Ba ngày của Saruhiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Tựa đề gì nghe mà kì thế?!"
     Chắc sẽ có khá nhiều bạn tự thắc mắc về điều này nên sẵn tôi nói luôn là tôi rất ngu trong việc đặt tiêu đề truyện, nó giống như cái nòng cốt của chap trong khi nó chỉ như cái bảng để người xem biết mình đang coi chap có nội dung gì, nói nhiều lắm thì cũng chỉ xoay quanh tôi không biết đặt tiêu đề như thế nào cho hợp, nếu cảm thấy cách đặt của tôi không ổn thì chỉ cần lướt vào comment rồi nhắc lỗi tôi một tí thôi, cám ơn mọi người đã dành thời gian cái tâm sự cỏn con này. Giờ thì vô chap mới nè (. ❛ ᴗ ❛.)
______________________________________

       Misaki hiện đang đi công tác, chỉ ba ngày thôi
ba ngày
ba ngày
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, cậu theo lời Kusanagi-san đến đó để bắt một tên train ( thật ra vì hắn khá yếu nên mới để cậu đi) /gì chớ em không có ý nói anh yếu đâu nhá, chỉ vì anh hơi nóng và loi nhoi thôi =)/. Gần đây mối quan hệ của Saruhiko và Misaki cũng tốt hơn, không thường cãi vã hay gây sự với nhau nữa, vì thế nên khi Misaki đi xa với khoảng thời gian dài như thế thì liệu tên khỉ này sẽ ngoan ngoãn mà ngồi ở nhà chờ cậu về à, nằm mơ mới có chuyện hoang đường đó. Hắn đang suy nghĩ xem nên làm gì để chờ Mi~sa~ki yêu dấu *của hắn* làm xong nhiệm vụ. Hắn phớt lờ câu mắng của trung uý, phớt lờ luôn việc đội trưởng tra hỏi hắn, vốn dĩ bình thường rất hám việc ấy vậy mà bây giờ lại còn chẳng thèm động một ngón tay vào cây bút. Tất nhiên là gần nửa Scepter 4 đều biết lý do vì sao rồi, nhưng dù có biện minh thế nào thì cũng phải làm việc thôi /thấy cũng tội mà thôi cũng kệ/.
"Quái gì thế này, công việc làm mãi chẳng xong...Tch!"_Saruhiko càm ràm. Dù có thế nào đi nữa thì ba ngày vẫn là ba ngày, không dài hơn cũng chẳng ngắn lại.
"Misakii~~làm gì đây...chán thật!"
      Lủi thủi về nhà sau đống giấy tờ chồng chất ở cơ quan, hắn thả mình vào giấc ngủ, ở đó hắn mơ thấy Misaki, hắn thấy cậu đang đi đâu đó, đi tới nơi không có hắn, một mình, bỏ hắn lại. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt gần như tái lại sau giấc mơ, hắn còn chẳng rõ nó trông như thế nào nữa, hắn chỉ biết là đầu hắn đau, bụng hắn cũng đau
"Misaki à, em màu về đi chứ"_hắn lầm bầm. Khi chán nản chúng ta sẽ làm gì? Có người sẽ ngủ, có người sẽ đi ăn và cũng có người nằm nghe nhạc xả stress, nhưng tên này không dễ gì chịu nằm yên nghe nhạc hay đi kiếm gì đó ăn đâu.
"A! Biết rồi"
Hắn nghĩ ra một trò khá thú vị để xả stress. Đó là trò viết tên và dán hình người yêu bạn ra giấy sau đó treo lên tường. Một trò chơi thú vị, chỉ dành riêng cho cái tên biến thái chỉ biết mỗi Misaki này mà thôi. Hắn bắt đầu nằm xuống và viết tên rồi treo đầy hình của cậu lên tường. Hắn trải qua ba ngày buồn chán không có Misaki như vậy đó.
            
                *Ba ngày trôi qua*
"Oh! Yata-chan, về rồi à."_Kusanagi hỏi
"Vâng, tên đó khá dễ bắt mà, nên em hoàn thành trong một ngày luôn, nhưng còn tới hai ngày nữa nên em định nghỉ lại Osaka một chút."
"À~giờ em về nhà hả?"
"Vâng?!"
"Cho anh gửi cái này cho Fushimi-kun nhá, là lúc trước nhóc đó có đi ngang đây và làm rơi đồ, Anna-chan đã chạy tới trả nhưng hình như cậu ta không nghe thì phải."
"Hà...vâng!"
      Hiện tại thì người duy nhất biết Misaki và Saruhiko đang sống chung chỉ có Thanh vương Munakata, Xích vương hiện tại Anna và Kusanagi mà thôi, chuyện này có vẻ hơi khó nói nên cũng không mấy là ngạc nhiên khi cả ba người đều đoán ra được. Và vâng, Misaki-san của chúng ta về nhà, về nhà và thấy gì nào~~ một căn nhà đầy tên và hình của Misaki, nằm giữa đống hỗn độn đó là tên khỉ ngu ngốc, biến thái, đeo kính mang tên Saruhiko kia, hắn đang ngủ và gọi tên Misaki như một thằng ngốc, hắn cứ hay nói Misaki ngốc nhưng có lẽ hắn còn ngốc hơn. Misaki ngạc nhiên, mở to mắt và
"Cái quái gì đây trời?!"_Cậu nói nhỏ. Nhìn cái tên đang ôm hình cậu ngủ ngon lành thì biết chuyện gì đã xảy ra rồi ha, từ từ đặt đồ xuống và tiến tới bên Saruhiko, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn gió
"Em về rồi đây."
      Sau đó vì viết nhiều quá nên Saruhiko đã bị tê hết cả cánh tay phải và phải xin nghỉ làm hơn một tuần. Kiểu này chắc Misaki không dám đi đâu xa hắn nữa bước luôn quá.
______________________________________
           Đôi lời của con au tội lỗi
    Mình đang viết cái lề gì thế này, không thể tin được, đây được gọi là truyện sao. Trời ơi, nhạt gì mà nhạt thế này, ngọt cũng chẳng có ở đâu hết =]]] thật sự câm nín =]]]. Huuuhuuuu

[20/08/22_Kazuma]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro