chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- sorecer & incubus -

22:48, t7, 30 tháng 5, 2020

..

chap 4

vùi mặt vào chiếc chăn lớn ngập mùi của Bảo Khánh, đôi mắt lim dim hé mở nhìn người trước mặt chỉ mặc độc chiếc quần jogger, hắn xoay đầu phà ra làn khói trắng xoá, tấm lưng rộng và góc nghiêng đẹp đẽ hoà vào làn khói mịt mù đều thu gọn vào tầm mắt của Phương Tuấn, mọi thứ trước mắt mờ dần, em thiếp đi ngay sau khi chạm mắt với gã.

..

tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, dụi dụi đôi mắt nhỏ đỏ hoe và hơi sưng lên vì khóc, ngẩn mặt mới phát hiện bản thân đang nằm trên người Bảo Khánh, mặt áp sát vào cơ bụng gã, hai tay ôm lấy chiếc eo săn chắc, bản thân rất thoải mái mà nằm ở giữa hai chân gã, ngủ ngon đến mức cả nước bọt đều muốn chảy dài bên khoé môi,

chợt tỉnh, ngước đầu lập tức chạm vào mắt Khánh, Phương Tuấn trừng to hai mắt, hoang mang đến mức cả miệng đều không khép lại được. Bảo Khánh lại được một phen cúi đầu trêu chọc em, hôn lên môi hồng sưng đỏ, cười ranh mãnh rồi búng mạnh vào trán Phương Tuấn

"đau đấy, giỡn cái kiểu gì ấy"

hắn cười, xoa nhẹ lên chỗ vừa búng,

"6h30 rồi đấy, đi học nổi không?"

"shit. tôi có bài kiểm tra vào sáng nay"

nén lại cơn khó chịu ở nơi khó nói, Phương Tuấn dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào quần áo, tay chỉnh sơ sài đầu tóc cho gọn rồi lẩm nhẩm chú ngữ, về nhà. Hoàn toàn lơ luôn tên phù thủy nào đấy.

.

thân thế đã được sáng tỏ, Phương Tuấn cũng chả ngại ngùng gì nữa, cậu càng cảm thấy thế giới sau bức màn huyền bí mà cậu vô tình vén lên ẩn chứa thật nhiều điều thú vị, cậu muốn khám phá cho tẫn hết.

chiều nào cũng thế, sau khi tan học, cậu lại dùng chú thuật đến làm ổ ở nhà tên pháp sư đẹp trai. Ban đầu thì cũng bị mắng, dần dà hết chịu nổi, hắn cũng đành lơ cậu luôn. Vứt cặp sách lên sofa, cậu nhảy lên giường êm, dùng que gỗ chọt chọt đánh thức snake, cho đến khi con xà này cáu, há mỏ định cạp cho cậu một phát thì cậu lại hét lên mà nhào về trốn sau lưng Khánh.

"Snake, không được dọa cậu ấy"

"roẹt, coi chừng kao"

"Snake!"

"nó chọc ta, để yên cho người ta ngủ không được à" - nói rồi trườn lách thân thể mềm dẻo, rút sâu vào trong ổ, chính thức ngủ.

"em mà còn nghịch ngợm, tôi không ngại cho snake dùng em làm bữa đâu nhé"

cậu cười ngượng ngịu, lại ngồi lên ghế xoay của gã, mắt tròn xoe nhìn ngắm lọ lọ chai chai cùng những ống dẫn khí đang bốc lên từng đợt khói và âm thanh sôi sùng sục

"anh đang pha chế gì à?"

"độc dược"

"uầy, chỉ tôi làm với"

"em không có phép thuật"

"thì anh dạy cho tôi, mẹ tôi cũng từ một người bình thường trở thành phù thủy còn gì"

"đi mà... tôi sẽ nhờ mẹ mua cho đũa thần, anh cũng dạy cho tôi có được không? tôi cũng muốn nghe hiểu snake nói gì, nha nha"

"đi màaaaa"

"xin anh đấy"

"tôi mà học thành, biết đâu cũng có thể giúp anh trãm ma trừ quỷ thì sao"

cậu nài nỉ đến khô cả miệng, gần như là tuyệt vọng thì một tiếng ừ rất khẽ rất trầm vang lên giữa tiếng bọt khí sôi lùng bùng của khu điều chế.

Phương Tuấn sung sướng, nhón chân tặng hắn một cái hôn xong rồi tạm biệt, còn lắc cái sào snake ngủ một cái mới chịu hô to chú ngữ, về nhà.

.

một chiếc đũa phép tinh mỹ mang đặc một sắc đen, tên của  cậu được khắc dọc theo cán bằng vàng, trông nổi bật và thật ngầu.

kể từ đó, ngoài việc học ở trường, thì Phương Tuấn sẽ học thêm khóa huấn luyện phù thủy của thầy giáo Bảo Khánh đại tài. Thiên phú khiến cậu tiến bộ với tốc độ rất đáng kinh ngạc, nhưng chẳng thể ngờ rằng, ngày thực chiến, lại đến sớm như thế.

hôm đó học xong quả thật rất muộn rồi, mắt cậu díu hết cả vào nhau, vừa dụi mắt vừa đóng lại cửa gỗ, thế mà xui xẻo thế nào, chưa kịp lẩm nhẩm hết chú ngữ, một bóng đêm kì lạ đã chạy nhanh ngang như cơn gió, và dư chấn để lại như một cơn xoáy mang luôn cả Phương Tuấn đi.

sự tỉnh táo quay lại trong tích tắc, cậu thò tay vào túi áo hoodie, nắm chặt lấy cán đũa, đầu yên lặng sắp xếp các thao tác lẫn chú thuật mình đã được truyền dạy mấy ngày qua, mắt chăm chú quan sát mình đang bị mang đi đâu.

Phương Tuấn thục mạnh cùi chỏ vào eo con quỷ phía sau, mái tóc trắng tuyết dài đến tận chân của nó lay chuyển trong không khí, Phương Tuấn xoay mình lộn một vòng trên không trung rồi thuận đà đạp mạnh lên đầu nó, con quỷ gào lên một tiếng thảm thiết,

đôi mắt đỏ ngầu quay lại trừng trừng nhìn cậu, cố gắng giữ vững chiếc đũa thần, bàn tay gầy nhỏ hươ lên

"sectumsempra!"

cự ly có hơi lệch, con quỷ cảnh giác ném một thân cây thay nó đỡ lấy lời nguyền, thân cây lỏm vào, nứt ra một khe sâu hoắm có thể thấy được bên trong.

con quỷ thoát được một mạng, lại càng điên tiết mà vồ đến, lần này nó cảnh giác hơn nhiều. Đối thủ này, không đơn thuần.

vệt tóc của nó dài ra, tung mạnh về phía Phương Tuấn, cậu nhanh chóng lộn vòng, né sang một bên, đoạn tóc vồ hụt, để lại một cái hố không sâu không nông bên cạnh. Cứ lộn nhào như thế mà vờn với con quỷ, nó dần thấm mệt, lúc này, cậu liền chớp lấy cơ hội, thoắt lên một hòn đá, đũa thần chỉa thẳng vào yết hầu con quỷ, hét lên lần nữa

"crucio!"

con quỷ bị dính đòn, đau đớn vùng vẫy, hất tay lập tức Phương Tuấn bị văng ra xa, lưng đập mạnh vào vách tường phía sau,

cảm nhận cơn đau điếng phát ra từ phía sau lưng, cậu cố đứng thẳng dậy, tay ôm lấy ngực. con quỷ trước mắt không những không bị gục mà vì chịu đau đớn lại càng hung hãng hơn

hai mắt nó đỏ ngầu giận giữ, như một con thú hoang lấy đà nhón chân bay đến chỗ cậu. Phương Tuấn nhắm chặt hai mắt, hai chân đã mềm nhũn ra, cố gắng dùng chút sức còn lại hét thật lớn

"EXPECTO PATRONUM!!"

một luồng sáng màu bạc ánh xanh bắn đến, bóng hình một con rắn bao lấy Phương Tuấn đồng thời vạc áo choàng đen quen thuộc xuất hiện, dùng tia sáng xanh từ hai đầu ngón tay kết hợp niệm ra chú ngữ, giáng thẳng một đòn vào cơ thể đang chịu dày vò của con quỷ. Đòn vừa nhanh vừa chuẩn, tức khắc hóa kiếp cho quỷ già.

một tay xách lên Phương Tuấn đang còn thoi thóp rên rỉ sau cuộc chiến, áo choàng phất qua bao lấy cậu, dịch hỏa phụt sáng, mang người đi.

Phương Tuấn nhỏm người, ôm lấy ngực, ho ra một phún máu đỏ tươi, Bảo Khánh ôm lấy người cậu, tự mình ngậm lấy một ít chất lỏng sóng sánh ánh tím, cúi đầu truyền chúng sang miệng cậu, Phương Tuấn bị bất ngờ liền sặc sụa, ho đến không ngừng.

ngước mắt nhìn Bảo Khánh đứng từ trên cao nhìn mình, lại có chút chột dạ mà xoay người nép vào chiếc chăn nhỏ ở ghế bành lớn,

"nói xem, cậu làm ra chuyện tốt gì rồi?"

Phương Tuấn mím môi, mặt ủy khuất, vết thương sau lưng vừa được hắn điều dưỡng, tạm thời không đáng ngại, nội thương cũng vừa được truyền thuốc giải trừ. Cậu lí nhí nói

"em xin... lỗi"

"em bị cuốn vào lúc nó chạy, em... em chỉ muốn thử thực chiến..."

"thực chiến? Với đôi ba câu thần chú tôi dạy cho cậu? chú thì đúng là hữu dụng đấy, nhưng cậu xem lại cách dùng đũa xem, chỗ trí mạng thì hụt, cậu có biết lỡ như tôi trễ một chút thôi, con quỷ đó có thể vồ lấy và xé tan cậu như một tờ giấy nhàu"

"em... em"

"từ mai tăng giờ luyện tập, cấm về đêm"

Tuấn chỉ biết ngoan ngoãn mà vâng lời. Khánh đứng dậy khỏi ghế, đi đến ngăn kéo lục lọi gì đó

cậu kéo cao hơn tấm chăn mỏng, tìm một tư thế thoải mái nào đó để nghỉ ngơi

Bảo Khánh vươn tay lôi người dậy, kéo lấy tay cậu ngồi xuống chiếc thảm mềm lớn ở gần giường, Phương Tuấn hơi hoảng hốt nhưng cả thân người đều mệt mỏi nên đành nương theo gã mà để gã tuỳ tiện làm loạn.

Bảo Khánh sờ lên dái tai trơn nhẵn của cậu, giọng trầm trầm đầy từ tính

"tôi sẽ xỏ cho cậu một chiếc bông tai"

"để...để làm gì cơ chứ... oái... điên à... buông ra đi chứ....em không thích... buông...cái đồ thô thiển này... buông"

cồn lành lạnh tiếp xúc với dái tai mẫn cảm trắng nõn trơn mềm, Bảo Khánh giữ chặt lấy thân người đang không ngừng giải dụa, tiếp tục sát trùng làm mềm.

"anh có điên khôngggggg????"

gã đè mạnh dái tai em làm nó tê rần, đỏ hồng lên khiến cảm giác của em đều mất đi, sau đó nhân lúc em vẫn còn giãy giụa nhắm chặt hai mắt mà hạ tay, cây kim bén nhọn xuyên qua mảng thịt mềm mại, máu nhỏ ra

"xong rồi"

Khánh hài lòng nhìn thành phẩm của mình, tay lại đổi một mảnh bông khác, xoa cồn khử trùng. Đôi mắt em đỏ bừng như mắt thỏ, nước mắt đã lăn dài, cái đồ khốn này.

"đang yên lành tự dưng đè ra xỏ tai, bị khùng hả, đau chết người ta rồi!"

"tốt cho em thôi, đừng giãy nữa, để yên tôi khử trùng"

thuận tay tháo chiếc bông tai bằng bạc cũ của mình xuống, hắn mạnh tay xỏ vào trong cái lỗ nhỏ vẫn còn rướm máu, Phương Tuấn bị đau lập tức hét toáng, xoay người đối diện mà cáu gắt

"nè anh đừng mạnh tay thế chứ!"

Bảo Khánh nhếch mày kéo sát em vào lòng, tiếp tục gài lại chiếc bông tai trắng bạc.

cảm nhận được mùi hương nam tính gần sát bên mũi, hai má hồng lên, ngoan ngoãn ngồi yên để gã chỉnh lý

"nó sẽ giúp tôi định vị được em đang ở đâu, chí ít là tôi cũng dễ tìm em hơn là khi em dùng phép gọi thần hộ mệnh"

"xin lỗi.. em thật sự không hề cố ý gây chuyện"

"tôi biết, tôi nóng nảy quá thôi"

"..."

"mấy ngày nữa là hết đau thôi, đừng có tháo ra nhé"

Phương Tuấn sờ sờ tai mình, xuýt xoa vì đau, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời gật đầu.

Bảo Khánh ôm em từ sau lưng, vùi em vào lòng ngực vững chải, thảm lông bên khung cửa phủ đầy ánh trăng, nhìn hòa hợp đến lạ. Gã chẳng nói gì nữa, chỉ ủ em trong lòng, như an ủi, vỗ về. Em len lén liếc nhìn khuôn mặt gã, ngẫm nghĩ rồi lại lắc đầu. chỉ mong được yên bình như thế, vậy là đủ rồi.

-

- tobe continued -

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro