167. Hưng phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trói cậu vào ghế với vẻ thích thú. Nhìn cậu giữa đống dây xích nặng như chì khiến sự hưng phấn trong hắn tăng cao.

- Chỉ cần một cuộc điện thoại, tôi có thể đến gặp anh. Không cần đến mức phải bắt cóc tôi trên đường về nhà. – Cậu đã quá quen với bản tính hay thay đổi sáng nắng chiều mưa của hắn. Nếu "dễ chịu" hắn sẽ lịch sự gọi điện, nếu "lên cơn" thì kết quả như bây giờ.

- Nếu chỉ cần nhấc máy thì quá đơn giản. Tôi làm sao có thể tận hưởng khoảnh khắc treo cậu lên tòa tháp cao nhất thành phố, khoe gương mặt đẹp đẽ của cậu cho cả thành phố và nhìn người dân sợ hãi khi thấy "biểu tượng công lý" bị một tên tội phạm khống chế. Nghe thôi đã thấy kích thích rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro