Qualia|góc nhìn của Saruhiko|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cuộc sống của tôi chỉ toàn màu đen. Một màu đen đục. Thứ màu mà không bất kì màu nào có thể pha trộn. Nhưng em lại khác, em mang màu của  biển, màu của nắng, màu của gió, và em mang cả tình yêu của tôi. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi không ngừng ở yên, lúc nào cũng náo nhiệt, và chỉ toàn nhìn đi đâu.
       Em lúc nào cũng nhìn xung quanh. Bầu trời, mặt đất, hoa lá, cỏ cây. Em nói nó rất đẹp.
"Những ngôi sao đính chặt trên bầu trời đêm kia có gì mà đẹp chứ, mà khi nhắc đến sao thì người ta thường nói đến mùa hè cơ mà, Misaki ngốc thật đấy."_Saruhiko mỉa mai
"Sao chứ, vào mùa đông mọi thành âm đều bị tuyết hút hết nên rất yên tĩnh, bầu không khí lạnh như tờ này, tớ khá là thích. Nhìn kìa, đẹp lắm đúng không?"
"...Ừa, đẹp lắm!"
  
<Khúc này tôi đã tưởng tượng ra cảnh Saru cười ôn nhu  nhìn Misaki luôn á ;-;>

"Ặc..đau"
"Tên ngốc này, cậu làm gì vậy hả? Chẳng phải tôi đã bảo là phải cẩn thận sao."
"Cái kia.."
"Cái kia thì làm sao?"
"Thì nó đẹp chứ gì, bộ Saruhiko không thấy nó đẹp à?"
"Ngẩn ngơ vì mấy bông hoa, bộ cậu là thiếu nữ mới lớn hả?"
"Ể..?! Thì tại, nó đẹp quá mà."
                       *Tách tách*
"Lại chụp nữa hả?"
"Ừm, vì nó đẹp nên phải lưu trữ chứ."
       Misaki có vẻ rất thích chụp ảnh. Chẳng hạn như bông hoa nở ven đường, hay đám tiểu học đang chơi ở công viên, hay bầu trời rực nắng, hoặc một món ăn có vẻ ngon. Em bảo mấy thứ vớ vẩn như thế là đẹp và chụp hình.
       Tôi thì không có tâm hồn như Misaki. Một cán bộ nhà nước dưới trướng Thanh vương hay nói đúng hơn là kẻ đã phản bội em thì không có tư cách để yêu đời như thế. Nếu em là màu nắng, là mặt trời, là ngôi sao, thì tôi chỉ đơn giản là cái bóng, cái bóng đen đục, chẳng có gì thú vị cũng chẳng có gì để khiến người ta phải nhắc đến. Em có biết câu chuyện về vị thần Icarus? Một tên thần ngốc nghếch tự gieo mình vào chỗ chết. Hắn đã lao mình vào ánh sáng tuyệt đẹp kia để rồi đôi cánh bị đốt cháy. Tôi sợ...tôi sợ rằng nếu tôi bước xa hơn nữa, tôi sẽ tự thiêu cháy chính mình. Tôi yêu em, nhưng em quá tỏa sáng, chính điều đó làm tôi sợ hãi, nó khiến tôi đau đớn, tôi không chịu được việc em cứ nhìn người khác, em chỉ nên nhìn một mình tôi mà thôi.
        Ích kỉ sao? Phải, tôi ích kỉ. Tôi ích kỉ vì tôi yêu em. Tôi ích kỉ vì tôi cần có em. Tôi ích kỉ vì tôi ghét cái thế giới khốn nạn này. Tôi ghét tất cả mọi thứ. Một thế giới đen đủi, thế giới không có Misaki, nó cho phép tôi phá hủy thế giới đó. Vì vậy đừng rời xa tôi, lần này tôi sẽ không để em chạy thoát nữa đâu Misaki.
______________________________________

    Nói dông nói dài lắm thế chứ điều Saruhiko muốn nói chỉ là hắn thích và chỉ yêu mỗi mình Misaki, nếu hắn nhận ra được điều đó thì hay quá.

[20/09/04_Kazuma]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro