Chapter I - Knock Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu... cái truyện abc xyz này được viết trong lúc nhà tớ mất điện vì dell có gì để làm nên là ngồi chém gió thôi nên đừng nghĩ nó được đầu tư nhé. Nếu được thì mình xin nhờ các độc giả có thể góp ý những gì mình thiếu và nên bổ sung, mình có lối viết hơi dài dòng và một chút miêu tả nhưng tay nghề còn non thông cảm ;-;. Also truyện 0 tranh nên ngồi mà đau não tưởng tượng nhé.

Chú thích trước khi bắt đầu truyện
- : Lời nói của nhân vật
** : Nói nhỏ
() : Chú thích nhân vật nào đang nói
"" : Suy nghĩ hoặc đọc tên skill ;-;
- Sau khi đang nói hay hồi tưởng : tiếp diễn ngay lập tức câu truyện bằng cách miêu tả

Chúc các bạn đọc vui vẻ

" Đến cuối cùng thì... sự tồn tại của tôi là vì ai? vì cái gì???" - 1 cậu thanh niên với mái tóc bạc đứng gục giữa 1 chiến trường tàn khốc ,tàn dư khắp nơi chỉ có xác và máu. Trước mặt cậu là 1 người đàn ông bí ẩn với bộ giáp đen tuyền, toả ra hào quang màu tím đậm, trên tay với 1 thanh đại đao đang tiến dần tới cậu

- Chết đi Weismann!
-"Time... Revert" (???)
- Này Zen! Cậu đùa tôi đấy à??? ZENNN ( Weismann )
- Này... Kugo, chỉ có cậu mới cỏ thể xoay chuyển tình huống hiện tại... Gắng mà... sống sót ( Zen )- - Chết rồi mà còn nhiều lời ( Gã đàn ông bí ẩn )
- Zen... không!! ( Kugo/Weismann ) - Ngay lập tức gã đàn ông tiến tới Zen... và rồi... cậu thanh niên tóc bạc mở mắt

"Cuối cùng thì... nó chỉ là 1 giấc mơ à?" ( Victor )
- Victor! Dậy ăn sáng còn đi học ( ??? )
- Vâng.... - Và cậu thanh niên tóc bạc đó chính là Victor K. Weismann. Cậu chính là đứa con út trong gia đình Weismann, 1 gia đình dù không nổi tiếng mấy nhưng lại rất khá giả. Cậu ta đang học năm cuối cấp 3, có tính cách khá lười biếng và sở thích đặc biệt là chơi game

- Đi đây... ( Victor )
- Em không cầm đồ ăn sáng à ( Chị của Victor ) - Victor chỉ vào cái bánh mì ở mồm mình 
- Vậy thì đi học cẩn thận nhé! ( Chị của Victor )

Trên đường đến trường Victor không ngừng tự đặt câu hỏi cho mình về giấc mơ kì lạ đó... Bối cảnh đó là như thế nào? Tại sao gã đàn ông đó lại muốn giết mình? Zen là ai??? Cậu cứ vừa đi vừa nghĩ mà không để ý rằng mình đã va vào người khác.

- Xin... là Mai hả?? - Trước mặt Victor là một cô gái với đôi mắt xanh lục mái tóc vàng, để dài ngang vai. Có vẻ cô ấy là một người vui vẻ và hoà đồng
- Nhìn bản mặt cậu kìa... trông mệt mỏi thế? ( Mai )
- Chắc do ngủ nhiều quá... ( Victor )
- Haizz... suốt ngày chỉ game với ngủ, cậu có biết lo cho sức khoẻ của bản thân mình không thế? Hôm nay có tiết kiểm tra ngoại ngữ đó... ( Mai )
- Hmmm? ( Victor )

Đến giờ kiểm tra ngoại ngữ, Victor đã hoàn thành bài của mình chỉ trong 10 phút đầu tiên nhưng vì luật lệ nên cậu sẽ kẹt trong phòng học trong 1 giờ 50 phút tiếp theo - thứ đối với cậu như là địa ngục vậy. 1 phút 2 phút rồi 10 phút Victor chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của Victor, cậu đang đối mặt với gã đàn ông bí ẩn trong giấc mơ trước đó, trụ được một hồi thì vũ khí của cậu bị phá huỷ rồi cậu bị hắn bóp cổ và văng ra xa. Hắn cứ thế tiến bước đến chỗ cậu chuẩn bị giáng 1 đòn kết liễu thì bỗng nhiên 1 cô gái tóc hồng chạy đến trước mặt đỡ đòn cho Victor. Cậu dường như shock đến nỗi chẳng nói nên lời, hai tay chỉ biết ôm trầm lấy cô gái đó và cứ như thế nước mắt tuôn rơi.

"Lại 1 giấc mơ nữa à?" ( Victor )
- Sao vậy? Vừa hết giờ thi đấy, mà thấy chú ngủ ngon quá nên anh không lỡ đánh thức. Anh nộp bài hộ chú rồi đấy *Tiện thể chép luôn hehe* (???)
- Nếu lần này tao cố tình làm bài dưới điểm trung bình thì sao hả Haruto? ( Victor )
- Ê nào bạn bè với nhau ai lại đùa thế, để cảm ơn vì đã được chép bài từ tiến sĩ Victor, Haruto đây sẽ bao chú đi uống nước! ( Haruto )
- Chỉ được cái khôn lỏi ( Victor ) - Đây là Haruto, 1 anh chàng có mái tóc vàng được làm xoăn khá cẩn thận, cậu có tính cách vui vẻ, hoà đồng và hơn nữa rất khôn lỏi khi cần thiết. Đây chính là 1 trong 2 người bạn duy nhất của Victor

- Thưa tiến sĩ Victor, tiến sĩ uống gì ạ? ( Haruto )
- Coffee ( Victor )
- Đã rõ! ( Haruto )
- Mà nãy chú ngủ say sưa lắm! Mơ gì đi, kể cho nghe coi ( Haruto )
- Nó... lạ lắm... ( Victor )
- Lạ đến nỗi khóc thì có vẻ hay đấy! Hay bị em nào đá?? ( Haruto )
- Tồi tệ hơn thế nhiều ( Victor )
- Hô hô thú vị nha! ( Haruto )
- Bớt chơi cái trò thám tử moi thông tin đấy đi được không - Victor vừa nói vừa chỉ ra ngoài, chuông trường vừa điểm thông báo giờ về
- Rồi! Rồi! Thế về vui vẻ nhá ( Haruto )

Victor vừa đị bộ vừa nhâm nhi lon Coffee, hoàng hôn đang ập tới, những ánh nắng ấm áp cuối cùng của ngày trải dài trên những con đường. Victor mua cho mình 1 chiếc Donut đường rồi đi bộ qua con cầu để rời thành phố, xa lánh những nhộn nhịp của ngày thường sau 1 ngày dài. Nơi mà cậu cực yêu thích đó là 1 cái cây bạch dương cổ thụ ven sông, cậu ngồi xuống gốc cây đó và bắt đầu thưởng thức chiếc bánh Donut của mình. Đã qua mùa hạ nên những chiếc là cũng chuyển vàng , chỉ cần ở dưới cái tiết trời mùa thu ấm áp với những tia nắng nhẹ cuối chiều đã đủ làm cho con người ta say sưa... Và rồi chỉ 1 lúc sau Victor đã chìm sâu vào 1 giấc ngủ... Lại là viễn cảnh đó, lại là gã đàn ông đó... Victor bỏ cô gái tóc hồng xuống, tay cậu đã nhuộm máu. Giờ trong lòng Vitor chỉ là sự hận thù... cậu tiến đến hắn

-"Burn it all! Blade of Destruction" - Thanh kiếm bị vỡ của Victor đã 1 lần nữa xuất hiện trên tay cậu, phục hồi nguyên trạng thái ban đầu, nó rực lên ánh lửa đỏ thẫm.... ngọn lửa của sự hận thù
- Sau tầng đó thời gian mà ngươi vẫn khôi phục được Lord's Weapon... Đáng nể đấy - Victor và gã đàn ông bí ẩn cầm lên vũ khí của mình, tiến đến nhau thì tay của Victor bỗng trở nên rất nóng... và nó đã khiến cậu tỉnh giấc. Cảm giác nóng từ tay của Victor xuất phát từ 1 chiếc nhẫn hình ngôi sao được mạ vàng, ở giữa có đính 1 viên ngọc đỏ. Sau 1 hồi thì nó đã ngừng toả nhiệt.

"Thứ này... nếu không nhầm thì nó đã xuất hiện trong giấc mơ của mình"  - Với ý nghĩ đó trong đầu , Victor mò đến thư viện để tìm hiểu về chiếc nhẫn. Khi cậu đang mải mê tìm cuốn sách mình cần thì có 1 giọng nói vang lên:

- Victor à? ( ??? ) 
- Ờm... giọng nói này... là Mai nhỉ? ( Victor )
- Vẫn nhạy bén như mọi khi! Vậy cậu tới đây làm gì? ( Mai )
- Việc riêng ( Victor )
- Hể? Chứ không phải để ôn thi à? Mà thôi không làm phiền cậu nữa, tớ cũng cần học. Chào nhé! ( Mai )

Sau 1 hồi mò mẫm cũng chẳng có được kết quả, Victor liền bỏ về. Trời lúc này cũng đã tối, vầng trăng và những vì sao mập mờ xuất hiện trên trời, bỗng chiếc nhẫn của Victor nóng lên.

"Đùa à, mình còn cầm nó thì bỏng nữa" - Victor vứt chiếc nhẫn vào trong cặp và nhận thấy bên đường có 1 cửa hàng bán sách cũ.
"Có thể nơi đó sẽ hữu dụng" - Victor bước vào cửa hàng và mải mê trong đó 30 phút và cậu tìm thấy 1 cuốn sách có bìa màu đỏ, tiêu đề được in bằng 1 loại chữ cái rất lạ và ở dưới có 1 vòng tròn ma thuật. Khi mở cuốn sách đó ra thì nó toàn là những chữ cái không thể hiểu với Victor nhưng cậu tìm thấy một vài bức ảnh về những chiếc nhẫn. "Cuối cùng thì... cũng tìm được 1 vài thứ hữu dụng" Victor mua cuốn sách và trở về nhà.

- Về rồi hả Victor, hôm nay sao về muộn thế? Hay lại đi chơi game? ( Chị của Victor )
- Nói lắm quá đấy chị Nana ( Victor )
- Vào ăn tối đi, hôm nay có món mà em thích đấy ( Nana )
" Thứ tôi thích là Donut đường, chẳng qua bà bắt tôi ăn món đấy suốt ngày nên tưởng bở thôi"
Chị của Victor tên đầy đủ là Nana K. Weisman, cô có dáng người nhỏ con, đôi mắt màu tím và mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc gọn. Nana là một người chị rất đảm đang, cô lo hết mọi việc trong nhà từ khi bố mẹ 2 chị em ra đi.

Sau bữa tối, Victor trở về căn phòng của mình và tìm hiểu về cuốn sách đó và sau khi lục đục trên Internet, cậu biết được rằng nó được viết theo tiếng Latin. "Có 7 nguyên tố xuất hiện trên hành tinh : Lửa, Nước, Đất, Gió, Sét, Cây và Băng. Sức mạnh của chúng được các phù thuỷ sử dụng trong chiếc nhẫn để chống lại những Undead đang cố huỷ diệt hành tinh, nhưng rồi họ thất bại và nền văn mình chìm sâu vào quên lãng..." - "Nghe khác gì mấy cái ý tưởng vớ vẩn cho mấy bộ phim viễn tưởng đâu, nhảm nhí" - Victor gập cuốn sách lại lên giường đi ngủ và vô tình để tay lên vòng ma thuật ở ngoài cuốn bìa. Cậu biến mất chỉ để lại chiếc nhẫn nằm trên cuốn sách. Victor tỉnh dậy trong 1 thế giới đầy u ám, những ngôi nhà được xây bằng gạch nhưng hầu hết chẳng được sơn, ở đây có những máy móc, xe cộ chạy bằng nước. Những chiếc Ôtô chạy bằng hơi nước và vẫn có những chiếc xe ngựa. Bầu trời u ám mang màu đỏ rất lạ thường, đã khá tối nên xung quanh có những cột đèn phát sáng. Con người ở đây cũng có cách ăn mặc khá lạ, đàn ông thì mặ vest còn phụ nữ mang cho mình những chiếc váy dài, trẻ con nam thì mặc áo sơ mi với quần đùi, đôi tất dài đến gần đầu gối còn những bé gái thường mặc một chiếc áo len với cái váy. Đặc biệt hơn cả những con người ở đây rất thích đội mũ, chỉ thoáng qua thôi mà ta cũng thấy rất nhiều loại mũ khác nhau rồi.

"Khác một trời một vực so với thế giới của mình luôn... và quần áo cũng khác một trời một vực" - Victor vừa nghĩ vừa tự nhìn lại mình. Trên người cậu lúc này là 1 bộ vest với áo khoác da màu đen có những viền đỏ, kèm theo đôi giày cao cổ màu nâu. Cậu dạo đi trên con phố và ngồi lại tại 1 chiếc ghế gỗ ngoài công viên.

"Ca này thì... reality test" Victor tự đấm vào mặt mình "Đau đấy.. vậy đây không phải mơ.... Isekai à"
- Chiếc nhẫn??? - Victor đột ngột hoảng hốt khi nhìn lại xuống tay mình và chiếc nhẫn biến mất không một dấu vết - Trong lúc Victor đang hoảng hốt tìm lại chiếc nhẫn thì một người phụ nữ với 1 cái váy màu đen, cô có mái tóc đen tuyền dài qua vai với đôi mi cong và đôi môi đen tuyền đến mức huyền bí tiến tới cậu
- Cậu vừa nhắc đến "chiếc nhẫn"??? ( Người phụ nữ bí ẩn )
- Phải... nó là 1 chiếc nhẫn màu vàng có đính 1 viên đá màu đỏ lên trên..."Khoan... nếu để lộ thông tin cho người lạ thì...." ( Victor )
- Vậy à, nếu rảnh thì cậu có thể theo tôi 1 lát được không? ( Người phụ nữ bí ẩn )
"Mình không biết chuyện gì đã xảy ra nên nếu đi theo có thế sẽ tra hỏi thêm thông tin..."
- Tôi cũng đang rảnh nên chắc không có vấn đề gì ( Victor )
- Vậy lối này! ( Người phụ nữ bí ẩn )
- Vậy xin hỏi cậu là? ( Người phụ nữ bí ẩn )
- Victor K. Weismann "Fuck, để lộ tên rồi...." ( Victor )
- Trông cậu có vẻ hơi ngạc nhiên nhỉ? ( Người phụ nữ bí ẩn )
- À vâng... tôi là... một người đến từ đất nước khác ( Victor )
- Đất nước? ( Người phụ nữ bí ẩn )
- Tôi cũng không biết nhiều về nơi này lắm.. nếu không phiền thì cô có thể giải thích được không? ( Victor )
- Vậy à.... Đây là 1 thế giới có 7 vương quốc khác nhau, mỗi vương quốc đại diện cho 1 nguyên tố ở trong thế giới này : Lửa, Nước, Đất, Gió, Sét, Cây và Băng và mỗi một vương quốc sẽ có 1 vị vua thống trị nó. Chúng ta đang ở vương quốc Lửa. ( Người phụ nữ bí ẩn )
- Vậy à... còn về cái nhẫn?? ( Victor )
- Cái nhẫn mà cậu vừa nhắc tới được gọi chung là Ring - đó chính là vũ khí mà một số người may mắn hoặc có tài năng sở hữu được, và họ được gọi là Wizard ( Người phụ nữ bí ẩn )
"Khác méo gì đọc tiếng anh từ nhẫn với phù thuỷ đâu cha nội... mà nhắc mới nhơ những gì cô ta nói cũng có xuất hiện trong cuốn sách... vậy nó không phải là sách nhảm à?"
- Và nhân tiện nhắc tới cái nhẫn... Ring của ngươi sẽ là của ta  "Deep in the dark, Awake - Nightmare Bringer" - Victor chưa kịp ngắt dòng suy nghĩ thì bị người phụ nữ bí ẩn lao tới tấn công với 1 cái lưỡi liềm màu bạc với những hoạ tiết tô điểm màu tím. Đòn thứ nhất trượt nên đã cảnh tỉnh cho Victor, cậu liền nhanh chóng né đòn từ mụ ta

- Này, đùa nhau à??? ( Victor )
- Chẳng có đùa gì ở đây hết! - Người phụ nữ bí ẩn dồn Victor vào góc tường, giáng ngay 1 đòn vào mặt Victor, dù né được nhưng cậu vẫn bị thương nặng ở tay
- Giờ nộp nhẫn của ngươi ra đây! ( Người phụ nữ bí ẩn )
- Về cái nhẫn thì... tôi đã làm mất nó rồi ( Victor )
- Thảo nào... mà ta cũng chẳng có thời gian với ngươi - Người phụ nữ bí ẩn tan biến vào màn đêm để lại Victor trọng thương. Cậu ta vừa đi vừa ôm lấy cánh tay bị thương của mình. Đã quá 12 giờ đêm, cơn mưa từ đâu ập tới. Victor cứ thế đi chậm lại, từng hạt mưa rơi xuống như kéo chân cậu lại, rồi Victor kiệt sức nằm trong góc hẻm tối dưới cơn mưa lạnh lẽo lúc nửa đêm...
       
                                                              End of Chapter I - Knock Back




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro