166. Gia đình duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu bắt gặp hắn trong quán cà phê nhỏ trên phố, lạc lõng giữa không khí nhộn nhịp của một ngày lễ.

- Cần người tâm sự không? – Cậu ngồi xuống ghế trống đối diện sau khi order một tách expresso.

Hắn im lặng, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa kính và con phố tấp nập trước mặt. Nhân ngày nghỉ lễ nên nhiều gia đình ra ngoài vui chơi, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong năm.

- Anh nhớ gia đình? – Thoáng qua đôi mắt buồn của hắn, cậu có chút động lòng. – Hay anh muốn có một gia đình như họ?

Hắn được gửi tới Học viện từ rất sớm, sớm đến mức hắn không còn nhớ gương mặt những người sinh ra mình nữa. Theo thỏa thuận, họ không được phép gặp lại con mình, cũng không biết hắn sẽ được đào tạo để trở thành anh hùng hay ác nhân. Suy cho cùng, hai phía đã cắt đứt ngay khi hắn bước chân vào Học viện.

Nhưng nếu có nhớ, hắn cũng chẳng thể nào nhận lại họ, họ sẽ sống làm sao khi mang tiếng sinh ra một "con quỷ" nhũng nhiễu thành phố.

- Cậu là gia đình duy nhất của tôi. – Hắn quay sang nhìn cậu, tự tìm thấy cho mình một nụ cười nhẹ nhõm.

Và có lẽ đối với Mingyu cũng vậy, cậu ngồi đây với hắn thay vì gia đình , vì hắn cũng là gia đình duy nhất của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro