Part 3: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Sự thật.

-          Ê, nhóc?

Cái cú đầu của hắn đưa cậu trở lại với thực tại. Trời đã xế chiều.

Ring...Ring...

-          Aron?

Mắt hắn căng ra khi vừa bắt máy vài giây.

-          Tôi sẽ trở về ngay.

.

.

.

Aron đang nằm trên chiếc giường mục nát của Baekho, cánh tay phải của ngài đã mất. Từng hột mồ hôi nặng nề chảy trên gò má. Xung quanh căn phòng là mùi thối rửa, nơi máu Aron chảy xuống, đọng lại thành từng con dòi to bản bằng một ngón tay của đứa trẻ. Ngài thét lên đau đớn khi từng lớp xương bốc cháy, lửa có màu xanh.

-          Baekho?

-          KHÔNG!!!

Từng bọt khí văng ra khỏi cuống họng ngài.

-          Lũ Demon của phương Tây...Chúng ...chúng sẽ chống lại... “con người”.

Hắn ngồi sập xuống sàn nhà. Lũ dòi dưới chân hắn tan ra. Nhưng xem ra, chúng nhân lên càng nhiều hơn.

-          Không thể thương lượng sao?

-          Baekho đã theo phe của chúng... Ngày mai, ngày mai chúng sẽ đến đây.

-          Bao nhiêu?

-          10 tên.

-          Tôi chấp hết.

Đôi găng tay của hắn rơi xuống đất.

-          Anh sẽ giết Aron mất.

-          Tôi làm được.

Một bên bả vai Aron trở thành tro, lửa đã tắt, nhưng rồi, chúng lại bừng lên, mạnh mẽ hơn cả khi nãy.

-          Lời... lời nguyền, chúng có khả năng nguyền rủa.

Hắn nhăn mặt lên đau đớn. Tiếng gào của Aron ngày một lúc càng yếu dần.

-          Đưa Minhyun ra ngoài!!! Sau đó trở lại với ta! Minki, con có nghe ta nói không?

Cậu giật mình, lật đật lôi hắn ra phòng khách rồi trở lại chỗ Aron đang nằm như một cái máy.

-          Ta không qua khỏi đâu. Nhưng ta nghĩ con cần biết một điều...

-          Minhyun đã giết mẹ con đúng không?

Ngài nhìn cậu, như cách ngài vẫn nhìn những đứa trẻ được đưa vào doanh trại dành cho những Demon chưa phát triển. Cậu hỏi điều đó, chỉ là đột nhiên bật ra khỏi miệng, ngay cả cậu cũng không hiểu đích xác “mẹ” là gì, nhưng chắc chắn khái niệm đó rất quan trọng với cậu.

Aron nhắm mắt lại, mỉm cười.

-          Ừ. Chính nó, thằng bé ngu ngốc ấy.

Rồi lửa cuốn mất ngài, nước mắt chảy xuống gò má Aron. Đóa hoa Violet rơi vào lòng bàn tay Minki.

Rồi con sẽ tìm ra câu trả lời cho mọi nỗ lực của Minhyun.”

Tiếng khóc của Minhyun bật ra từ bên ngoài căn phòng lạnh. Cậu cũng bắt đầu khóc.

“Tại sao lại là con?”

.

.

.

Minhyun đang ngủ, hắn trở mình rồi khẽ rên lên khi phát hiện ra mình đang nằm trên đống gương vỡ.

Gương mặt Aron đang hiện trước hắn, xung quanh hắn không một mảnh vải che thân, hắn không hề thấy lạnh.

-          Chậc, chỉ có gương là con không biến chúng thành tro sao?

Xung quanh hắn là rừng, mọi thứ bao bọc hắn ở giữa, trần trụi và cô độc.

-          Đem nó về sao? Ngài Aron?

Baekho đứng bên cạnh, tay cầm tấm áo choàng màu đen Aron vẫn hay khoác.

-          Trước hết phải tìm cái gì làm vô hiệu hóa khả năng của nó đã.

-          Ba mẹ nó đâu?

-          Ta nghe đồn là khi vừa sinh ra, nó đã biến mẹ mình thành tro, những thứ nó chạm vào đều chung số phận. Đó là lý do tại sao nó lại ở một nơi trống trải như thế này, ta ngạc nhiên là nó còn sống.

Gương cắt vào da thịt hắn, nhưng hắn không hề bị thương.

Aron bao hắn lại bằng tấm áo đính thủy tinh của mình, đem hắn đi trong làn sương xám xịt ấy.

Trong mắt hắn, Aron là cha của mình. Với mọi ý nghĩa, mọi góc nhìn là thế.

Minki lang thang trong công viên, đầu cậu trống rỗng.

Mới đây ít giờ trước, cậu đã tận mắt chứng kiến cái chết của ngài. Và giờ đây, cậu sắp phải đối diện với điều đó. Con đường nào cho cậu đây? Đồng hành với kẻ đã giết “mẹ” hay quay đầu với kẻ đã nuôi mình khôn lớn? Tất cả những thứ đó điều là trái lại với lương tâm.

Lương tâm?

Nực cười, cậu làm gì có lương tâm mà mất? Ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã không có gì để mất. Ký ức, gia đình, cuộc sống. Cậu hoàn toàn không có ý niệm về chúng.

-          Em sẽ về phe tôi chứ? No.17?

Baekho bước ra từ bóng tối, ngọn lửa màu xanh từ tay anh làm cháy mất cành cây gần đó. Ngọn lửa này, đã giết Aron.

-          Anh không còn lý do gì để quay lại đây hết.

-          Thế em? Em có lý do gì để ở đây?

Cậu cắn chặt môi mình, ngăn không bật lên tiếng. Hắn biết anh ở đây, thế nào cũng có đổ máu, cậu không muốn chứng kiến điều đó.

-          Không có, nhưng tôi không dễ gì quay lưng với anh em.

-          Hừ, anh em? Thằng anh giết mẹ, giấu mọi chuyện với em mình sao?

Thái độ anh tỏ ra xem thường mọi thứ cậu nói. Cậu quay lưng lại với anh.

-          Em không thể tha thứ cho nó. Vì thế, đừng dối lòng nữa, nó và em sẽ kh...

-          Đây mới là ký ức.

-          Hả?

Cậu nhìn anh, nở nụ cười mà anh vẫn quen nhìn thấy.

-          Đây mới là ký ức của em, mới là cuộc sống của em. Những thứ trước đây, em không biết, và cũng không cần biết. Anh có thể đi rồi.

Mái tóc bạch kim của cậu buông trong gió, cắt mất một phần của bóng đêm, nhòe đi hình ảnh về một cậu bé mặc trên mình bộ quần áo đen.

-          Tại sao anh lại giết ngài?

Baekho búng ngón tay mình về phía một con chim vừa bay qua, số phận nó thế là tàn...

-          Anh không thể tha cho kẻ luôn bảo vệ những người đã cướp mất gia đình anh. Em cũng như anh, Minki à...

Anh biến mất ngay khi vừa kết thúc câu nói.

Chỉ còn cậu đứng đó, tiếng gió đêm rít lên từng hồi.

Lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro