quay cuồng. Cô đang ở đâu? Tại sao cô lại ở đây? Ai đưa cô đến đây? Cô nhìn chiếc bàn đầu giường, một cốc nước cam và một mảnh giấy note ghi:

"Hôm qua do cô quá say nên đã ngất đi ở bar. Vì không biết nhà cô nên tôi đưa cô đến đây. Tiền phòng tôi cũng đã thanh toán. Khi nào tỉnh rượu cô hãy rời đi. Nếu có chuyện gì, hãy gọi cho tôi theo số : 09xxxxxxxx

Suho" 

Cô cầm cốc nước cam lên uống, trong lòng tự nhiên có một cảm giác ấm áp lạ thường, Suho? . Nhưng cô không có nhiều thời gian, Cô ngay lập tức bật dậy, đi về nhà. Đi vào nhà, cô không nói một lời bước thẳng vào phòng ngủ, lấy vali cho hết đồ đạc quần áo của mình vào, kéo vali ra ngoài cửa.

- Em đi đâu vậy? - Xiumin kéo tay Seohyun

Cô cầm tờ li hôn ném vào mặt Xiumin. Anh cầm tờ giấy lên, đọc, rồi xé nó đi.

- Anh sẽ không kí đâu! Anh không đồng ý li hôn.

- Tuỳ anh. - Seohyun đáp gọn lỏn

Momo ở trong nhà thấy tiếng nói, liền chạy ra. Thấy tờ li hôn ở dưới đất, Momo chạy đến ôm lấy tay Seohyun :

- Chị đừng làm vậy mà!

Cô hất tay Momo ra :

- Đồ hai mặt!

Cô quay lưng đi, nhưng có một ai đó ôm chặt lấy cô :

- Anh xin em! Em đừng bỏ anh mà! - Xiumin nói

- 9h ngày mai có mặt tại toà để li hôn. Đi hay không tuỳ anh. - Seohyun nói, rồi cô đẩy anh ra, đi một mạch ra ngoài, để lại Xiumin đứng thẫn thở và Momo nở một nụ cười độc ác.

____________________

"Cạch"

Cô bước vào căn nhà của bố mẹ cô. Hít một hơi thật dài lấy dũng khí nói hết cho bố mẹ:

- Con chào bố mẹ! - cô bước đến bên chiếc ghế sofa bố cô đang ngồi.

- Ô! Seohyun đấy hả con? Về đây làm gì thế? Chồng con đâu? Xách vali đi đâu thế? - Mẹ cô bước ra từ căn bếp.

- Con ngồi đi. - Bố Seohyun nói.

Seohyun ngồi xuống ghế. Cô biết rằng bố mẹ cô là giảng viên nổi tiếng, nhà cô mang tiếng là một gia đình gia giáo, nếu nói với bố mẹ rằng cô li hôn thì liệu hai người có thông cảm cho cô không. Cô rất sợ. Nhưng rồi cô cũng lấy hết dũng khí :

- Bố mẹ, con và anh Xiumin đã li hôn rồi...

- Cái gì? - Bố cô gằn giọng hỏi lại

- Con li hôn rồi. - Seohyun nói ra từng chữ thật rõ ràng cho bố mẹ cô nghe thấy

- SEOHYUN! Tại sao con lại làm như thế? Con đùa bố sao? - Ông Seo nói to, nét mặt có chút tức giận.

- Mai bọn con sẽ ra toà - Seohyun nói, cô không thể chịu nổi con người dối trá đó rồi.

- Bố cấm con! - Ông Seo hét lên

Tại sao cả thế giới này cứ ép buộc cô vậy! Bố mẹ cô nào biết người đàn ông kia tòi tệ như thế nào, sao họ cứ bắt cô phải quay về bên anh ta vì danh dự của gia đình. Danh dự ư? Họ còn coi cô không bằng thứ danh dự chết tiệt kia ư? Thật nực cười! Cô kéo vali đi thẳng ra ngoài, một lần nữa.... Cô lại bước đến quán bar cũ, lại uống rượu giải sầu, muốn chết đi cho rảnh nợ. Cô cầm điện thoại, gọi cho ai đó:

- Alo? - Giọng một người đàn ông vang lên

- Suho phải không? Anh đến đây uống rượu với tôi đi! - Seohyun nói trong cơn say

- Cô là cô gái ở quán bar? Đợi chút, tôi đến ngay, cô đừng dại dột làm gì nhé! - Suho trả lời.

Seohyun cúp máy, tiếp tục uống rượu, cô muốn uống thật nhiều để hình ảnh của tên đàn ông kia ra khỏi đầu cô. Cô uống thật nhiều để cái hình ảnh của hai con người đáng chết kia biến mất

- Cô đừng uống nữa! - Suho bước vào quán, vội chạy đến chỗ Seohyun ngăn cản.

- Để cho tôi uống! - Seohyun hét lên, cô không muốn dừng, giờ cô không còn tâm trí nào nữa, cô chỉ muốn uống thôi.

Suho giật cốc rượu trên tay Seohyun uống cạn, không cho cô uống thêm

- Cô đừng uống nữa! Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.

Seohyun ngất đi. Cô không thể uống quá nhiều rượu. Suho bế cô lên xe, suốt dọc đường, cô liên tục chửi rủa chồng, thằng đàn ông bội bạc kia. Cô hối hận, hối hận vì đã yêu người như Xiumin.

____________________

Seohyun mở mắt, đầu quay ong ong. Cô uống nhiều quá! Cô ngồi dậy, bước đi không vững rồi ngã xuống. Suho nghe thấy tiếng động, chạy lại đỡ lấy cô, đưa cô lên giường. Rồi anh mang vào cho cô một tô cháo và cốc nước cam:

- Cô ăn đi cho giải rượu - Suho ân cần nói

Seohyun ngoan ngoãn cầm thìa lên ăn, trong lòng ấm áp vô cùng. Suốt những năm tháng ở cùng Xiumin, cô chưa cảm thấy ấm áo như bây giờ. Phải chăng tim cô lại một lần nữa rung động? Không, cô kìm lại lòng mình, cô không muốn trở thành kẻ ngốc thêm một lần nào nữa.

- Tôi có thể ở nhà anh một thời gian được không? - Seohyun hỏi với nét mặt không đổi.

- Được thôi. Nếu cô muốn. - Suho nhanh chóng trả lời, anh hiểu hoàn cảnh của cô nên muốn cô vơi đi phần nào nỗi buồn khi ở với anh.

Ở với anh, cô cảm thấy rất an toàn, anh là một người ấm áp, chu toàn. Họ có thể trở nên thân thiết hơn, nhưng Seohyun lại khép lòng mình lại, hoàn toàn không muốn mở ra. Và cứ thế cô và anh dù muốn thân thiết cũng không thể. Suho thật sự đã thích Seohyun từ rất lâu, từ lúc Seohyun về nhà anh ở được mấy ngày. Anh thật sự rất muốn tỏ tình với cô, rất muốn chăm sóc cô, nhưng cô luôn lạnh nhạt với anh, luôn đối xử với anh như một người bạn, hoặc một người quen, không hơn không kém. Vì vậy, Suho không thể làm gì, dù người mình yêu đang ở ngay trước mắt....

_________________________

- Seohyun à, anh có chuyện muốn nói...

- Có chuyện gì anh nói nhanh, tôi đang bận - Seohyun cố tỏ ra lạnh lùng

- Đi theo anh - Suho cầm tay Seohyun kéo đi lên sân thượng

- Bỏ tôi ra! - Seohyun cố bỏ tay Suho ra nhưng anh quá khỏe, không thể làm gì, cô đành ngoan ngoãn đi theo anh.

Anh dẫn cô lên sân thượng, dùng bịt mắt  che mắt cô, một hình trái tim tạo bởi nến đã được đặt sẵn, anh cho cô bước vào chính giữa hình trái tim. Rồi tiến về phía chiếc đàn đằng trước, anh lướt những ngón tay, giai điệu " All my love is for you" vang lên. Từng câu hát vang lên thật êm tai, giai điệu thì ngọt ngào như mật ong, rót từ từ vào lòng cô tình yêu ngọt ngào của anh, thảo bỏ chiếc bịt mắt trước mắt cô là một chàng trai khôi ngô, đẹp như tượng tạc, giọng hát trầm, chan chứa đầy cảm xúc, tim cô đập liên hồi, cô đã yêu anh rồi! . Kết thúc bài hát, anh tiến đến bên cô, cầm bàn tay cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Seohyun, anh yêu em! Trước khi gặp em, anh không hề biết tình yêu là gì, thậm chí còn khinh bỉ nó, nhưng từ lúc gặp em, được nhìn thấy em mỗi ngày, anh thật sự đã hiểu, tình yêu là gì! Seohyun, em có đồng ý làm sự sống của cuộc đời của anh không?

Seohyun khóc! Seohyun đã khóc rồi! Cô thật sự rất cảm động, chưa ai làm thế này với cô trong suốt cuộc đời này cả. Suho - người đã biến trái tim băng giá của cô tan chảy. Suho - người đàn ông đã khiến Seohyun khóc, khóc vì hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh:

- Suho, em cũng yêu anh!

__________________

Seohyun và Suho đã ở bên nhau được 2 tuần. Mỗi sáng, họ trao nhau những cái ôm ấm áp rồi đi làm, chiều về thì cùng nhau nấu cơm, rửa bát, họ luôn vui vẻ bên nhau. Họ giống một đôi vợ chồng son hạnh phúc...

________________

"- Seohyun! Con về nhà ngay cho bố!

- Con không về! Bố đừng ép con!

- Bà đang ốm nặng, con có về hay không thì tuỳ. Tút tút...."

Cô vội vàng chạy về nhà. Bà là người cô yêu quý nhất trong nhà. Bà không bao giờ ép cô làm việc gì, bà không bao giờ vì danh dự của gia đình mà bán đứng hạnh phúc của cô, bà rất yêu thương cô. Với cô, bà là một người rất quan trọng.

- Bà ơi! Bà đừng bỏ cháu đi mà! - Seohyun chạy bên giường bà, mắt rơm rớm nước mắt.

- Seohyun à, bà có điều muốn cháu làm, cháu có làm được không?

- Bà nói đi....

- Cháu về bên chồng đi, như thế bà mới yên tâm nhắm mắt được Seohyun à... hứa với bà nhé! - Bà nở nụ cười với Seohyun, rồi nhắm mắt ra đi... Seohyun oà khóc.

___________________

Cô bước vào nhà Suho một cách nặng nề.

- Anh rất tiếc Seohyun à... - Suho ôm từ đằng sau Seohyun

Seohyun quay người ôm lại Suho:

- Hôm nay là ngày thứ 15 của chúng ta... - Nói rồi cô hôn Suho thật sâu, cô đưa tình yêu của mình vào trong nụ hôn ấy, đưa tất cả vào trong nụ hôn ấy. Nụ hôn chứa đựng tình yêu của cô... Những giọt nước mắt bắt đầu rơi...

______________________

Sáng hôm sau

Suho tỉnh dậy, không thấy Seohyun đâu. Đồ đạc của cô cũng biến mất. Vậy là cô đã biến mất khỏi cuộc đời anh chỉ sau 15 ngày yêu anh ư? Anh nhếch miệng cười. Anh đúng là ngốc mà! Bị cô lừa rồi! Trên bàn, có một mẩu giấy có dòng chữ để lại : Em xin lỗi! Em sẽ luôn yêu anh! - Seohyun.

________________

15 ngày, khoảng thời gian quá ngắn cho một tình yêu.... Nó sẽ là một kí ức đẹp in mãi trong trí nhớ của hai người - Suho và Seohyun

- THE END-

#Jo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro