Part 2: Ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Ký ức.

Cậu đang leo lên hàng ngàn bậc thang đến với thiên đường khoai lang trong mơ. Không thứ gì có thể làm Choi Minki này bỏ cuộc, ngoại trừ, pancake chuối.

-          Cậu mơ gì mà “ngon” thế?

Cậu mở bừng mắt, rồi lập tức nhíu lại vì ánh sáng chói chang của Mặt trời.

Hắn nằm đó. Cạnh cậu. Với tư thế không-thể-thoải-mái hơn và tay thì chống đầu, nghiêng về phía cậu.

Cậu ngước mắt lên trần nhà, mắt chớp chớp vài cái, rồi nhanh chóng định dạng được mọi hình ảnh, ngôn từ trong đầu.

-          Anh vào đây làm cái quái gì?

Hắn đưa tay tiến về phía cậu, đôi mắt đầy vẻ mơ màng. Cậu co người lại, mắt nhắm nghiền, không cử động.

-          Đưa bánh.

Mùi pancake xộc vào mũi cậu, lúc này đây cậu mới mở mắt ra. Trên thực tế, điều cậu mong muốn đã không xảy ra. Cậu đánh ực cái ham muốn ấy tận sâu trong cuốn họng của mình.

-          Sáng giờ Baekho đâu nhỉ?

Hắn ngồi dậy vươn vai ra chiều đầy mệt mỏi.

-          Anh đi đâu mà tơi tả như thế này?

Cậu chỉ vào bộ jeans đóng đầy bụi và máu của hắn.

-          Giải quyết mấy vụ lằng nhằng của lũ Demon, những đứa trẻ còn non thường hành động rồ dại.

Nói chưa dứt câu, hắn cúi mắt xuống, trán hắn chạm vào trán cậu, cậu hoàn toàn có thể ngửi được hơi thở ấm áp, dịu ngọt của hắn.

Nhịp tim cậu bỗng chốc tăng nhanh.

-          Khóc à, nhóc?

Tay hắn quệt vào khóe mắt cậu, hình như nó đã sưng húp sau trận lũ đêm qua. Chưa bao giờ cậu khóc, vậy mà lần đầu tiên, cậu lại khóc nhiều đến như thế. Mà lý do khiến cậu khóc là gì, chính bản thân cậu cũng không biết.

-          Không! Mà câu trước đó anh nói là gì ấy nhở?

Cậu đẩy tay hắn ra rồi chui tọt vào chiếc chăn của mình.

Hắn phì cười.

-          Baekho đi đâu rồi.

Lúc này cậu mới thực sự tỉnh ngủ. Anh đã đi đâu được chứ? Chả lẽ cả đêm qua anh không về? Hàng tá những câu hỏi tuôn ra, chực chờ cậu sơ sảy sẽ nuốt chửng cậu. Cậu trố mắt nhìn hắn, tỏ vẻ ngây thơ hết mức có thể, hòng có thể dẫn dụ hắn đến với chủ đề mới không liên quan đến sự có hay không tồn tại của Baekho.

-          Giấu tôi chuyện gì sao?

Hắn chu môi ra, đưa tay lên cằm sờ sờ vào mấy sợi râu vừa mọc lởm chởm trên má.

-          Chắc lại làm đổ vỡ hay làm mất thứ gì?

-          Đâu có, tại... tại... mà Baekho đi đâu rồi?

Gã thanh niên đứng trước mặt cậu đang ở rất gần cậu, chỉ vài cm nữa thôi, có thể môi hắn sẽ chạm vào má cậu.

-          Nói dối tệ quá, No.17 à...

.

.

.

Cậu đi bên hắn, trong công viên đông người. Không biết hắn nghĩ gì mà đưa cậu vào nơi có đầy rẫy “con người”, cậu rùng mình mỗi khi nhắc đến hai từ đó.

-          Hôm nay, sinh nhật cậu đấy!

Hắn nhét gói quà gói dở vào tay cậu.

Là một chiếc chìa khóa.

-          Aron gửi đấy, ngài nói sẽ có lúc cậu cần. Tôi không có quà cho cậu đâu.

Minki mỉm cười, cậu lon ton đi bên anh, thỉnh thoảng, cậu quay lại để đi bước lùi, cậu thích việc nhìn mọi người cứ tiến về phía cậu như thế này.

-          Anh thích màu gì nhất?

-          Tím.

-          Màu đó không nổi.

Cậu chỉ tay vào bộ quần áo màu trắng kết hợp phiên bản quần đùi cộng quần tất màu mè mình đang bận trên người.

-          Xin lỗi, tôi không phải tắc kè.

-          Tại sao anh lại thích màu đó!

Hắn nhìn sâu vào cậu, cười nhạt.

-          Tôi thích ăn khoai lang tím chiên viên.

Mặc cho cái vẻ mặt “người đâu mà khô khan” của cậu dành cho hắn. Hắn vẫn đắm nhìn vào vườn hoa bên đường.

-          Violet kìa. Tím kìa. Hái cho tôi đi!

-          Đi mà tự hái, nhóc!

Dù nói vậy, hắn vẫn chăm chú nhìn về hướng đó. Thật tiếc, hoa chỉ để ngắm, không thể nào chạm tay vào được.

Cậu im lặng chìa tay với lấy nắm lá vàng rơi trên tóc hắn. Hắn lùi lại, né xa chỗ cậu đứng.

-          Đừng chạm vào tôi! Cậu quên tôi là ai sao?

“Làm sao mà em quên được chứ?”

Tôi biết anh. Không biết từ lúc nào, hình ảnh anh đã trở nên thật quen thuộc. Nó hiện diện trước tôi, bình thường như việc mỗi buổi sáng Mặt trời phải mọc vậy.

Lần đầu tiên anh đưa tôi đến đây là vào 7 năm trước... Ngày mà tôi biết được lý do tại sao anh không dám đến gần ai.

Công viên năm đó không đông người cho lắm, anh cứ chăm chú nhìn hàng người ra vào, và cứ thế tôi và anh cứ ngồi đó, im lặng.

Nếu mọi chuyện chỉ có thế, có lẽ đó là ngày bình yên nhất, của chúng tôi.

-          Có việc phải làm rồi, No.17!

Anh ngồi bật dậy, chạy thật nhanh trước khi tôi kịp phát giác chuyện gì đang xảy ra.

-          Lũ Demon, những đứa vô gia cư đang làm hại “con người”.

-          Tại sao mình phải cứu họ.

Anh không trả lời tôi.

Đến nơi, mọi thứ có vẻ đã quá muộn, chúng đang cắn nát đầu của một con chó, máu trào ra từ trong sống mũi của chúng.

Chúng có khoảng 4 tên, nhưng hình như là dân không chuyên. Tức là những kẻ có khả năng đặc biệt nhưng không được huấn luyện, chúng không hề nhận thức được điều mình làm.

Trong mắt chúng chỉ có máu.

Tay con Demon có tóc màu cam bẻ ngang sống lưng của người đàn bà đang gào thét kinh hãi. Dù cơ thể đã lìa ra làm đôi, hơi thở bà ta vẫn dồn dập, máu búng thành từng tia, bắn vào trên gương mặt quá đỗi đẹp của kẻ vừa ra tay sát hại bà. “Nó” nở nụ cười đầy khoái trá.

-          Đừng!

Anh lấy tay chặn tôi lại, anh đã biết điều tôi sắp làm với chúng.

-          Cứu đứa bé đó, chúng nó để tôi lo.

Anh lao đi sau khi chỉ về phía bên phải của tôi. Thằng bé nhỏ hơn tôi chừng vài tuổi, mặt nó đẫm đầy máu.

Tôi kéo nó vào lòng mình, mùi máu tanh xộc ngay lên mũi.

Chúng tôi đang ngồi bên cạnh gốc cây, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối. Anh ở đây. Tôi không phải lo gì hết.

-          Xem nào?

Tiếng nói làm tim tôi giật lên mất một nhịp. Nó ngay bên cạnh tôi. Nó đang ngay đây.

-          Xem cái gì?

Bộ mặt của “nó” tan ra thành hàng triệu tinh thể màu xám, để lộ ra bàn tay của anh.

-          Tôi bảo tìm chỗ kín nấp vào, cái cây cạnh hiện trường, kín nhỉ?

Đứa bé rụt sâu vào tôi, nó có vẻ sợ anh.

-          Mẹ em bảo anh trông chừng em. Đừng sợ.

Anh nở nụ cười gượng. Cẩn thận đeo lại chiếc bao tay của mình.

-          Leo lên đi.

Anh ngồi xuống, quay lưng lại phía chúng tôi.

-          Tôi bảo đứa bé, không phải cậu.

Nó từ từ tiến đến, do dự không dám leo lên tấm lưng áo nhuộm đầy máu. Thế rồi, nó trượt chân và vấp ngã.

Tay thằng bé ấy chạm vào da mặt anh.

Và nó cũng như lũ Demon kia.

Biến mất trước mặt tôi và anh. Không một dấu vết.

Từ đó về sau, anh không còn đến công viên này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro