Chap 35 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên xe cả hai cùng hồi hộp lo lắng cho con trai, tim Ami như muốn nhảy tung ra ngoài, Taegu là mạng sống của cô, nếu không có nó cô nghĩ mình sống trên đời không còn nghĩa lí gì nữa.

Taehyung đang lái xe cũng quay sang nhìn cô, nắm lấy bàn tay đang chảy mồ hôi vì sợ

- Em đừng lo lắng như thế, con chúng ta sẽ chẳng có chuyện gì đâu

- Em cũng mong như vậy

__

Ở đâu đó

- thưa cô chủ, tôi đã bắt được thằng nhóc rồi ạ

- Giỏi lắm, tiền sẽ được chuyển khoản cho các anh

Euna vắt chéo chân trên chiếc ghế sang trọng, nhếch môi cười đầy nguy hiểm đến rợn người

" nếu anh chịu yêu em ngay từ đầu thì em đâu phải lao tâm khổ sức đến như vậy anh nhỉ "

- Cô chủ tính xử lí thằng nhóc này như thế nào ạ?

- Đem nó ra đường rây xe lửa đi

- Vâng ạ

- À khoan đã, trước khi nó chết thì con mẹ nó cũng chết theo chứ?

__

Tiếng chuông điện thoại Taehyung reo trong không gian yên lặng chỉ có nhịp thở của cả hai, gây chú ý hơn tất cả

-alo

- Con của chủ tịch vẫn ổn chứ? Nó đã chết chưa thế?

- Cô.. Cô có ý gì? Không lẽ...

- Đúng rồi, con anh nó đang nằm trong tay tôi đây

Taehyung cau mày giận dữ, phanh gấp xe lại làm Ami choáng váng, tay đập mạnh vào lăng xe

- Cô nghĩ dùng trò bỉ ổi đó thì có thể giải quyết được mọi chuyện sao?

Ả ta cười khẩy, đưa miệng gần sát loa điện thoại rồi nói nhỏ

- Không thẻ giải quyết được mọi chuyện nhưng ít nhất tôi có thể làm các người đau khổ

Ả cúp máy, Taehyung đang rất rối, nếu Taegu có chuyện gì thì chắc chắn Ami sẽ sống không nổi, cô xem nó là cả sinh mạng của mình

Sau đó điện thoại của anh lại reo lên tiếng tin nhắn thừ dãy số lạ

" Hãy đến địa chỉ này, anh cùng cô ta nhé "

Ami ngồi kế bên tâm trạng cũng rối bời không kém, anh mới nhẹ nhàng xoay qua nói với cô

- Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà nhé, cứ yên tâm ngủ một giấc, khi tình dậy con và anh sẽ ở trước mắt em

- Không được, cô ta nói rằng anh cùng em đi đến nơi đó. Nếu chỉ có mình anh tới thì em không chắc ả làm gì con đâu. Vả lại, con và anh đang gặp nguy hiểm mà em có thể an tâm ngủ một giấc sao?

- Được rồi, nhưng anh nghĩ em cũng sẽ gặp nguy hiểm mất, anh không làm được

- Không sao

- Vậy đến nơi anh vào trước, em ở trong xe nhé

- Vâng

Chiếc xe lăng bánh theo địa chỉ được cho. Tâm trạng cả hai vẫn đang rất rối bời

Taegu thức dậy nhưng không thấy ba và mẹ đâu, thằng bé khóc ing ỏi làm cho ả ta cũng nhức đầu không thôi

- Mày có nín khóc không, xíu nữa mày và con mẹ mày cũng xuống dưới đoàn tụ ông bà thôi

- Cô nói năng lung tung gì đấy? Người đoàn tụ ông bà là cô đấy

Ả bất chợt giật mình, trước cửa là Taehyung đang đứng đất, ánh mắt anh lạnh lùng không một tia ấm áp. Cô ta cười khẩy, tiến lại gần anh, nắm lấy cổ áo mà chỉnh sửa cho ngay ngắn

- Anh yêu nói gì vậy? Chỉ cần hai mẹ con nó chết thì anh và em sẽ sống hạnh phúc bên nhau

Anh cuối xuống sát tai cô ta nói nhỏ

- Tôi thèm cô sao?

Rồi đứng lên thẳng người

- Anh...

- Thả nó ra được rồi, đùa đủ chưa?

- Dễ vậy à?
Ả nói tiếp

- Anh bước một bước nữa, em không chắc nó còn toàn mạng đâu

Gã đàn ông kề dao sát cổ thằng bé, nhấn một chút máu đỏ tươi trên cổ thằng bé lại tuôn ra khiến nó đau mà khóc lớn hơn

- Cô muốn gì?

Anh cau mày giận dữ, có lẽ trò chơi này đã đi quá xa

Anh rút cây súng trong túi ra, nhắn trúng ngay đầu ả nhưng chưa bắn

- Tôi nói cô thả Taegu ra, cô muốn chết à?

- Anh nghĩ tôi cong sợ chết sao, nếu vậy thì tôi đã không làm việc này

Ami ngồi trong xe tâm trạng cũng rất bất an, không thể đợi thêm nữa, cô mở cửa xe và bước vào căn nhà đó

Khi vào, cô thấy cổ Taegu chảy máu, Ami xót xa, nước mắt tự tuông trào lúc nào cũng không hay. Không đợi thêm được nữa cô bổ nhào đến vị trí con mình. Nhưng kịp thời, Taehyung đã nhanh tay kéo cô lại

- không được, sẽ rất nguy hiểm cho em

Nói cong anh ôm cô vào lòng, để mặt cô vùi vào lòng ngực anh và bóp cò

Viên đạn trúng ngay tim của ả, ả trợn mắt, không ngờ anh lại ra tay tàn nhẫn như vậy, không thể thương lượng mà đã giết ả rồi sao. Thật là ả nắm bắt tâm lí anh vẫn còn chưa tốt, thật tiếc

Gã đàn ông thấy cô chủ bị bắn, bàn tay cầm con dao cũng run sợ, rồi thả xuống chạy ra khỏi căn nhà, vừa đi được mấy bước lại bị anh bắt trúng chân khiến gã hét toáng lên rồi khụy xuống. Cô nghe tiếng súng ban đầu cũng giật mình, mở mắt ra toàn là máu, vô sợ sệt nhìn anh nhưng cục nhanh chóng lại bế con, thằng bé bị dọa đến hoảng sợ thì cũng ngất

- Ả... Ả chết rồi

- Không sao, anh giải quyết được, mình đưa con về nhà

Anh lái xe đưa hai mẹ con về nhà, rồi gọi bác sĩ riêng của Kim gia đến để khám cho Taegu

Anh và cô đứng ở cạnh giường nghe bác sĩ dặn dò. Khi bác sĩ rời đi, cô ngồi xuống giường vuốt tóc con

- Vậy là kết thúc rồi.

- Ý em là sao?

- Ý em là mọi chuyện đã kết thúc rồi, không còn mối đe dọa nào nữa. Sau này mình hãy sống trong hòa bình nhé anh

- Được, sau này sẽ như vậy, anh cũng không muốn gia đình mình bị nguy hiểm nữa

Nói rồi anh ôm cô vào lòng, vô tựa vào lòng ngực anh ấm áp, hạnh phúc.

Cuối cùng đã kết thúc, kết thúc hết những oán hận.

___

2 năm sau

Taegu cũng đã lớn, năm sau thì có thể vào mẫu giáo rồi. Thằng bé từ nhỏ đã thông minh, lớn lên lại càng thông minh hơn, đúng là di truyền từ ba nó mà

Công ty Taehyung này càng phát triển mạnh, mở ra rất nhiều chi nhánh trên toàn thế giới. Đúng là thật giàu có

Hôm nay Taehyung mới đi làm về, công ty càng lớn thì công việc càng nhiều, mấy hôm nay anh đi công tác cũng hơn một tuần mấy, thành ra cũng nhớ con với Ami lắm

Cô đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng nhập mật mã cửa thì biết anh đã về, mỉm cười nhẹ

- Taegu

- Nae

Thằng bé chạy lại chỗ cô, mở đôi mắt to tròn ra nhìn

- Ba con về kìa

- Thật sao ạ

Nói xong nó lại chạy lon ton ra phía cửa, cô lắc đầu cười nhẹ

- Aaa ba về

Anh cười tươi rồi bế nó lên, hun hít các kiểu

- Ba về rồi đây! Taegu nhớ ba không

- Nhớ ạ

Nói xong nó lại cười toe toét, hun hun lên má ba nó vài cái

Taehyung mãn nguyện thì thầm với con

- Mẹ con đâu?

- Ở trong bếp ạ

- Taegu chơi ở sofa nhé, ba vào với mẹ

- Nae

Taheyung rón rén cầm món quà trong tay, nhẹ nhàng đi vào bếp. Thấy bóng dáng người phụ nữ anh yêu đang nấu ăn, lòng lại dấy lên cảm xúc yêu thương khó tả. Anh ôm cô từ phía sau nói nhỏ

- Anh nhớ em!

Cô nói giật mình rồi cũng bỏ con dao xuống, quay sang anh. Ngắm anh một chút

- Tuần qua rất mệt sao, trông anh gầy quá

- Không sao, gặp em anh lại hết mệt rồi đây

Anh lại cười tươi, cô nhón chân lên hôn anh, anh lại cố tình nhấn cô vào nụ hôn sâu hơn. Đến khi đã rã rời, anh mới buông tha. Cô đánh yêu lên ngực anh

- Xấu xa

- Em ngại kìa, đã nhiều lần như vậy vẫn ngại sao haha

- Này anh đừng cười

Cô trợn mắt, tay anh cần món quà, đưa cho cô

- Anh tặng em

- Gì thế?

- Hừmmm... tối nay nhớ mặc cho anh xem

Cô lại trợn mắt lên, cau mày nói

- Tên biến thái nhà anh!

Thằng nhóc ở dưới chân anh, nó ôm chân rồi đu lên

- Sao ba không tặng quà cho con mà chỉ cho mẹ thôi vậy. Taegu giận ba!

Thằng bé làm kiểu dáng khoanh tay trước ngực, mặt nhăn nhó như ông già 50 tuổi

Anh nhìn cô, rồi cả hai nhìn con, cả nhà liền bật cười vui vẻ

Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ cần chúng ta có nhau là đủ !!

                          _______ 

Tèng téng teng. Cuối cùng bộ" Sinh con cho tổng tài" này cũng đã kết thúc. Au đã kéo dài nó lê lết tới tận bây giờ, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã giúp nó lên được 60k lượt đọc nhé!!

Au hứa nếu có thời gian au sẽ cho ra những bộ hay hơn, tâm đắc hơn 🥰😘

Lần nữa cảm ơn mọi người!! 🥳😘

20.3.2020




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung