Chapter II - Kindness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình k biết dùng Wattpad ntn nên chapter I nhìn nát vl :<, bạn nào biết thì cmt nhé. Với lại thích truyện đi ko là t dỗi bỏ luôn đấy.

Đọc truyện vui vẻ!

Lúc nửa đêm, dưới từng hạt mưa lạnh lẽo trên đôi vai, Victor gục ngã vì kiệt sức. Cậu lại mơ thấy những giấc mơ kì lạ về trận chiến đó, lúc này gã đàn ông bí ẩn đó xuất hiện từ đằng xa, xung quanh hắn có hàng ngàn những loài thú kì lạ, Victor cùng đồng đội đang phải chiến đấu chống trả nó.

- Lên đi Kugo! Tôi sẽ lo đống Destroyer này!( Zen)
- Được! ( Kugo/Victor ) - Kugo cầm trên tay thanh kiếm Blade of Destruction cứ thế lao qua hàng bảo vệ tiến tới gã đàn ông bí ẩn, từng con một cứ thế bị Kugo hạ ngục
- Kugo! Đằng sau!!! ( ??? ) - Ngay khi vừa ngắt lời, Kugo bị chém ngay ở cánh tay của mình.... rồi đột nhiên cậu tỉnh giấc vì cảm thấy đau ở cánh tay

"Cuối cùng thì tất cả vụ đó là một giấc mơ à???" "Không hẳn là vậy.... vết thương" - Victor nhìn qua cánh tay trái đang bị thương của mình, không như vết thương bình thường nó toả ra một màu đen tím huyền ảo "Chắc chắn là do mụ ta để lại... mà cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa" - Victor liền tự sơ cứu lấy cánh tanh của mình bằng băng gạt. Rồi cậu chợt để ý thấy cuốn sách và cái nhẫn ở trên bàn của mình, cậu lôi tờ giấy về những thông tin mình đã dịch được từ cuốn sách ra. "Đúng như cô ta nói là có 7 nguyên tố cơ bản, cơ mà cái vụ vương quốc đâu ra chứ?? Ả ta lại còn sử dụng thứ gì đó như bóng tối" - Victor vừa nhìn vào tờ giấy, vừa lật đi lật lại quyển sách. Khi đang chăm chú cố dịch từng chữ một trong cuốn sách thì có giọng nói vang từ dưới lên :

- Victor, xuống ăn sáng này ( Nana )
- Vâng... - Victor vừa nói vừa khoác chiếc áo đồng phục của mình chạy xuống tầng để ăn sáng
- Vậy đi học vui vẻ nhé! ( Nana )
- .... ( Victor )

Khi đến trường, trong đầu Victor chỉ nghĩ về những giấc mơ mà quên đi luôn cả những tiết học, cậu cứ cắm đầu xuống bàn suy nghĩ về chúng và cố liên kết chúng lại với nhau... và từ lúc nào chẳng hay tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao vang lên

- Giờ này mà còn ngủ được hả - Haruto vừa nói vừa chạm khuỷu tay của mình vào cánh tay bị thương của Victor
- Này... đau đấy ( Victor )
- Hôm qua bị sao hả??? ( Haruto )
- Ngã xe... ( Victor )
- Hôm qua chú đi bộ mà... ( Haruto )
- ............... Ngậm mồm lại! Nói chung do tao đen thôi ( Victor )
- Hể.... mà này, làm gì thì làm chứ đến tiết kiểm tra rồi không ngủ được đâu! ( Haruto )
- Có vụ đấy hả ( Victor )
- Chịu chú luôn... ( Haruto )

Cũng chắng khác gì lần kiểm tra ngoại ngữ, chỉ 10 phút là Victor hoàn thành bài của mình và giờ trong nhà giam của cậu đã đến, nhưng rồi cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ. Lần này cậu đang đối đầu với một con phượng hoàng băng và 1 Wizard bí ẩn đang điều khiển nó.

- Cô ta để tôi lo, mọi người lên mở đường đi ( Kugo/Victor )
- Đã rõ ( Zen )
- Trông cậy vào cậu ( ??? )
- "Blade of Destruction" "Flame Burst" - Thanh kiếm của Victor rực lên ánh lửa, xung quanh cậu lửa cứ thế mà bừng lên, cả khu vực đang trở thành tro bụi từ ngọn lửa của Victor. Cậu và cô ta lao lên... Và thế là Victor đột ngột tỉnh giấc vì cảm giác đau nhói ở cánh tay

- Ngủ ngon ha - Haruto vừa nói vừa chạm vào vết thương của Victor
- Đau... ( Victor )
- Ấy chết quên ( Haruto ) - Trong khi Haruto lải nhải thì Victor nhận ra rẳng Haruto chạm thẳng vào vết thương dù Victor đã băng bó nó cẩn thận sáng nay
- Phiền phức.... t đi về đây ( Victor )
- Ê... Nhưng mà còn 1 tiết họ..... - Bảo cô với cô về cái này - Victor cắt ngang lời Haruto trong khi chỉ vào cánh tay của mình
- Vậy chúc Victor-sama đi quẩy game vui vẻ! ( Haruto )
- Cái trò này... lại chép bài tao lúc tao ngủ hả??? ( Victor )
- Hehe... Thế đi vui vẻ ( Haruto )

"Rốt cuộc tại sau mình lại không cảm thấy cái băng gạt đâu chứ??... Mà thôi về nhà rồi tính". Càng về tới nhà, vết thương của Victor lại càng nhói. Sau khi trở về, cậu lấy tay cầm vết thương của mình rồi bớt chợt nhận ra rằng vết thương đang ăn mòn mọi thứ đến gần nó, băng gạt đã hoàn toàn biến mất và cái áo của cậu cũng đang bị ăn mòn

"Không ổn rồi" Victor liền cởi ngay chiếc áo của mình ra khỏi người. "Phải quay trở về thế giới đó bằng mọi giá, ít nhất cơ hội sống của mình sẽ cao hơn" Victor vừa tự nhủ vừa đeo lên mình chiếc nhẫn, cậu làm đủ trò với nó nhưng đều thất bại. Cậu bất lực rồi vô tình đặt tay mình vào cuốn sách rồi cậu biến mất một lần nữa. Victor tỉnh dậy dưới góc hẻm, trời đã sáng nhưng cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống đầu cậu. Victor cố đứng dậy và đi tìm sự trợ giúp cho mình. Rồi xuất hiện trước mắt Victor là một thanh niên trẻ với áo dài gần tới đầu gối, mặc kèm theo một chiếc áo choàng và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác, mái tóc của anh ta đỏ thẫm, che đi vùng trán, xung quanh anh ta là một ngọn lửa đỏ thẫm, nó dường như đang thiêu đốt hết những hạt mưa đang tiến tới anh ta

- Sao cậu lại ở một nơi như thế này?? ( ??? ) - Victor chỉ vào vết thương của mình.
- Hệ bóng tối... thương nặng như thế này... cậu còn sống là may đấy! Tên?? ( ??? )
- Victor K. Weismann ( Victor )
- K. ??? ( ??? )
- Kugo ( Victor )
- Được rồi Kugo, tôi biết chỗ để chữa vết thương cho cậu. Theo tôi ( ??? )
"Có vẻ được cứu rồi"

Victor đi cùng với cậu thanh niên bí ẩn, ngọn lửa đỏ thẫm mà cậu ta toả ra đã sưởi ấm Victor trong suốt con đường tới đó

- Tới nơi rồi ( ??? ) - Trước mặt Kugo lúc này là một nhà thờ được xây dựng rất sắc xảo, biểu tượng ở trên mái là 1 cây kiếm ánh sáng với hào quang xung quanh thay vì thánh giá.

- Kính chào đức vua ( ??? )
- Nhắc cô bao nhiêu lần rồi Eve??? Gọi tôi là Kaito ( Kaito )
"Đức vua???" ( Kugo )
- Mà này Kaito, cậu đến đây có việc gì??? ( Eve ) - Kaito chỉ vào vết thương của Kugo
- Vết thương khá sâu đấy... nó đã ở đó được bao lâu rồi??? ( Eve )
- Tôi không biết rõ nhưng nó có trước cơn mưa tối qua ( Kugo )
- Vậy là... 6 giờ??? Không thể nào.... ( Eve )
- Lo cho cậu ta nhé, tôi có việc cần phải làm ( Kaito )
- Vậy đức vua đi vui vẻ ( Eve )
- Vậy lối này! Mời cậu ( Eve )

Eve cùng Kugo bước vào trong nhà thờ. nó rộng đến không tưởng với những cột trụ khổng lồ màu trắng, thánh đường rất rộng và được trải thảm đỏ, ánh sáng đến từ những cửa sổ đầy màu sắc và từ những cây đèn nến khổng lồ được treo thên tầng hai chiếu xuống. Kugo vừa đi vừa ngắm nhìn vẻ đẹp tráng lệ của nhà thờ, và 2 người họ dừng chân ở phía sau thánh đường, nơi này là 1 ngôi vườn nhỏ giữa nhà thờ với rất nhiều cỏ cây hoa lá, và ở giữa là 1 tàn tích với vòng pháp thuật

- Chúng ta tới nơi rồi, giờ đưa tay của cậu ra nào! ( Eve ) - Từ nãy đến giờ chỉ mải ngắm cảnh nên Victor quên đi mất vẻ đẹp hút hồn của Eve. Cô có đôi mắt và mái tóc bạc được nuôi dài tới nửa lưng, cô mặc một bộ váy đen với rất nhiều hoạ tiết nhưng nổi bật hơn cả là những bông hoa hồng ở trên cổ, tay váy và chân váy. Trên cổ cô có đeo một vòng mạ vàng với hình cây kiếm ánh sáng với hào quang xung quanh, tương tự với biểu tượng trên nóc nhà thờ, và chiếc nhẫn của cô cũng vậy. Ngoài ra tay trái cô còn có 1 chiếc nhẫn mạ vàng nhưng không có chi tiết ở trên đó.

- Tên của cậu là gì? ( Eve )
- Victor K. Weismann ( Kugo )
- K? ( Eve )
"Lại nữa à" - Kugo 
- Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Victor Kugo nhé! ( Eve )
"Sao cũng được"
- Mà tôi có 1 câu hỏi ( Kugo )
- Cứ tự nhiên ( Eve )
- Người ban nãy là... Đức vua?? ( Kugo )
- Cậu không biết sao??? Kaito là vua của vương quốc Lửa đấy ( Eve )
- Tôi không biết nhiều về nơi này lắm... ( Kugo )
- Cậu đến từ thế giới khác? ( Eve )
- Sao cô biết??? ( Kugo )
- Vì trước đây cũng có 1 người từng đến đây... ( Eve )
- Ra vậy ( Kugo )
- Mà tại sao cậu lại bị truy đuổi thế?? ( Eve )
- Do chiếc nhẫn... ( Kugo )
- Vậy ra là Thief Wizard... mà vết thương của cậu nặng thế này... có thể người tấn công cậu đạt cấp Royal trở nên... Mà nếu bị 1 Wizard như thế tấn công thì chắc hẳn Ring của cậu thuộc hàng hiếm... Mà hơn hết tại sao khi đối đầu với 1 Wizard cấp Royal như vậy cậu lại trốn thoát được??? ( Eve )
- Cái nhẫn đó chỉ tồn tại ở thế giới của tôi ( Kugo )
- Vậy nó trông như thế nào?? ( Eve )
- Nó là một chiếc nhẫn hình ngôi sao được mạ vàng, trên đó có đính 1 viên ngọc màu đỏ ( Kugo )
- Chịu, tôi không biết có một loại như thế ở đây... Mà xong rồi đấy! ( Eve )
- Cảm ơn ( Kugo )
- Mà này... cậu sở hữu nó như thế nào thế??? ( Eve )
- Qua 1 giấc mơ.... ( Kugo )
- Giấc mơ? ( Eve )
- Nếu không phải giấc mơ thì người ở đây sở hữu Ring như thế nào? ( Kugo )
- Có 2 cách để sở hữu chúng, 1 là tự thức tỉnh theo bản năng, 2 là được Ban Phước bởi 1 vị vua ( Eve )
- Ban phước? ( Kugo )
- Phải, nếu được ban phước thì cậu sẽ sở hữu được 1 phần năng lực từ vị vua đó nhưng... nó là 1 con dao 2 lưỡi có thể hạ chính cậu. Nếu cậu không chịu nổi sức mạnh từ nó... cậu sẽ chết ( Eve )
Eve vừa ngắt lời thì ở ngoài có chấn động mạnh, cả 2 liền chạy ra để xem chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt Eve và Kugo ngay lúc này là Kaito đang đối đầu với một con quái vật với cái đầu to, tay chân nhìn rất nhỏ so với người thường. Bù lại thì hàm răng và móng tay lại rất sắc nhọn. Kaito giáng 1 cước vào tay nó nhưng lại bị phản ra và ngã về phía Eve.
- Này Kaito... đừng cố nữa anh đang bị thương mà! ( Eve )
- Nếu không phải tôi thì ai?? Mọi người đang bận hết rồi ( Kaito )
" Nếu không nhầm thì nó đã từng xuất hiện trong cuốn sách... mà chết lười quá nên chưa dịch được đoạn đó ra..."
- Kaito - Eve cố ngăn Kaito lại nhưng cậu cứ như thế tiến lên nhưng dường như cậu không phải đối thủ của nó đòn đánh của cậu ta dường như hụt hết và cậu lại một lần nữa bị văng ra đằng sau
-"From the god above the sky, bless uss - Life Giver" - Từ trên trời giáng xuống một thanh kiếm ánh sáng với hào quang, y như cái ở trên nóc nhà thờ vậy
-"Light Force" - Eve kích hoạt ma pháp triệu hồi một tấm khiên ánh sáng trong khi đỡ lấy Kaito nhưng con quái vật cứ không ngừng tấn công vào họ
- Kaito đang trọng thương... còn tôi thì cũng chẳng trụ được lâu... cậu chạy trước đi Kugo ( Eve )
- Nếu vậy thì... để tôi ( Kugo )
- Nhưng cậu không có Ring mà?? ( Eve )
- Nhìn lại 2 người xem còn tí sức lực để đánh nhau ở đây không, nếu tôi không làm thì cả 3 sẽ bỏ mạng, và hơn hết vị vua của chúng ta ở đây có thể "Ban Phước" phải không??
- Cậu không nhớ những gì tôi nói - Kugo chỉ vào vết thương của mình
- Phải rồ... - Chưa kịp ngắt lời thì con quái vật đã phá vỡ tấm khiên của Eve
-"Light Rain" - Hàng ngàn tia sáng nhỏ từ trên trời rơi xuống về hướng con quái vật - Tôi cạn mana tới nơi rồi... nhanh đi ( Eve )
- Cậu cũng có gan đấy Kugo! Chuẩn bị tinh thần chưa? ( Kaito )
- 1 là làm, 2 là chết ( Kugo )
- ĐƯỢC! Hephaestus's Damocles! - Từ trên trời xuất hiện một cây kiếm không lồ với viên ngọc đỏ ở giữa, quanh nó có 1 con rồng cuốn quanh từ đầu kiếm đến chuôi kiếm, nó toả ra ngọn lửa đỏ thẫm - 1 ngọn lửa tuyệt đẹp. Kaito đưa tay ra cho Kugo, cậu nắm lấy bàn tay của Kaito với ngọn lửa ăn sâu vào cơ thể... và rồi 2 chiêc nhẫn xuất hiện. 1 chiếc với chuôi kiếm và một chiếc nhẫn có rất nhiều hoa văn ở trên đó nhưng bị xích lại, cả 2 đều được mạ vàng nhưng viên ngọc từ chiếc nhẫn hình chuôi kiếm màu đỏ còn chiếc nhẫn bị xích lại thì màu xám.
- Cậu biết sử dụng nó chứ? ( Eve )
"Qua giấc mơ của mình... nó được triệu hồi khi người sử dụng muốn chiến đấu hoặc phòng vệ cho bản thân và kèm theo 1 câu thần chú... được rồi" - "BURN IT ALL" - trên tay của Kugo hiện ra một cây kiếm với cán khá nhỏ gọn, được bọc cẩn thận trong 1 bọc kiếm có lưỡi sắc bén và 1 tay cầm, phần chuôi kiếm có 1 chỗ lồi ra rất lạ thường.
-"Flame Burst" - trên trời giáng xuống một con rồng lửa, nó bám lên vai phải của Kugo và thổi lửa đến cây kiếm. Kugo cắm cây kiếm xuống mặt đất và lửa lan ra khắp nơi. Ánh lửa đỏ thẫm và cam hoà quyện lấy nhau, bao bọc cả một khu vực rộng lớn. Nhiệt từ những ngọn lửa toả ra khiến con quái vật phải lùi lại. Trong nhiệt lửa mập mờ đó, Kugo ngẩng đầu với mắt phải bốc lửa, tay cầm lấy thanh kiếm tiến đến con quái vật

                                                                   End of Chapter II - Kindness

Like truyện đi nhá không là dỗi thật đấy ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro