Chương 15: Bí mật của Terlan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.

**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

----------------------------------------------------------

Sâu trong phòng giam của căn cứ, tại căn phòng cách biệt bởi những chùm laze đỏ, xen lẫn cùng sắc bạc của tường neon. Bên trong đó giam giữ một Thiên Tộc có đôi cánh trắng như tuyết, mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt hồng nhạt. Khác hẳn với đồng loại, cơ thể người này bao phủ bởi những sợi lông vũ tuyệt đẹp, hệt như chàng hoàng tử bước ra từ trong tranh. Cậu vẫy nhẹ đôi cánh bị trói buộc bởi dây xích, sau đó thở dài một hơi:

"Lâu thật đấy, Terlan. Cậu muốn tôi đợi đến bao giờ đây?"

Về phía Zalix, cậu đọc được một cuốn sách cổ ghi chép về những chủng tộc cổ đại. Khi lật đến giữa trang, cậu ngạc nhiên, trầm trồ trước hình ảnh một con chim khổng lồ có bộ lông đủ sắc uy nghiêm và xinh đẹp, cậu nói với Wenny:

"Loài chim này thật sự tồn tại chứ, Wenny?"

"Nó là Bạch Mộng Vũ - một ma thú cổ xưa đấy."

"Ma thú ư?!"

"Người ta nói, nó là một con chim tuyệt đẹp, nhưng rất tàn độc. Mỗi cú vỗ cánh của nó tạo lên cuồng phong. Khi nó thét lên sẽ tạo ra động đất, sấm chớp và núi lửa phun. Mỗi vùng đất nó đi qua, nơi đó sẽ biến thành tro tàn. Cũng có người nói nó là một Thiên Tộc xinh đẹp, chuyên ăn thịt phụ nữ và moi tim những cô gái trong sáng."

"Thiên Tộc ư?!"

"Phải, Haquirner Erllast là tên của nó. Đến bây giờ, nó vẫn là bí ẩn."

Tiếng hét thất thanh của Erlar và Yrlar vang lên bên trong phòng thay đồ nữ. Zalix cùng Wenny vội chạy đến, cảnh tượng trước mắt họ khiến họ ngạc nhiên.

Cặp song sinh không một miếng vải che thân, tay cầm hai cán chổi và cây lau nhà lớn, chuẩn bị tấn công thứ ở trong đống quần áo. Wenny dùng gậy đánh golf chọc vào. Thấy có chuyển động, Zalix hít hơi sâu, nhẹ nhàng tiếp cận. Cậu tính bắt lấy nhưng đột nhiên, thiếu niên có mái tóc xanh ô liu đó bất ngờ phốc ra khiến mọi người giật nảy mình lên. Cậu nhanh chóng luồng lách, bỏ chạy ra ngoài:

"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu!!"

Zalix và Wenny vội đuổi theo, thiếu niên đó liền nhảy lên cây, đu qua cành, nhanh chóng lên được tầng trên. Dù cơ thể có chút yếu ớt và vụng về, nhưng lại rất linh hoạt. Cả hai dồn cậu về ngõ cụt khiến cậu bối rối. Zalix hỏi:

"Cậu là ai? Tại sao lại ở trong đó?!"

"Cái này..." Thiếu niên đó gãi đầu, lúng túng "Tôi..."

"Này..."

"Đáng sợ quá..."

"Zalix!" Wenny gõ đầu cậu "Đừng làm cậu ta sợ vậy chứ!"

"Xin lỗi."

Wenny lắc đầu, nhìn sang thiếu niên đang run cầm cập, hỏi:

"Không sao đâu. Thế, cậu tên gì?"

"V... Villernyar... Terlan."

"Terlan, tên lạ quá. Cậu đến từ Habbastar ư?!"

Terlan giật mình trước lời Wenny, liếc nhìn xung quanh. Chợt từ đằng xa có tiếng hát ngọt ngào, thánh thót như tiếng chim hót. Cậu nhận ra, đó là tiếng hát của người cậu đang tìm kiếm, liền cúi thấp đầu xuống, huýt hơi sáo dài. Bất ngờ, một quả bom khói rơi ra và phát nổ khiến Zalix lẫn Wenny lùi lại. Cậu nhân cơ hội, nhanh chóng trốn thoát một cách ngoạn mục. Một lúc lâu, Terlan đã đến được phòng giam Thiên Tộc bí ẩn ấy. Cậu mừng rỡ, hét lớn:

"Erllast!!"

Thiên Tộc bí ẩn quay người lại, đôi cánh khẽ rung lên, hòa với tiếng dây xích trói quanh mình. Terlan lục trong túi chiếc thẻ Id cậu cắp được, mở khóa lồng giam ra. Được tự do, Thiên Tộc ấy liền mở rộng đôi cánh, những sợi lông vũ trên người phát ra ánh sáng cầu vồng tuyệt đẹp. Terlan khẽ vuốt ve đôi cánh mềm mại, nói:

"Tốt quá, cậu không sao cả."

"Đợi lâu quá đấy, Terlan." Erllast xoa đầu cậu "Nhưng cũng cảm ơn nhé."

"Ừm."

Tiếng còi báo động vang lên. Erllast nhận ra cả hai không ở đây được lâu, nhanh chóng bế Terlan lên, mở rộng đôi cánh, phóng ra, tông ngã lính canh gác - LIM. Họ dùng súng gây tê bắn về hướng Erllast, nhưng không hề hấn. Cậu ôm chặt Terlan, xoay mình, phá hủy bọ trinh sát xung quanh, rồi lao thẳng vô vách tường. Terlan véo má Erllast, tỏ vẻ tức giận:

"Cái tên ngốc này, phá vừa vừa thôi chứ!"

"Lâu quá chưa vận động nên có hơi..."

"Bó tay với cậu."

Về phía nhóm Zalix, họ giật mình khi nghe những tiếng nổ lớn, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của   các lính LIM. Cùng lúc đó, Erllast và Terlan cũng lướt qua họ. Đôi cánh cầu vồng của Erllast lộ rõ dưới ánh đèn neon, lấp lánh tựa viên pha lê.

Những tấm lưới liên tục bắn ra, nhằm bắt được kẻ bỏ trốn. Erllast nhẹ nhàng né những tấm lưới và những dòng đạn, tay ôm chặt lấy Terlan. Bất ngờ, Zalix xông lên, lấy đà, túm vào lông đuôi của Erllast. Cậu đau đớn, hét:

"Tên nhóc con, thả ra!"

"Còn... lâu..."

Zalix túm vào cánh của Erllast, cậu loạng choạng, tông vào cửa kính. Wenny vội nhảy lên trên, túm vào chân Erllast trước khi cậu kịp sử dụng khả năng dịch chuyển. Cả bốn người cùng đến một khu rừng rậm. Cơ thể Terlan phát ra ánh sáng, tạo ra màn chắn bao bọc tất cả. Erllast quay vòng trên không, hất Zalix và Wenny ra, ngã nhào xuống đất, rồi đâm sầm vào gốc cây. Zalix đứng dậy, vộ chạy đến đỡ Wenny dậy:

"Không sao chứ?!"

"Ừm, mà họ..."

Zalix nhìn về phía Erllast. Đôi cánh của cậu từ từ mở ra, để lộ Terlan trong đấy. Ánh sáng của khu rừng dọi vào đôi cánh lông vũ của cậu, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

"Đau quá..." Terlan nhăn nhó.

"Bị thương rồi đây này."

Erllast thổi hơi lên tay phải Terllast, vết thương mau chóng liền lại. Bất ngờ, Zalix rút khẩu súng ngắn ra, dí sát vào trán cậu, thét:

"Rốt cuộc, ngươi là cái gì thế?!"

"Chĩa súng vô đầu người khác là xấu lắm đấy." Erllast nhìn Zalix với ánh mắt mê hoặc "Cậu tính làm gì bọn ta với khẩu súng này?"

"Ngươi..."

"Thôi nào Erllast!" Terlan vỗ nhẹ vào ngực cậu "Bình tĩnh chút đi mà!"

"Tôi đang rất bình tĩnh." Cậu nhíu mày "Nhưng tôi sẽ không tha cho những kẻ dám ngắt lông tôi đâu."

"Gì hả con chim trĩ kia!"

"Cậu mới nói ai là trĩ!"

"Thôi!!!"

Wenny và Terlan gõ cú rõ đau thẳng đầu cả hai, đồng thanh:

"Hai tên ngốc này!"

"Xin lỗi."

Một lúc lâu sau, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh. Erllast hầm hừ hồi, rồi dần bình tĩnh lại, nằm lên đùi Terlan. Cậu vuốt nhẹ mái tóc trắng như tuyết ấy, nói với Wenny:

"Cậu trai ấy có vẻ nóng nảy nhỉ?!"

"Zalix vốn vậy từ lâu rồi." Cô mỉm cười "Mà cậu ta kỳ lạ thật."

"Ý cô là Erllast ư?!"

"Hể, cậu vừa nói... Erllast."

"Ờ, Hequirner Erllast là tên cậu ấy mà."

Cả hai há hốc mồm ngạc nhiên trước lời Terlan, không ngờ thứ trước mặt lại là ma thú huyền thoại từng là cơn ác mộng của cả thế giới. Nhưng giờ đây lại trở nên ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Wenny vươn tay, muốn chạm thử nhưng bị Zalix cản lại:

"Cẩn thận, tên đó sẽ ăn thịt cô đấy!"

"Thịt?" Erllast mở mắt, nhìn "Yên tâm đi, ta cũng chẳng quan tâm mấy đâu. Miễn ta không đói là được."

"Nghĩa là..."

"Thức ăn chủ yếu của ta là đồ ngọt và quả mọng, thịt chỉ là một phần nhỏ thôi."

"Ra vậy."

Cơn gió thoảng thổi qua mái tóc, hòa cùng ánh nắng dịu nhẹ của khu rừng. Erllast vẫn nằm trên đùi Terlan, nhắm mắt lại, tỏ vẻ bình thản. Zalix vẫn cảnh giác, nhưng sự căng thẳng trong không khí dần lắng xuống.

"Phải tìm cách rời khỏi đây." Zalix nói, mắt vẫn không rời khỏi Erllast.

"Đúng rồi." Wenny đứng dậy "Nhưng mà... ta đang ở đâu nhỉ?!"

Mọi người ngó quanh một hồi, rồi nhìn Erllast. Chợt trong bụi cây có tiếng động. Một sinh vật kỳ lạ, giống như cái cây biết đi, hai tay nó có vô vàn quả mọng, tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Erllast mở mắt ra, nhỏm dậy, nhìn chăm chú sinh vật đó.

"Tinh linh cây." Wenny nói: "Dễ thương quá."

"Này... này..."

Terlan ôm chặt lấy Erllast, ra hiệu cho sinh vật đó mau chạy ngay. Cậu biết, Erllast rất thích săn các tinh linh như thế, và thường vờn con mồi cho đến chết. Nó nghiêng đầu, tiến lại gần nhóm Zalix với vẻ mặt ngốc nghếch không thể tả nổi.

"Tiêu thật rồi."

Erllast thét lên tiếng dài khiến tinh linh nhỏ hoảng sợ bỏ chạy. Bản năng trỗi dậy, cậu mở rộng cánh, đuổi theo. Terlan hoảng loạn, nói:

"Erllast, quay lại đây đi!"

Phía sâu trong rừng, một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đen láy đang hái hoa dại bên đường. Cô giật mình, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng thét động trời.

"Ma thú ư?!"

Cô vừa dứt câu, tinh linh nhỏ ấy bất ngờ chạy vọt ra từ bụi. Nhưng cùng lúc đó, Erllast cũng đã kịp theo sát, bắt lấy nó. Nó vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng ngay lập tức bị cái đuôi lông vũ của Erllast cuộn lại, rồi bị cậu hất lên bằng đôi cánh lộng lẫy, xong lại bị cậu bắt được.

"Này, dừng lại đi!"

Cô vội đỡ lấy tinh linh nhỏ, nhặt một cành cây, sẵn sàng tấn công Erllast bất cứ khi nào. Cậu đập đôi cánh, tỏ vẻ tức giận.

"Erllast!!"

Terlan từ trong bụi cây, lao ra, ôm chặt lấy Erllast, nhét một viên kẹo vào miệng cậu. Vị ngọt dịu lan tỏa bên trong khiến cậu thích thú, rồi ngủ say. Cô gái ngạc nhiên trước khả năng của Terlan, hỏi:

"Người đó là..."

"Không sao đâu, cậu ta ngủ rồi nên yên tâm."

Cô gái ngạc nhiên, tiến lại gần và khẽ chạm vào đôi cánh Erllast. Những sợi lông vũ lướt qua, mềm mại, hòa cùng mùi thảo mộc khiến cô ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Zalix và Wenny cũng đuổi kịp. Zalix thở dốc lúc, nói:

"Mệt chết đi được... thân như que tăm... mà chạy nhanh khiếp."

"Các cậu hình như đi lạc đúng không? Vậy ghé qua nhà tôi tạm nhé."

Mọi người cùng đến chỗ cô gái ở. Nơi đây bao quanh bởi vườn thảo mộc quý. Và căn nhà gỗ trắng được xây ở giữa.

Nơi bên trong căn nhà gỗ trắng chứa đầy những chiếc kệ gỗ, chứa  nhiều bình thủy tinh với các loại thảo mộc, tinh dầu và thuốc chữa bệnh. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, tạo ra không gian ấm cúng, mùi hương của các loại thảo mộc hòa quyện, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Cô gái đặt giỏ hoa xuống, kéo lên từ giếng một gáo nước, tưới lên những chậu cây nhỏ.

Terlan nhẹ nhàng dìu Erllast lên giường, nói:

"Giờ tạm thời ổn rồi. Mà, các cậu tên gì?!"

"Tôi là Wenny, còn đây là Zalix." Wenny trả lời.

"Ra vậy."

"Mà tên này sao thế?!" Zalix chọt vào má Erllast, nhưng không thấy động tĩnh.

"Chắc là do thứ này rồi."

Terlan lấy ra viên kẹo màu bạc, nói tiếp:

"Này là đồ dự phòng của tôi khi đi cùng Erllast, đề phòng cậu ta phát cuồng giống khi nãy."

Cậu vừa dứt câu, cô gái khi nãy đồng thời đi vào. Trên tay cô là những lát bánh mì khô cùng mật ong bên trong chiếc giỏ nâu đan bằng tre. Cô nhẹ nhàng đặt tất cả lên bàn, nhẹ nhàng nói:

"Chắc các cậu đói lắm. Đây là món ăn tôi hay làm, các cậu dùng tạm nhé."

Zalix nhìn chăm chú vào bánh mì, không giấu nổi sự thèm thuồng:

"Cảm ơn cô."

Wenny không nén được, mời gọi:

"Cùng ăn nhé, Terlan!"

Terlan vẫn e dè, nhưng bụng cậu liên tục réo lên khiến cậu đỏ mặt. Zalix nhét miếng bánh mì vào miệng cậu, nói:

"Muốn làm gì, thì hãy lấp đầy cái bụng đó trước đi."

"Ờ... ừm."

Cả bọn ngồi quây quần bên bàn, không khí trở nên thân mật hơn. Terlan cảm thấy nhẹ nhõm, biết rằng dù thế giới bên ngoài có nguy hiểm, ít nhất cậu đã tìm được một nơi ấm cúng để nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng một cách kỳ lạ.

"À phải rồi." cô gái hỏi Terlan, ánh mắt lấp lánh: "Có chuyện gì xảy ra với Erllast thế?"

Terlan ngập ngừng lúc, nói:

"Cái này thì... bí mật!"

"Hể!!"

Terlan gượng cười. Quả nhiên, tính cách cậu trong mắt người khác trông thật quái dị. Nhưng đối với Zalix, nó là một dấu hỏi lớn. Tất cả im lặng, nhìn nhau. Có một sự hồi hộp và lo lắng lặng lẽ bao trùm không gian.

"Mà, tên cô là gì?!" Wenny hỏi cô gái.

"Tôi là Lyly, còn các cậu?!" Cô gái ấy hỏi.

"Tôi là Wenny, cái cậu hơi nóng nảy này là Zalix. Còn người trên giường là Erllast, và đây là Terlan"

"Ra vậy."

Cơn gió thoảng thổi qua, mọi người bỗng trở nên yên lặng, cảm giác như thời gian dừng lại. Lyly quan sát từng người, nụ cười trên môi dần mơ hồ. Terlan không thể ngừng suy nghĩ về bí mật mình đang giữ, nỗi lo lắng cứ đeo bám cậu.

[Tên này...] Zalix nhíu mày, nhìn Terlan [Rốt cuộc, ngươi đang giấu điều gì?!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro