chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- sorecer & incubus -

23:19, t2, 6 tháng 7, 2020

..

chap 5

dịch hỏa phụt sáng nơi bếp lò, Phương Tuấn cả người bọc trọn bởi tấm áo choàng của phù thủy, bước tới sofa quỳ gối bên chân người phụ nữ trung niên điềm đạm.

cậu ngẩng đầu, mũ trùm đầu được kéo xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tương tự người phụ nữ đến 6 7 phần, cất tiếng

"mẹ"

"cũng khá lắm, đã học được cách di chuyển qua lại hai thế giới qua bếp lò rồi"

"là K dạy con"

mẹ cậu - bà Avalon, một phù thủy có dòng máu tiên nữ của tổ tiên chảy trong người, nhưng lại phạm vào cấm kị, yêu thương cùng một nam nhân mang dòng máu của quỷ, và kết tinh của họ, đứa trẻ đáng thương phải sống xa vòng tay ba mẹ. bà đặt tách trà xuống bàn nhỏ, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm mang sắc nâu đen như gỗ trầm.

"hôm nay con đến đây có việc?"

"vâng"

"mẹ dường như rất hiểu K đúng không ạ?"

"đứa ngốc, mr.K đã gần như là một huyền thoại tại cái thế giới pháp thuật này rồi con ạ"

"vậy, mẹ có thể kể cho con nghe về anh ấy không ạ?"

"cưng à, ở nơi này, chúng ta có thể gọi theo ý con. nhưng con phải nhớ kĩ, phải gọi hắn là ngài K. Đó  là quy luật, một freshman phù thủy như con, phải cẩn thận mồm miệng con à"

"con đã nhớ kỹ, thưa mẹ"

"vậy, tại sao ngài ấy lại có thể nổi tiếng vượt trội như thế ở một cái tuổi trẻ vậy ạ?"

"K là một pháp sư, với dòng máu huyết thống thuần chủng nhất, sở hữu sức mạnh không thể đo đếm. Ngay từ nhỏ, hắn đã bộc lộ thiên bẩm của mình rồi con ạ"

"nhưng hiếm ai biết rằng. K cũng tồn tại điểm yếu."

"điểm yếu?"

bà Avalon khẽ gật đầu, lại xoa tóc cậu

"nhiều năm trước, khi thế lực Bóng Đêm do Darko cầm đầu uy hiếp an nguy của Hogwarts. K, ban giám hiệu Hogwarts và 12 vị dũng sĩ thượng cổ đã cùng nhau lập nên pháp trận phong ấn hắn ta. nhưng dù có tài giỏi đến mấy, K vẫn chỉ là một phù thủy mới thành niên, pháp thuật tiêu hao quá lớn tại một thời điểm, gây ra phản phệ. tuy rằng hắn vẫn bình an mà hồi phục, nhưng di chứng thì vẫn còn. lưu vào tận xương tủy."

"thật vậy sao mẹ?"

"khi K phóng thích một lượng pháp lực, vết thương khi ấy sẽ trở nên bỏng rát, bành trướng trong cơ thể, và nếu kéo dài, thì nó hoàn toàn có khả năng đoạt đi mạng sống của ngài"

Phương Tuấn trừng to đôi mắt trong trẻo, đây là một bí mật cũng là huyệt tử của gã, người mạnh mẽ đến mấy cũng chắc chắn có điểm yếu. vết sẹo trên lưng và eo K đã chứng minh tất cả đều là thật, trong màn đêm mơ màn sau nhiều đêm hoan ái cậu vẫn có thể nhìn thấy được vết sẹo lõm dài của gã kéo dài từ eo đến thắt lưng. khẽ rùng mình, Phương Tuấn nuốt nước bọt tự dặn lòng sẽ giữ kín bí mật này đến suốt đời.

Avalon cười hiền rồi trùm lên chiếc mũ đen của con trai, cúi đầu thơm nhẹ lên má cậu.

Phương Tuấn đang ôm lấy đùi bà cũng cảm nhận được ý tứ muốn tiễn người của mẹ mình, cậu nhắm mắt đón cái hôn dịu dàng từ bà rồi đứng lên quay người về phía bếp lò và mất hút sao ánh lửa lập loè cháy.

Phương Tuấn bước ra từ bếp lò,  Khánh đã dùng phép biến để dựng nó, chỉ cậu dùng dịch hỏa liên thông. xung quanh vắng lặng, Phương Tuấn rón rén đi nhẹ về giường, treo lên chiếc áo choàng lên giá, nhẹ thở phào. Bảo Khánh bước ra từ phòng tắm, tóc còn rủ nước, dây buộc áo choàng được buộc quy củ, che đi cơ thể tráng kiện. hắn còn ngập trong hơi nước, cất tiếng hỏi khi thấy bóng lưng của tên quỷ nhỏ xuất hiện nơi góc phòng

"em vừa đi đâu về đấy?"

"ơ, dạ... tôi đi chơi về"

"??"

"đúng, tôi dùng dịch hỏa đi chơi. anh cũng đâu có cấm, là anh dạy tôi cơ mà"

"tôi có cấm bao giờ. nhưng cẩn thận, thế giới loài người em đang sống không giống như ở đây, thể chất của em còn chưa ổn lắm, nên mang dược theo"

"tôi nhớ rồi.. tôi, tôi đi tắm"

cậu chàng lắp bắp đi về nhà tắm, phòng còn ấm, hơi nước lượn lờ, dễ chịu. cậu đóng sầm cửa, áp lưng vào thở dốc liên hồi, dọa chết cậu.

.

.

.

Phương Tuấn sạch sẽ khô ráo tiến vào ổ chăn ấm áp, mềm mại. thân mình co lại quấn chặt như một chú gấu. Bảo Khánh quay lưng ngược lại với em, có vẻ như đã ngủ. em nhẹ ngẩng đầu, xác nhận rằng hắn đã ngủ thật, lúc này mới dám vươn ra mấy ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chạm vào phần lưng của hắn. đó là những cái chạm rất nhẹ, chan chứa nỗi niềm khó nói, mà chính em cũng chẳng nghĩ ra tên. rồi em đánh bạo, luồn tay ôm lấy chiếc eo hữu lực của người kia, nhích sát vào, truyền nhau hơi ấm, bấy giờ mới khoái trá mà chịu chìm vào giấc ngủ. em đâu biết rằng, ở góc mắt em không thấy được, gã pháp sư đã mở mắt đầy tĩnh táo, đáy mắt hiện lên nét nghi ngờ.

tĩnh lặng trôi qua một đêm dài, một người lặng lẽ ngủ trong lòng ngực ấm áp, người còn lại trằn trọc nghĩ ngợi và sự nghi ngờ dấy lên trong tim mình

.

sáng hôm sau nhìn Phương Tuấn lẳn lặng dọn dẹp tập sách bày bừa trên bàn rồi rón rén xách balo đi mất hút ra phía sau cánh cửa gỗ,

gã vẫn lặng thinh nằm im trên giường lớn tự nhủ bản thân đã quá đa nghi, chắc có lẽ do em đã nhìn thấy nó nên tò mò mà sờ thôi, nhất định, sẽ không có chuyện gì đâu.

trưa,

Phương Tuấn lại mon men vào nhà gã, đã hai ngày rồi em không về nhà mình, cứ lẻo đẻo theo Bảo Khánh, gã đi hai bước em đi một bước, hỏi đến thì lại bảo không có gì, chỉ là muốn nhìn người cho rõ.

Bảo Khánh xoay người bế xốc em lên bàn bếp, Phương Tuấn bất ngờ bám lấy eo hắn. gã đưa tay sờ lên chốp mũi em, áp lấy má phính dịu dàng nâng niu, đáy mắt âm trầm xoáy sâu vào đôi mắt nhỏ mông lung

"em thật đẹp."

gò má xinh đẹp lập tức ửng hồng, chớp mắt níu lấy thắt lưng gã, chần chừ giây lát liền ngẩn mặt, ánh mắt kiên định, môi mím chặt, bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc

"Bảo Khánh, khi nào thì.. pháp lực của anh tiêu hao mạnh nhất?"

bắp thịt trên cơ thể gã chợt căng cứng trong thoáng chốc, nhưng vội bị gã che giấu đi.

Rốt cuộc thì..

Em đang che giấu chuyện gì, Phương Tuấn?

-

- tobe continued -

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro