Chương 14: Đế vương bầu trời - hoa ly trắng và sói bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.

**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

----------------------------------------------------------
[WARNING (CẢNH BÁO): TRONG CHƯƠNG SẼ CÓ MỘT SỐ CẢNH BẠO LỰC VÀ TÌNH DỤC MẠNH, VUI LÒNG LƯU Ý!]

Ba tháng trôi qua, giờ đã đến ngày hè, Zalix từ từ ngồi dậy. Các vết thương của cậu đang hồi phục rất tốt. Thế nhưng, cậu lại cảm nhận được sự trống vắng đến lạ. Cậu nhìn quanh, phát hiện Lylvir không đến thăm mình. Cậu hỏi Wenny đang ngồi cạnh giường:

"Nay phó đội trưởng lại không đến ư?!"

"Cũng không rõ nữa." Wenny nói: "Nhưng hình như chị ấy gặp chuyện gì đó."

"Cái..."

"Lúc chị ấy trở về, chị bị thương rất nặng. Giống như bị thứ gì đó tấn công vậy."

Zalix giật mình trước lời Wenny, chợt cậu nghe thấy động lớn, kèm theo tiếng hét của Merny. Wenny vội chạy ra, thấy cô ngồi phịch xuống, mặt biến sắc khi thấy một cái lỗ lớn trên trần nhà, khói bụi mù mịt khắp nơi, xen lẫn cùng những sợi lông vũ màu bạc.

Khi khói bụi tan bớt, Wenny và Merny ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên có mái tóc đen huyền, áo choàng trắng như tuyết, hệt như bức tranh. Thiếu niên ấy từ từ mở mắt, đồng tử ánh lên, như viên trân châu đen huyền. Mặc dù vẻ ngoài điển trai và khí chất thần bí của cậu khiến cả Wenny và Merny đều cảm thấy bối rối. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên, là cậu không hề bị trầy xước hay hoảng hốt sau cú va chạm đó. Cậu đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh, gãi đầu bối rối:

"Hình như... mình lại gây rắc rối rồi."

Wenny, vẫn còn chưa hết sững sờ, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi:

"Cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Thiếu niên mỉm cười, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, đáp lại một cách điềm tĩnh:

"Chỉ là người đi lạc thôi, chào nhé."

Thiếu niên ấy quay đầu, tính bỏ đi, nhưng bị Wenny chặn lại. Cô nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ. Biết rõ không thể trốn được, cậu hít hơi sâu, tung một nắm bột ma thuật màu trắng khiến cả hai lóa mắt, rồi bỏ chạy. Nhưng bất ngờ, Zalix từ trong phòng điều trị lao ra như một con mãnh thú, túm lấy cổ áo thiếu niên bí ẩn. Cả hai loạng choạng, ngã nhào ra đằng trước. Zalix khóa hai tay cậu ra sau, hét:

"Muốn chạy à!"

Thiếu niên ấy thở dài, không hề phản kháng lại. Cậu nói:

"Thôi được rồi, tôi thua. Mau thả tôi đi."

Zalix nhanh chóng trói thiếu niên ấy lại bằng dây thừng. Wenny hỏi cậu lần nữa:

"Rốt cuộc, cậu là ai?!"

"Cái này... khó nói lắm."  Thiếu niên ấy ngập ngừng, dường như không muốn nói.

"Này!" Zalix nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, quát "Mau nói tên của ngươi ra, trước khi ông đây bẻ răng nhà ngươi!"

"Nóng nảy quá đấy."

Đột nhiên, dây thừng trói thiếu niên bí ẩn đứt ra. Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào trán Zalix. Đầu óc Zalix bỗng quay cuồng, không thể cử động. Cậu biến hóa thành con mèo trắng, rồi nhanh chóng chui vào ống thông gió gió. Zalix nghiến răng, tức giận:

"Tên khốn..."

"Mana trắng, mắt đen huyền..." Merny suy nghĩ lúc, nói: "Người đó là..."

"Cô biết gì về hắn ư?!"

"Trước đây, tôi đã từng gặp người này, nhưng... màu sắc lại không giống cho lắm."

"Ý cô là..."

"Ông ta là Bạch Dạ Ngân Vương, hay còn có tên khác là Bạch Ngân Vương Vô Sắc Chi Thuật."

Wenny và Zalix ngạc nhiên trước lời Merny. Được xem như kẻ thống trị bầu trời, Ngân Vương là một vị vua bí ẩn đến bây giờ chưa từng có ai thấy mặt. Merny đứng dậy, nói tiếp:

"Màu sắc của Ngân Vương vốn là màu xám, có thể ông ta đã lột xác sang trạng thái mới."

"Tệ thật, ta phải bắt hắn..." Zalix siết chặt tay, muốn đi tìm thiếu niên đó nhưng bị Merny cản lại.

"Đừng, cậu không thắng nổi ông ta đâu."

"Không sao đâu, với hướng đi đó tôi biết hắn đi đến chỗ nào rồi."

Về phía phòng tu dưỡng, Halbast giật mình trước tiếng động lạ trên lỗ thông gió. Cậu khịt mũi, cảm nhận được nguồn ma lực mạnh mẽ, nói:

"Ôi dà."

Tiếng "Rầm!" vang lên, một con mèo màu trắng rơi xuống người Halbast. Cậu nhận ra, đó là thiếu niên lúc nãy ở chỗ khu điều trị. Cậu nghiêng đầu, xong nở nụ cười mừng rỡ. Hóa ra, cậu quen biết với thiếu niên này từ rất lâu. Cậu dụi đầu vào bụng mèo, thốt lên:

"Tamaka, đã lâu không gặp!"

'Nói nhỏ thôi, đừng có dụi đầu vào bụng tôi nữa!' Thiếu niên ấy quơ quào, tỏ vẻ khó chịu.

Halbast không nhịn được, liền ngoạm nhẹ vào gò má mềm mại của cậu. Một luồng sáng phát lên, cậu liền trở lại hình dáng cũ.  Cậu đứng trước Halbast, giờ đây lại là một thiếu niên với mái tóc đen dài, mặc bộ trang phục cổ điển. Ánh sáng phản chiếu từ khung cửa sổ, dội vào đôi mắt của cậu khiến cậu càng trở nên huyền bí. Cậu nhìn quanh, nhận thấy mình đang ở trong khu tu dưỡng máy móc của Ox.

"Tên ngốc này." Halbast mỉm cười, nói: "Tôi tưởng cậu đang ở Bạch Quốc?!"

"Cái này..." Tamaka gãi đầu "Tôi đang lượn vòng khám phá xong rồi... tôi ngủ gật cho nên..."

Halbast lắc đầu, muốn nói gì đó. Bất ngờ, nhóm Wenny chạy thẳng vào trong. Họ giật mình trước cảnh tượng trước mặt. Tamaka nghiêng đầu, tính trốn ra ngoài bằng cửa sổ nhưng Zalix liền lao tới. Cậu vật Tamaka xuống, khóa tay ngược ra sau, thở dốc nói:

"Để xem... ngươi còn chạy được nữa không..."

"Đừng!" Halbast hét lên "Nguy hiểm!!"

Tamaka xoay người, mắt cậu lóe lên vầng sáng bạc. Zalix chợt lảo đảo, buông tay ra, gục xuống ngực. Cậu gãi đầu, bối rối:

"Thấy cố rồi."

"Bó tay với cậu thật."

Halbast lắc đầu, dù gì cậu cũng biết kiểu nào cũng sẽ có chuyện như vậy. Zalix cố gượng dậy, nhưng tay chân cậu không thể cử động. Tamaka trèo ra ngoài cửa sổ, rồi biến mất trong không gian. Halbast xách Zalix lên:

"Tôi đã bảo mà."

"Chết tiệt..." Zalix siết chặt tay "Tên khốn đó..."

"Mà cậu quen sao, Halbast?!" Wenny hỏi.

"Ờ, cậu ta là người quen của tôi."

Halbast dìu Zalix lên ghế, Merny đặt một túi đá lên đầu giúp cậu hạ nhiệt. Cậu nhìn vào lòng bàn tay trái, ngạc nhiên khi thấy có một dấu ấn nhỏ hình bán nguyệt màu trắng:

"Đây là..."

"Dấu ấn đế vương." Halbast nói: "Hơn nữa còn là Bạch Ngân."

"Cái..."

"Chỉ có kẻ được chọn mới có được dấu ấn. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của cậu sẽ sớm thức tỉnh và được đế vương bầu trời bảo vệ."

"Bảo vệ?"

"Đúng vậy."

Về phía phòng điều trị đặc biệt, Lylvir từ từ mở mắt sau cơn hôn mê. Cô nhìn quanh, thấy khung cảnh vẫn như thế, chỉ là căn phòng màu xanh lợt trống vắng với cơn gió thổi nhẹ vào trong. Cô cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt, giống mùi hoa Lavender, dịu nhẹ. Cô nhìn bên cạnh mình, phát hiện Enastliar đang ở cạnh cô. Đôi mắt cậu long lanh, hai bên khóe mắt vẫn rưng rưng hàng lệ mừng rỡ. Cậu đứng phắt dậy, ôm chầm lấy cô:

"Tốt quá... em tỉnh lại rồi..."

"Enastliar..." Lylvir nói.

"Anh luôn đợi em ở đây, cuối cùng em cũng tỉnh."

Lylvir khẽ xoa đầu Enastliar, suốt mấy tháng qua, cậu đã thức trắng đêm để canh chừng cô. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hòa cùng nhịp thở của cả hai tạo nên cảm giác bình yên và ấm áp. Những khoảnh khắc giản dị như thế khiến mọi nỗ lực, lo lắng trước đó dường như trở nên xứng đáng hơn bao giờ hết.

Cách căn cứ không xa, một thiếu niên trẻ, cỡ tuổi 20 với mái tóc ngắn che mắt màu xanh ô liu đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng. Cậu mặc bộ áo khoác hoodie màu xám và chiếc quần ống rộng và cầm một con gấu bông màu đỏ, chẳng khác gì một gã lập dị. Cậu nghiêng đầu, sau đó mỉm cười:

"Chiến binh mới đã thức tỉnh, thú vị thật."

Về phía căn cứ, Halbast trong lúc đi qua phòng của Leonard thì bất ngờ bị kéo vào trong, khóa lại. Cậu giật mình, ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt. Màu sắc đuôi của Leonard đã chuyển thành màu xanh lam, và có mùi hương của hoa ly. Cậu hỏi:

"Sao vậy?!"

Leonard nghiêng đầu, ánh mắt của cậu hiện lên một vẻ đẹp gợi tình. Cậu quàng tay vào cổ Halbast, đuôi liên tục ve vẫy và hông liên tục lắc lư, như thể muốn làm điều gì đó thật đen tối và dâm đãng:

"Halbast, cậu đã từng làm chuyện đó chưa?"

"Chuyện đó?" Cậu lúng túng, tỏ vẻ khó hiểu "Ý cậu là... giao phối ư?!"

"Có lẽ vậy."

"Mà giao phối là gì? Giống đực cũng có thể mang thai ư?!"

Câu nói của Halbast khiến Leonard ngượng đỏ ửng cả mặt. Cậu tát Halbast phát rõ đau, rồi đẩy ngã lên giường, tỏ vẻ tức giận. Nhưng ngay sau đó, cậu liền ngồi lên trên người khiến Halbast bối rối.

"Nếu không biết, thì ông chỉ cho biết!"

Leonard lắc đuôi, lột hết tất cả y phục của Halbast, để lộ thân hình săn chắc, trắng nõn. Cơ thể cậu nóng bừng lên, như có gì đó thiêu cháy. Leonard mở miệng, ngậm lấy "cây gậy" to lớn đó khiến Halbast đỏ mặt. Cái đuôi dài, mềm mại của Leonard ve vẫy. Halbast thở gấp, nói:

"Chờ đã... tôi có cảm giác lạ lắm."

Leonard bỏ ngoài tai lời Halbast, ngậm "cây gậy" vào sâu trong cổ họng. Dòng dịch trắng tuông ra, suýt làm cậu nghẹt thở. Mồ hôi Halbast nhễ nhại, không thể tin được một Aumata như mình lại có thể làm những thứ như con người. Leonard nuốt thứ dịch đó xuống, sau đó liếm mép, mút đầu nhũ của Halbast. Cậu không kìm được giọng mình, phát ra âm thanh dâm đãng:

"Chậm lại chút... Leonard..."

Đầu óc Halbast quay cuồng, mồ hôi cậu ướt đẫm. Leonard lắc hông, dùng tay mân mê "cúc hoa" của mình, rồi ngồi lên "cây gậy", hông cậu liên tục lắc qua lại, còn đuôi liên tục ngoe nguẩy.

"Này... thật đấy à..." Halbast bối rối, sợ sẽ làm bị thương Leonard."

"Mẹ kiếp, sẽ ổn cả mà."

Ánh nắng phản chiếu qua khung cửa sổ, hòa cùng ánh đèn neon màu trắng nhạt tạo nên khung cảnh kỳ lạ. Leonard từ từ cắm "cây gậy" vào "cúc hoa" mình. Bên trong cậu nóng như lửa, căng phồng lên khiến cậu cảm thấy như nội tạng muốn thủng đến nơi. Cậu thở ra hơi lạnh, chạy dọc qua ngực Halbast.

Halbast nhỏm người dậy, nhấp hông khiến Leonard không kịp phản ứng. Cậu rên lên tiếng dâm đãng, ôm chặt lấy Halbast. Móng vuốt sắc bén của Leonard cứa vào da thịt cậu, tạo ra những vết trầy xước. Halbast ngay lập tức khóa môi, ngậm chặt. Chiếc lưỡi ẩm ướt, thon thả khuấy đảo bên trong khoang miệng Leonard, kèm theo là từng hồi "giã gạo". Halbast in từng dấu cắn, hôn lên khắp người Leonard, còn cậu liên tục rên rỉ:

"Chậm chút... chỗ đó..."

Đầu óc cả hai dường như trống rỗng, quay cuồng như chong chóng. Từng nhịp, từng phút trôi qua. Không biết đã bao lâu, cả hai mới chịu dừng lại. Leonard thở từng hồi, hông cậu ê ẩm cả lên vì những cú "giã gạo" của Halbast, quất nhẹ đuôi, nói:

"Con mẹ nó, cậu là quái vật đấy à!"

"Cậu cũng khác gì tôi đâu, mà... giống đực cũng mang thai à?"

"Tỷ lệ mang thai là 1/10 nếu đến ngày giao hoan. Tuy nhiên, đối với lần đầu sẽ là 10/10."

"Hể, vậy nghĩa là..."

"Bingo, trúng giải rồi đấy."

Halbast đứng hình, bấm ngón tay đếm ngày, rồi nhìn bụng Leonard với vẻ bối rồi. Cậu phì cười:

"Yên tâm, đó chỉ xảy ra với giống cái thôi, còn giống đực sẽ là 1/100."

"Nếu vậy..."

"Không lẽ cậu muốn có em bé, vậy... mần hiệp nữa nhé?"

"Hể..."

"Thế... chiến thôi nào!!"

"Không được!!!"

Còn phía bên ngoài, thiếu niên bí ẩn tóc xanh ô liu đó không biết đã lẻn vô từ lúc nào và nghe được những âm thanh "lạ" ở bên trong. Cậu gãi đầu, bối rối:

"Mình đoán không nên làm phiền họ."

Cậu lần mò theo dãy hành lang, xong tự đập mặt vào thứ gì đó. Khi nhìn kỹ lại, hóa ra đó là Klion. Nó muốn ra ngoài để đi dạo, nhưng vô tình bị lạc. Bốn mắt nhìn nhau, cậu vẫy tay, chào:

"Xin lỗi đã cản đường nhé, ờ... mèo con."

Klion nghiêng đầu, gầm lên một tiếng khiến thiếu niên đó hoảng sợ, chạy ngược về sau, nhưng ngay sau đó bị nó bắt được. Hóa ra, nó chỉ muốn chơi với con gấu của cậu. Cậu đưa con gấu qua lại, nó quay đầu nhìn theo, đôi lúc lại dùng chân khều như muốn chơi cùng. Thiếu niên ấy hiểu được ý nó, nhưng cậu vẫn còn nhiệm vụ khác. Cậu đưa con gấu yêu thích của mình cho nó, nói:

"Xin lỗi nhé bé con, nay ta không thể chơi với cưng rồi."

Cậu gãi bụng Klion an ủi, sau đó luồng qua người nó và trèo lên ống thông gió. Cậu lần mò hồi, xong rơi thẳng xuống phòng thay đồ nữ. May mắn rằng không có ai bên trong, cậu nhanh chóng trốn trong tủ đựng quần áo, thở phào một hơi:

"Đôi lúc, làm chuyến mạo hiểm này cũng thú vị thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro