Part 1: Kẻ lạ mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dorothy Liu

Disclamer: Các nhân vật trong Fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K+

Pairing:

-          Minhyun: No.7, Demon có khả năng phá hủy vật tiếp xúc.

-          Minki: No.17, Demon chưa tìm ra khả năng của bản thân.

-          Baekho: No.9, Demon tạo lửa.

-          Aron: chủ doanh trại, người cứu Minhyun và Baekho, là Demon tạo hóa nên mọi vật tùy theo cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

-          JR: Đẫn đầu đoàn Demon phương Tây. Có khả năng tạo ra thủy tinh.

Category:

Note:

-          in nghiêng là Ký ức.

-          In nghiêng + đậm là suy nghĩ của Minki.

-    Đậm là ký ức của Minhyun.

                                                      VIOLET

“2130, những con người có khả năng đặc biệt trở thành công cụ phục vụ cho mục đích cá nhân. Họ sống tách biệt với xã hội và được gọi chung với cái tên Demon – Ác Quỷ. Họ không bao giờ già, và dừng quá trình phát triển ở tuổi 18.

Tuy nhiên, vẫn có một nhóm nhỏ Demon chống lại những kẻ giết người. Nhưng, chúng vẫn bị loài người và đồng loại ruồng bỏ.”

--o0o--

-          Tại sao?

-          Vì nó là đứa trẻ duy nhất.

Hắn vụt chạy, xé nát màn đêm sau tiếng gào của động cơ. Mắt hắn sáng rực lên, hắn khát, máu và nỗi thống khổ của con người.

-          Đứa trẻ đó có gì khiến ngài phải bận tâm?

-          Nó sinh ra, để làm sát thủ.

 Cánh cửa căn hộ nhỏ bị phá tan, ánh đèn mập mờ giờ đây đã lịm tối. Với gương mặt sắc lạnh, hắn từ từ tiến về phía người phụ nữ đang tái đi trong nỗi hãi hùng. Bà biết, kẻ đối diện với bà là ai, và chắc chắn, số mệnh của những người gặp phải những kẻ như hắn sẽ như thể nào.

Chiếc găng tay đen rơi xuống nền đất phủ đầy ánh trăng, bàn tay thon trắng của hắn mơn nhẹ trên cằm của mình. Môi hắn nhếch lên.

         Đứa bé đâu?

-          Tôi không biết?

Bằng chất giọng ngọt ngào, hắn hỏi lại một lần nữa:

-          Thằng bé, mắt nó có màu tím.

-          TÔI KHÔNG BIẾT!

Mọi nỗ lực của bà đã thất bại khi chính tiếng khóc của cậu bé đã tố cáo điều mà bà cố che giấu.

Oa...oa...oa

Hắn nghiêng đầu về phía cất lên tiếng khóc.

Đứa bé đó.

-          Phải, cậu phải đem nó về đây, đứa bé có con mắt phải màu tím, Violet.

Cả hai mắt nó là màu đen.

                                               1. Kẻ lạ mặt.

 Năm 2147.

-          Nhanh lên!

-          Cậu cứ chạy trước đi, tôi không dễ bị bỏ lại đâu.

Cậu thanh niên tóc bạch kim đang phi như bay trên vỉa hè, tay cậu là một túi thức ăn. Phía sau lưng là ông chủ khốn khổ đang rượt theo món hàng mình vừa bị cướp một cách trắng trợn.

Tấp vào một bên tường, vừa kịp lúc ông ta chạy phượt ngang qua. Chết tiệt, ông ta không thấy cậu, lỡ mất trò vui rồi.

-          Minhyun, ra đi!

Bịch.

Sau màn hạ cánh đẹp như phim Hồng Kông, hắn đáp ngay bên cạnh cậu. Túi thức ăn nằm gọn trong lòng hắn.

-          Y như cũ, tôi, bánh mì, cậu, khoai tây chiên.

-          Yah, tôi giật được đấy! Lần nào tôi cũng phải ăn khoai tây, cậu ăn thử xem, khó nuốt dã man.

Hắn túm lấy đuôi tóc cậu rồi giật lên cho đến khi chân cậu nhón gần bằng hắn.

-          Chừng nào cao gần bằng tôi, lúc đó hẵng tính, nhé! Choi Minki.

Cậu trề môi phụng phịu, nhưng tay vẫn thò vào túi, móc ra bịch khoai tây chiên bigsize.

Hắn cười, xem chừng đắc thắng lắm.

.

.

.

-          Hai đứa chúng bây làm trò gì ngoài đường thế?

-          Rượt – Bắt.

Cậu quẳng đống đồ thừa lên người Baekho – kẻ có mái tóc cua sát rạt da đầu, người bạn đồng trang lứa với cậu và hắn.

-          Tao nghĩ hai đứa bây là giống khỉ hơn là người.

Baekho lắc đầu, co rúm người trong chiếc chăn dày cộm, ở cái thời tiết gần 39 độ C. Hắn lết lại gần đó, ngồi vào một xó gần tủ sách, mắt hắn đen lại trước ánh lửa của lò sưởi.

-          Ngay từ đầu, chúng ta đã không phải là con người rồi.

Cậu nhìn thấy, trong hắn, nỗi đau đang chiếm trọn con người hắn. Môi hắn vẫn nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng có gì đó làm cổ họng cậu cứ nghẹn lại khi nhìn hắn.

-          Aron đâu?

-          Về hướng Tây, ngài đang tìm lũ Demon ở đó để thảo luận về việc chia địa bàn hoạt động.

Baekho đạp hắn ra khỏi người mình.

-          Ashii, thằng nhóc này, mày thiếu hơi đàn bà à?

-          Thế hóa ra, anh là đàn bà? Baekho?

-          Chết tiệt, cái thằng này...

Hắn phá lên cười khi tóc Baekho bén lửa và cháy. Ngay lập tức, nó lụi ngay, như thường lệ, chỗ tóc vừa cháy trở lại nguyên vẹn.

-          Mày chọc nhầm người rồi. Minhyun a~.

-          Còn anh, hâm dọa lộn đối tượng rồi.

Quyển sách Baekho tan thành tro trước khi anh kịp giật nó lại từ hắn.

Hắn bỏ đi trong sự tức tối của anh và cả sự ngạc nhiên của tôi. Hắn hôm nay, rất lạ.

.

.

.

Tối hôm đó, Minhyun nói là có chuyện bận nên chỉ còn cậu với Baekho. Anh trổ tài làm món mỳ Ý ăn kèm với thịt nguội mà hắn làm sẵn từ mấy ngày trước.

Dù cho hắn có ở đây thì không khí trong cái nhà này cũng không ấm lên được bao nhiêu. Trên thực tế, ba người vẫn đỡ hơn hai, dù Baekho có khả năng tạo ra lửa (hay biến mình thành một cái mồi lửa) thì ngồi cạnh Baekho vẫn còn là điều gì đó khiến cậu lạnh cả sống lưng.

-          Em thích Minhyun.

-          Dạ?

Anh trỏ tay lên giữa trán cậu rồi đẩy nhẹ.

-          Ngay chính giữa trán em hiện rõ đây này.

Cậu xoa xoa chỗ anh vừa chạm vào, mặt cay cú.

-          Không có, vì dạo gần đây, Minhyun có vẻ không ổn. Em sợ anh ấy bệnh.

Tay anh với nhanh lấy ly nước cạnh bên mình, tu một hơi dài.

-          Nó mà bệnh, chắc anh không sống thêm được bao lâu.

Câu chuyện bỗng dừng lại, không ai nó gì thêm. Bữa ăn cứ thế trôi qua, cũng như bao ngày bình thường khác. Nhưng, có một điều lạ, anh cứ ngước mắt nhìn về phía cậu, dường như còn điều gì khiến anh nặng lòng.

-          Em có nhớ gì về mẹ em không?

Anh vẫn cắm cúi chúi đầu vào đĩa mỳ, song, tư tưởng anh không đặt vào đó.

-          Mẹ?

Câu trả lời của cậu không biết anh bất ngờ, anh đã biết trước cậu sẽ trả lời như vậy Đôi mắt cậu chìm sâu vào những ký ức xưa cũ, cố tìm cái mà Baekho vừa nói. “Mẹ” là gì? Một thức ăn có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và mỗi người chỉ được ăn một lần? Đùa, cậu suy tưởng nhiều quá rồi.

-          Mẹ là người sinh ra em. Không có mẹ, em không có thể ngồi đây ăn mỳ, nói chuyện với anh đâu.

Đầu cậu hơi nghiêng, ra chiều không thích thú gì mấy với mấy cái chủ đề này.

-          Không phải Aron là “cha” của em sao?

Cậu vén tay áo lên cao quá khủy tay, lộ ra con số No.17.

-          Ngài ấy chỉ là người nuôi nấng em thôi. Minhyun mới là người đưa em về đây.

-          Gì? Gì chứ?

Cậu sặc cười trước điều anh vừa nói. Làm sao hai con người, bằng tuổi nhau, thế mà người kia lại nhặt người nọ về, rồi cái gì gì “mẹ”, “cha nuôi” ... Baekho ăn nhầm thuốc nói nhảm mất rồi.

-          Em không hiểu anh đang nói gì hết.

-          Nó đã giết mẹ em.

-          Gì?

Anh đẩy đĩa mỳ sang một bên, xem ra anh cũng nhận ra mùi vị nó khó nếm đến mức nào.

-          Nó, Minhyun. Nó giết mẹ em để cướp lấy em, vì theo như lời Aron nói, đứa bé sinh vào ngày 3 tháng 11 năm đó là một sát thủ thiên bẩm. Nhưng hắn đã bắt lầm người, hắn không thể trả em về cho mẹ, vì hắn đã giết mẹ em trước khi kịp biết em có đúng là đối tượng hắn đang tìm không. Aron giấu chuyện này với tất cả Demon khác, ngài sợ Minhyun sẽ bị đem ra làm trò bàn tán về việc bắt nhầm một “con người” về doanh trại.

Cậu đờ mặt ra, tai cậu rót đầy những lời anh nói. Tiếng được tiếng mất, những khái niệm lạ hiện lên đầu cậu, những thứ cậu chưa từng nghe tới.

-          Tại sao phải nói với em?

-          Vì anh muốn em đừng yêu nó.

-          Ai?

-          Minhyun.

Chân mày Baekho chau lại trước vẻ mặt cậu lúc này. Người đang đố diện với anh không còn là Minki mà anh biết.

-          Thứ nhất, bữa ăn rất tệ. Thứ hai, em không biết “mẹ”. Thứ ba, em không yêu Minhyun. Cuối cùng, EM KHÔNG PHẢI LÀ “CON NGƯỜI”!.

Cậu xố bàn đứng dậy, dù khi nãy hùng hồn là thế. Nhưng ngay khi cửa phòng vừa khép lại, cậu gục người xuống và bắt đầu khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro