chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- sorecer & incubus -

13:15 , t7, 16 tháng 5, 2020

..

chap 3

"tại sao từ trước đến giờ, tôi không hề mọc nó?"

"cái đó thì... làm sao tôi biết được !?"

"vậy bây giờ, tôi phải làm sao?"

"thì như tôi đã nói, làm tình"

"nhưng... người cùng với tôi sẽ chết"

"hmmm... cái đó thì còn tùy trường hợp"

"anh có chịu nói rõ ra hay không hả? đã đến giây phút nào rồi chứ! ư hức huhu"_ Phương Tuấn ôm lấy chiếc đuôi quái dị, bó gối úp mặt mà nức nở, mọi thứ quá vội vả, cậu chẳng biết phải xoay sở ra sao nữa.

"thật ra thì, nếu người cùng làm tình với cậu, có năng lực cao hơn cậu, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. đương nhiên, nếu cậu vẫn sợ liên lụy họ, thì đơn giản hơn, cậu tự kết thúc mạng mình đi cho nhanh gọn"

"không, mẹ chỉ có mình tôi"

"tôi không thể như thế"

"nhưng...."

Cậu ngập ngừng, đáy mắt mờ mịt vẫn đong đầy hơi nước, Khánh chống tay hơi ngả ra giường, nghiêng đầu nhìn cậu

"vậy, quyết định của cậu là? Oái, cậu làm cái gì vậy hả?"

Phương Tuấn bất ngờ chẳng báo trước, đặt tay lên lưng quần ngủ bằng nỉ của hắn, dùng lực mà kéo, cạp quần lót màu rêu đậm cũng không thoát số mà bị nắm lấy, làm vị sorcerce nào đó cũng hoảng hồn, vội đưa tay giữ lấy.

"này này bỏ ra nhóc con"

Bảo Khánh hốt hoảng đẩy đầu Phương Tuấn, cố gắng kéo bàn tay mảnh khỏi cạp quần mình, Phương Tuấn một mực nức nở gào khóc

"aaa! không được, ngày mai tôi phải kiểm tra, tôi còn phải đi học, tôi phải trở về trạng thái con người, hức, xem như tôi đắt tội anh, nh-nhưng mà anh phải giúp tôi!"

vừa dứt câu liền bị bàn tay to lớn tóm lấy, Bảo Khánh bắt lấy hai cổ tay mảnh khảnh áp chế cậu, đè cả thân người xuống giường

"ngu ngốc, bình tĩnh đi!"

hai mắt đỏ ngầu như mắt thỏ, Phương Tuấn nấc lên vì thái độ đáng sợ của hắn, em xoay mặt đi rồi thút thít

"tôi, hức, xin lỗi, nhưng mà..!"

lợi dụng thời cơ hắn nới lỏng cảnh giác, cậu vùng mình giật mạnh áo ngủ làm cúc áo rơi vãi đầy ra sàn. Bảo Khánh trán đã ngập tia hắt tuyến, quyết định một lần tóm gọn nhóc con, kéo cổ áo Phương Tuấn rồi lôi xềnh xệch đến cửa nhà tắm

"ơ, ơ.. Bảo Khánh!"

ngay khi cánh cửa kính mờ ảo màu trắng khép lại, tiếng nài nỉ khóc than của cậu lại vang dội khắp nhà.

Bảo Khánh bóp trán, cứ tình hình như thế này..

XOẢNG!

"shit."

Bảo Khánh buộc miệng chửi thề, vò rối mái tóc hơi dài đang lòa xòa trước trán, hắn mở cửa phòng tắm, bàn tay thi triển luồng sáng nghiền nát đống mảnh vỡ thủy tinh ngổn ngang trong gian phòng ẩm ướt, lại xách Phương Tuấn lôi xềnh xệch ra ngoài. Nhóc con đã gần như biến đổi hoàn toàn, hai tai xinh đẹp biến nhọn, nơi cái trán nhẵn bóng cũng nhu nhú ra hai chiếc sừng, vẫn là con non, nên chỉ u lên nhè nhẹ. Cả người cậu hồng thấu, tỏa hương trong vô thức, tiếng nức nở thổn thức hắn.

"tôi chẳng còn lựa chọn nào khác cả. xin anh mà"

"nhưng..."

"xin anh đấy, hức"

"gọi Khánh"

"ngài Khánh, xin ngài giúp tôi"

Bảo Khánh sống trên đời ngần ấy năm, một lòng vì phép thuật và tu dưỡng chính mình, đã rất lâu chôn vùi đi tính dục, nay bất đắc dĩ bị khơi màu bởi một tiểu quỷ cambion. Chuyện này mà truyền trong giới, liệu có làm người người giật thót không cơ chứ.

Thế nhưng, hình như, cũng chẳng còn cách thức nào khả thi hơn.

Hắn có linh lực, cậu cần tinh trùng, không có thương vong, nhưng hai bên đều có lợi.

Dùng thuật ngủ bắn về phía ổ ngủ của snake, thần thú vốn vẫn đang ngủ nay chìm vào cõi mộng mị trong một thời gian dài, đảm bảo không quấy rầy trong suốt quá trình kí kết bình đẳng.

Hắn đặt một chân lên giường, từ từ áp sát tiểu quỷ vẫn còn rấm rức khóc. Khuôn mặt xinh đẹp bị đôi tay dày nâng lên thật nhẹ, đôi môi mềm mại nãy giờ chịu hành hạ được lắp đầy, ngậm lấy, dịu dàng vỗ về.

Phương Tuấn nhắm tịt hai mắt, mặc cho miệng nhỏ bị khuấy đảo đến xương hàm đều tê rần, hai vai run rẩy không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Bảo Khánh ngước lên nhìn cậu, đưa mu bàn tay lau đi vết nước bọt vương bên khoé môi

Phương Tuấn khẽ dịu mắt vẫn còn nức nở, hắn thở dài lại cúi xuống hôn lên hàng lông mi xinh đẹp

"được rồi đừng khóc nữa, thật hết cách với cậu."

di chuyển xuống bên tai, hôn nhẹ, lại đến xương quai xanh, cần cổ trắng hồng, mỗi nơi đi qua đều để lại vệt hôn ngân đỏ

"ừm.. đ-ừng, chỗ đó.."

hắn xốc người cậu, áo hoodie trắng bị kéo cao, Bảo Khánh bắt cậu ngậm lấy vạt áo, hai tay bị ghìm chặt trên đỉnh đầu, để hắn thoả sức liếm lấy nhũ hoa đã sưng tấy lên vì kích thích, Phương Tuấn lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn, nhưng phần thân dưới cộm lên đã phản chủ tự bao giờ.

buông một tay xoa nắn túp lều nhỏ rồi nhướn mày cười đầy khinh bỉ, gã kéo đi áo để em thoả sức mà rên rỉ

"đừng động, ha, Bảo Khánh..!"

Nụ hồng nhỏ bị phủ đầy, bóng loáng, em nâng cao người, đưa bên còn lại vào, cầu xin hắn vuốt ve

"bên còn lại cũng muốn được thương a~ưm"

Bảo Khánh nghe mệnh, lại hấp duyệt bên còn lại, hôn nhẹ vỗ về rồi mút mát, lực đạo như hút cả linh hồn, đổi lại là từng cơn cực khoái. Dáng người thon thả uốn cong thành một đường cung mềm mại, một tay pháp sư men theo đường nét thân thể ngọc ngà, ngập ngừng làm quen với nơi mềm mại u tĩnh đang tự phân bố dịch ruột ngát hương đến ướt đẫm ga trải giường.

"ha.. ngứa, nơi đó, ưm, lạ"

"muốn lắm rồi sao?"

"hư, không biết, ưm... ngứa, muốn xoa xoa"

Một bàn tay thăm dò vào huyệt động chặt chẽ chưa người khai phá, chen vào tầng tầng da thịt, xông vào thân mật cùng vách tường nhạy cảm.

"ưmmm"

Nơi trống rỗng lạ lùng được phần nào khỏa lắp, em nâng lên cơ thể, mông mềm lắc lư mời gọi, mong muốn nhiều hơn. Khánh cười, liếm đôi môi ngọt nị, đầu vùi vào vùng cổ, mút mát, tay tiếp tục công cuộc dạo đầu, hạ thân như có như không cọ xác lẫn nhau, khoái cảm như điện lượng bắn lan tứ phía, như mồi lửa cháy lan đồng cỏ, hâm nóng không gian sắc tình.

.

.

Hai chân của em quấn quanh hông hắn, bắt đầu đón nhận dã thú, nhịp thở dồn dập của cả hai vấn vương, giao hòa, chặt chẽ khó phân.

Bảo Khánh ôm lấy tấm lưng gầy mảnh đã ướt đẫm mồ hôi, đặt em ngồi lên đùi gã, âu yếm hôn lại từng vết hồng tím chi chít, Phương Tuấn vùi đầu vào hõm cổ hắn mà rên rỉ, vẫn liên tục nhảy múa trên hạ thân nóng rực

lực đạo của gã ngày một mạnh mẽ hơn, tàn phá cúc huyệt đến mềm nhũn, nơi giao hợp không ngừng chảy ra chất dịch nhầy nhụa màu trắng đục, em cào mạnh lên lưng gã, nấc lên theo từng cú thúc.

"muốn.. bắn.."

"em đoán xem mình đã bắn lần thứ bao nhiêu rồi?"

hắn xoay cằm em lại rồi cười khúc khích, Phương Tuấn lắc lắc mái đầu mềm mại đã bết mồ hôi

"không biết, hức."

Bảo Khánh ngậm lấy vành tai em, vài lời thủ thỉ ngọt ngào làm vệt đỏ lại lan dài đến tận mang tai em

"lần thứ 4 rồi đấy."

.

từng cú thúc mạnh mẽ lại ập đến, gã siết nhẹ eo em, chất dịch lại lần nữa được cúc huyệt ngậm chặt, Phương Tuấn cố lấy lại hơi thở gục hẳn bên vai hắn, hai mắt khép hờ nhưng em vẫn chưa ngủ, cánh nhỏ không biết từ khi nào đã mất dạng, chiếc sừng cũng dần nhỏ lại, cái đuôi im lặng trên đùi không còn ngoe nguẩy

em tỉnh dậy giữa ánh hồng của ráng chiều, hắn vẫn ôm em từ phía sau, bọc em trong lòng ngực vững chãi. nắng chiều phủ lên em và hắn, hơi chói, snake vẫn chưa được giải thuật, nằm li bì vắt vẻo trên sào. Em lay lay hắn

"này, K, tôi đã bình thường lại chưa?"

"ưm, có vẻ đã ổn thỏa. Nhưng để phòng bất trắc, em vẫn nên mang theo cái này"

hắn tùy ý quấn lên khăn tắm, bước đến khu vực toàn chai lọ để hẳn biển cảnh báo tên em. Mang về một lọ thủy tinh, sóng sánh chất lỏng lấp lánh, đưa cho em

"đây là gì?"

"Hmm, tinh chất của tôi. Tôi muốn em biết rằng. Một khi em lựa chọn tôi, em sẽ hoàn toàn không giống các incubus khác. Tôi thích sạch sẽ, và chiếm hữu rất cao. Nói cách khác, em hiện tại, hay tương lai, cũng chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình tôi thôi."

"trong đó dễ hiểu thì là tinh trùng được đặc chế, phòng khi em phát tình và tôi không thể kịp thời đến hỗ trợ."

"Nhớ kĩ thần chú đến nhà tôi chứ?"

Em gật đầu, vẫn hơi mờ mịt

"khi đó, hãy tìm một góc, hấp thụ một viên, rồi đến ngay đây nhé"

"a.. được."

Phương Tuấn choàng lên người chiếc chăn lớn, tay dụi dụi hai mắt đã sưng lên, lục lọi trong chiếc ba lô nhỏ điện thoại cầm tay.

.

.

Màn hình được kết nối, bóng dáng một người phụ nữ hiền từ trong chiếc áo choàng đen có sọc đỏ

"bé cưng, có chuyện gì đấy con?"

Đứa trẻ của bà ở bên kia màn hình gương mặt đẫm nước mắt

"mẹ ơi... c-con biến thành quái vật rồi!"

"hả?"

người phụ nữ trung niên hơi bất ngờ, mái tóc xoăn dài chuyển động nhẹ, Phương Tuấn run vai lại sắp nấc lên, nhìn mẹ qua màn hình rồi ngoe nguẩy chiếc đuôi dài của bản thân. trái với phản ứng mà cậu nghĩ tới, bà bật cười khúc khích, hướng camera mà từ tốn giải thích

"à được rồi, cũng đến lúc ta nói cho con biết về bản thân con rồi nhỉ, bé ngoan của ta"

Phương Tuấn ngây ngốc ngồi im lặng đối diện chiếc điện thoại, em vẫn chưa kịp load được hết những gì mình vừa nghe..

Bảo Khánh vẫn choàng hờ chiếc khăn tắm đi qua đi lại phía sau lưng em, nhìn bộ dạng ôm chặt gối nằm ngồi trơ người ra kia làm gã không khỏi buồn cười.

bước nhẹ đến rồi ngồi xuống cạnh em, giọng hắn trầm trầm vang

"nói đơn giản, em là một cambion, con lai giữa incubus và mẹ em lúc đó là một phù thuỷ tập sự, ba em đem lòng yêu mẹ và em là kết tinh tình yêu của họ."

"dù đó là một tình yêu... không được ủng hộ cho lắm"

"và những đứa trẻ là cambion thường bị trêu chọc"

"mẹ em đã ếm bùa chú lên người em để em giống với những đứa trẻ bình thường, nhưng bản chất của một cambion thì vẫn luôn tồn tại trong em, thông minh và cuốn hút."

"và ừ thì, đáng lẽ bùa chú đó sẽ ứng nghiệm đến hết đời nhưng không may cho em là em lại gặp phải tôi, tiếp xúc với luồng ma pháp mạnh hơn của mẹ em làm nó bị yếu đi và cuối cùng em thành ra hiện tại. em cần có tinh dịch để duy trì trạng thái như người thường và cũng như kiểm soát mùi hương trên cơ thể em, đơn giản vậy thôi."

gã làm một tràng dài, người bên đầu dây kia cũng mỉm cười hiền hậu nhìn chàng trai chỉ choàng mỗi chiếc khăn tắm, Bảo Khánh chống tay ngửa ra sau đưa mắt nhìn bà - một phù thuỷ có thâm niên lâu dài ở Hogwarts, hắn đã từng tiếp xúc qua.

.

.

- tobe continued -

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro