Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê yên tĩnh nằm lọt thỏm giữa thành phố Seoul nhộn nhịp, có hai kẻ si tình đang nói chuyện với nhau

- Ý cô là gì, tôi vẫn chưa hiểu rõ

Cô gái nhếch môi cười, nụ cười đầy nguy hiểm như con rắn độc chỉ chực chờ con mồi đang tiến lại gần mình, một nhát cắn cũng đủ đưa con mồi đi về cõi chết

- Tôi nghĩ Park thiếu gia cũng đủ thông minh để hiểu tôi muốn đề cập chuyện gì mà!

Jimin nhăn mặt nhìn Euna

- Cô đừng vòng vo tam quốc nữa

- Được, có phải anh rất yêu con khốn Kim Ami không?

- Chuyện này không liên quan đến cô

- Nếu anh yêu Kim Ami thì tôi nghĩ anh nên ngoan ngoãn hợp tác với tôi đi, anh có được Ami, và tôi có được Taehyung

- Nực cười! Cô nghĩ tình yêu có thể dùng thủ đoạn mà chiếm đoạt được sao? Nếu được cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, vì vậy cô nên dẹp cái tư tưởng xấu xa đó đi

- Ha, anh nói cũng thật mạnh miệng, người anh yêu sắp thuộc về tay kẻ khác rồi kìa, anh cứ ở đó mà nhân từ độ lượng đi, mất rồi thì sẽ không về tìm lại được đâu!

- Không cần con rắn độc như cô phải quản! Tôi mà phát hiện cô động đến sợi tóc nào của Ami thì nhớ mặt Park Jimin tôi đấy! Sống không yên chết tôi cũng không tha!

Nói rồi Jimin đi thẳng ra cửa, chỉ để lại cho Euna ánh mặt sắc lạnh như con dao được mài dũa cẩn thận. Park Jimin cậu là vậy, trước giờ luôn đối tốt với tất cả mọi người, nửa đều xấu xa cậu cũng không làm. Đừng nói đến việc phải tổn thương Ami, căn bản là cậu không làm được

Đều đã lớn hết rồi, đừng làm những chuyện không suy nghĩ lại để bản thân sau này phải hối hận!

__
Ami đến giờ vẫn còn đang rất ngờ vực chuyện tình cảm của mình. Cô cứ nghĩ thời gian sẽ làm mờ nhạt đi tình yêu của họ, nhưng cô không ngờ rằng cảnh càng xa sẽ càng nhớ, càng rời đi sẽ càng thương sâu đậm!

Tình yêu thật lòng là vậy, dù có thế nào khi trở lại bên nhau, cảm xúc dành cho nhau vẫn nguyên vẹn đong đầy sau ngần ấy năm!

- Anh không đi làm sao?

- Không, ở nhà chơi với em

- Anh đừng có hở một tí là trốn việc nữa, sau này tiền đâu mà nuôi con cơ chứ

- Anh không nghèo đâu mà sợ, anh là chủ tịch cơ mà

Cô phì cười vì Taehyung, từ khi trở về với nhau, anh đã thay đổi rất nhiều, anh yêu cô nhiều hơn, quan tâm cô nhiều hơn, và đặc biệt là chuyện gì anh cũng nói được

Cả hai cùng ngồi xem tivi thì Ami có điện thoại, là mẹ cô

" Alo, con nghe đây mẹ "

Giọng nói yếu ớt của bà phát ra từ đầu dây bên kia, lo lắng có, sợ hãi có

"Ami ơi, chết rồi con ơi, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt "

" Mẹ bình tĩnh! Có chuyện gì mẹ cứ nói đi "

Cô cũng sốt ruột theo mẹ

" Taegu, Taegu nó mất tích rồi con ơi! Khi nãy mẹ đã nhớ mình khóa cửa cẩn thận rồi mới để nó ngồi xe tập đi ở phòng khách còn mẹ thì vào trong bếp nấu cơm, do bật tivi lớn quá nên mẹ không nghe thấy tiếng động, khi ra thì mẹ đã không thấy nó đâu rồi "

" Cái gì "

Tai cô như ù đi, điện thoại trên tay cô cũng rơi xuống đất nhưng tín hiệu từ đầu dây bên kia vẫn còn đó, Taehyung thấy vậy liền nhặt lên áp tai nghe

" Có chuyện gì vậy mẹ"

Mẹ Mai kể lại hết chuyện cho anh nghe, mặt anh cũng tái mét khi nghe theo

" Được rồi mẹ đừng lo, con sec cho người lập tức tìm kiếm thằng bé "

Nói rồi Taehyung dập máy, nhìn sang vợ mình

- Anh ơi, con em, Taegu nó mất tích rồi, anh ơi không có con em biết sống sao đây! Anh mau tìm nó về cho em, em xin anh...

Taehyung cũng hoảng loạng theo cô, tay theo bản năng ôm lấy cô vào lòng vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật kia

- không sao hết, con sẽ không sao, anh điều động người tìm kiếm thằng bé cho em, đừng khóc, anh sợ

Khi cô đã hơi bình tĩnh lại, anh móc điện thoại ra gọi cho trợ lí và tất cả những thám tử có tiếng trong thành phố

- Mau tìm kiếm con trai Kim Taegu của tôi, nó bị mất tích tại nhac vào lúc ** giờ, tôi muốn có thông tin sớm nhất

Nói rồi anh quay sang cô

- Em ở nhà ngoan ngoãn đợi con trở về nhé! Anh ra ngoài có chút việc, anh sẽ quay lại ngay

- Anh cho em theo với được không?

Anh vẫn đang do dự có nên cho Ami đi theo cùng không, vì việc tìm kiếm này liên quan đến rất nhiều chuyện, có lẽ là kẻ thù của anh, muốn trả đũa anh vì những chuyện trên thương trường mà dùng kế bỉ ổi này, đừng để anh bắt được, nếu không kẻ đó không mất mạng thì cũng tàn phế suốt đời!

- Được, đi thôi

__
Lâu quá tui mới ra chap, tưởng các cô quên tui luôn rồi chứ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung