Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mặt đỏ bừng, tức giận như chưa từng được tức, trước giờ chưa ai có thể làm cho Taehyung anh tức đến mức độ này, trên thương trường lại càng không.

Hôm nay ngang nhiên lại có cô gái làm anh nổi đóa đến thế, chỉ có một mình Kim Ami thôi

- Buông tôi ra, đau đó. Anh đang làm cái quái gì vậy Taehyung ?

- Tôi đang làm cái gì à? Câu đó tôi phải hỏi em mới đúng chứ, trong lúc tôi đi làm em ở nhà làm chuyện đồi bại gì vậy

- Này, anh dùng từ cho chính xác. Tôi chỉ đi gặp Jimin mà gọi là đồi bại sao ? Vả lại tôi và anh chẳng có một mối quan hệ nào cả, nói như vậy không khác nào anh là chồng tôi cả

- Xem ra em vẫn rất ngang bướng nhỉ? Được, tôi sẽ cho em thấy thế nào là không nghe lời

Anh nhào tới, nhắm tới môi cô mà cắn mút mạnh mẽ, đến nỗi cô có thể cảm nhận được vị máu lan tỏa trong miệng mình, đầu lưỡi anh như con rắn tinh ranh đưa vào khoan miệng ấm nóng của cô. Ami muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng anh một mực không muốn, nhấn đầu cô sâu hơn để hưởng trọn nụ hôn mang đầy vẻ ghen tuông, mạnh mẽ và đầy tàn bạo này

Tay anh nhanh nhóng hạ ghế trên xe xuống, đè cô xuống ghế để mình được nằm trên. Cô thật sự bị nghẹt thở bởi tốc độ của Taehyung, đẩy mạnh cũng vô ích. Chỉ biết nằm im

Sau cuộc " tra tấn trên xe " kết thúc. Cả hai mặc lại quần áo bọn gàng, gương mặt Ami buồn như đáy giếng một chút động đậy như chiếc lá rơi xuống mặt nước cũng không có, yên tỉnh đến lạ. Cô khẽ cất tiếng nói yếu ớt vì khi nãy la hét quá nhiều

- Taehyung

Anh liếc mắt qua cô, cười khẩy vài tiếng

- Sau này em còn như thế thì sẽ không nhẹ như vậy đâu

- Anh biết không, tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, liệu mình có nên cho anh một cơ hội để cùng con bước tiếp quãng đường phía trước hay không, tôi đã định cùng anh xây dựng căn nhà nhỏ mà nơi đó chỉ có hạnh phúc không một chút nhóm màu của sự đau thương, tôi đã định hôm nay sẽ bắt đầu lại với anh, nhưng hình như tôi đã sai rồi Taehyung à, tôi sai thật rồi...

Giọt nước mắt cũng rơi trên đôi má nhẵn bóng của cô, đau khổ và bất lực hiện rõ lên đôi má và cả đôi mắt ấy

- Đừng có nói nữa, em sẽ mãi thuộc về tôi, chỉ mỗi mình tôi. Em đừng khóc, tôi đau lắm

- Anh biết đau sao? Anh biết sót sao? Tại sao khi nãy anh lại dày vò tôi nhiều đến thế? Một lời giải thích anh cũng không cho tôi nói. Anh nói anh yêu tôi sao? Ha nực cười, anh yêu tôi nhưng sự ghen tuông không biết đúng sai đó của anh đã giết chết tình yêu của chúng ta rồi. Lúc trước anh hỏi tôi còn yêu anh không chứ gì, ừ thì có đấy nhưng nó đã chết rồi, vị trí là ở đáy tim tôi này, nó chết ở đó rồi. Từ nay về sau, đừng làm phiền tôi nữa, nếu anh đã thấy rồi, thì Jimin chính là bạn trai của tôi, anh không có tư cách để ghen, còn cuộc làm tình trên xe này, coi như tôi không tính toán

Cô nói rồi ấn nút mở cửa xe đi ra ngoài, nhưng anh cũng xuống xe nắm chặt tay cô lại , ôm cô vào lòng mình

- Anh xin lỗi, vì quá yêu em nên anh mới ghen tuông như vậy. Anh không biết từ trước đến giờ em lại chịu khổ nhiều đến như vậy. Nhưng em đừng rời xa anh được không, anh cần em

Ánh mắt lạnh lùng của cô chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh nhưng có phần hóc hác, đẩy ngực anh ra cô nói

- Tôi không phải là con ngốc như trước nữa, đôi ba lời xin lỗi của anh mà quay về. Tránh ra đi

Không còn luyến tiếc cô đi thẳng về phía trước. Không cần biết là đi đâu miễn là thoát khỏi Taehyung. Yêu thì vẫn yêu, thương thì càng thương nhưng mà hết duyên tự khắc sẽ rời xa

- Nếu em không quay lại, anh sẽ ra ngoài cho xe cáng chết

Nghe được câu này cô mới chính thức quay lại, nếu không thì Taehyung có khi sẽ làm thật đấy

- Anh đừng trẻ con nữa, mạng sống không phải trò chơi mà đem ra đùa, tôi mặc anh đấy

- Em còn bước tiếp thì anh xông ra thật đấy

Vò đầu bức tóc với tên mặt dày lắm chiêu này, cô cũng đành quay lại xe rồi cài dây an toàn vào, Anh cười hiền rồi nhìn cô, bực bội còn gặp tên này, cô hét lên

- Nhìn gì mà nhìn, móc mắt giờ. Có về hay không?

- Về

Anh vòng qua xe rồi mở cửa đi vào.

Anh không chở cô về nhà mẹ mà lại chở cô đến nhà của hai người trước kia. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước chỉ tiếc là không có cô

- Em lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm

- Tôi không đói

- Như vậy sau này sao có thể sinh con cho anh được chứ?

Bỗng nhiên cô trợn mắt lên như vừa nhớ ra điều gì đó

- A không được, khi nãy trên xe chúng ta không dùng biện pháp an toàn

- Thì anh cố tình mà

- Nhưng tôi không muốn có con với anh

- Dù sao cũng có đứa rồi, thêm đứa nữa cũng có sao

- Anh thử mang thai đi rồi biết, xem cực khổ thế nào

- Không sao hết, anh sẽ bên em 24/24

Cô mỉm cười vì câu nói ấy, còn đâu là tổng tài lạnh lùng mà trước đây cô từng biết đến đây

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung