incubus J.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- sorecer & incubus -

2:06, t3, 5 tháng 5, 2020

..

chap 2

"c.. cái quái gì vậy??"

Phương Tuấn hốt hoảng té ngã xuống, lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng màu tím vương vãi khắp sàn nhà, cái đầu lâu quái dị vẫn không ngừng lắc lư di chuyển trên không trung. mặt Phương Tuấn cắt không còn một giọt máu.

Bảo Khánh tặc lưỡi đập tay lên trán, nhóc con phiền phức! gã đưa tay lên cao nhắm thẳng vào cái đầu lâu đang cười khùng khục, đôi mắt sắt bén trừng lớn, miệng lẩm nhẩm vài câu thần chú, ánh sáng xanh quen thuộc chói mắt, xoẹt một cái chiếc đầu lâu tan biến đi mất

Phương Tuấn trơ người nhìn cả quá trình, đôi mắt mở càng to, mồm không thể ngậm lại được. gã trừng cậu một cái sau đó quay đầu búng tay, đống thuỷ tinh và chất lỏng trên sàn cũng mất dạng.

"anh.. anh không phải là ảo thuật gia?"

"phải, và tôi cũng không phải diễn viên."

"a-anh rốt cuộc, là cái thứ gì vậy??"

..

Bảo Khánh nắm lấy cổ tay cậu ghìm chặt, sức mạnh đến mức khiến người đối diện phải rên khẽ, đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm vào mái đầu đen đang băng bó lại vết thương trên tay mình.

"anh.. tôi.. xin lỗi.."

Gã tặc lưỡi, kẹp lại miếng vải trắng đã thấm ít máu đỏ, xoa nhẹ chỗ vết rách rồi mới buông ra bàn tay mảnh khảnh

"không có gì."

"tôi, vẫn không tin được.."

"anh thật sự là pháp sư sao?"

Ôm lấy cánh tay đã được băng bó cẩn thận, ngước lên ánh mắt sợ hãi nhìn vào gương mặt lạnh băng vẫn dửng dưng như chưa có gì xảy ra

"khó tin lắm sao?"

Gã nhếch một bên lông mày rồi kéo nhẹ khoé môi trêu chọc đối phương, vừa dứt câu vai Phương Tuấn đã run nhẹ hai cái, lập tức phân trần

"không phải, không có, chỉ là, có chút.. có chút.. hơi, bất ngờ thôi.."

"được rồi, bây giờ trễ rồi, cậu về nhà đi"

Gã bật mở chiếc đồng hồ cơ bằng vàng cũ kĩ rồi toang đứng dậy, mở ra chiếc cửa gỗ như hành động tiễn khách.

"phải đi về thật hả?"

"hay muốn chơi với đầu lâu chút nữa?" - Khánh nghiêng đầu, cất giọng

"thôi.. th... thôi dẹp liền đi"

Khánh nhún vai, đưa mắt về cửa, ý tứ rõ ràng

"có... có cách nào mà tui kiếm được anh không? Cả nhà anh nữa, lỡ tui lại gặp quỷ, tui cần anh hỗ trợ thì phải làm sao?"

"tùy duyên đi"

Hết lời, Khánh đẩy bả vai cậu, vùng không gian ảo bị mở ra bởi động cơ của chiếc đồng hồ đưa Tuấn về lại bìa rừng, nơi hai người gặp lại. nhìn lại sau lưng chẳng hề còn dấu vết gì, lòng cậu sao mà bứt rứt, duyên phận sao? Vậy thì, ngày nào cậu cũng ghé ngang cho biết!

Ngày lại ngày, khuya nào sau giờ làm cũng cố lủi theo lối mòn đi vào rừng tìm kiếm bóng dáng lạnh lùng kia, không phải tương tư đâu mấy bồ nhé, đừng có mà tưởng bở, chỉ là, tự ái, rồi tò mò quá thôi!

Thất vọng liên tục, chắc hẳn Phương Tuấn cũng đã sớm cho Bảo Khánh vào một xó xỉnh nào đó của cuộc đời rồi kìa.

Nếu như, một câu chuyện lạ kì không xuất hiện.

"Tuấn tan làm rồi thì đóng cửa tắt đèn hộ chị luôn nhé, chị có tí việc nên phải về trước, chìa khóa em cứ cất ở chỗ cũ nha"

Chị"Vâng, chị cứ đi đi ạ"

..

Cậu nhân viên vui vẻ tan làm, miệng ngâm nga giai điệu không rõ tên. Một làn gió nhẹ thổi, Phương Tuấn đứng dưới đèn đường, mơ màng nghĩ đến tên pháp sư kia. Cậu cũng vờ như có phép lực, học theo bộ dáng của người kia, đưa hai ngón tay chỉ vào không trung, và rồi...

Tất nhiên là chẳng hề có phép màu nào xảy ra cả!

Một bóng đen vụt qua mắt cậu, Phương Tuấn giật nảy người nhìn theo phía đó

Tên pháp sư, lại lần nữa xuất hiện kìa.

Hắn vẫn là bộ dạng lần trước cậu gặp, chắc chắn có biến, phải đi hóng!

"trốn hay lắm, lần sau lại bị ta bắt gặp, chắc chắn cắt đầu ngươi"

"rek" - đúng, xử lẹ đi, giỡn hoài, đuổi theo mệt!

Bảo Khánh xoay người, cây kiếm lớn được cất gọn lại sau lưng, vừa quay đầu nhìn thấy bóng người thập thò trong bụi cây đằng xa

Phương Tuấn ôm ba lô đứng ngẩn tò te ở đó, vừa nhìn thấy hắn liền hốt hoảng định chạy, Bảo Khánh chân dài hai bước liền tiến đến bắt gọn tên nhóc tọc mạch.

"làm gì ở đây?"

Phương Tuấn ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn gã, Bảo Khánh nhếch môi nở nụ cười đầy khinh bỉ đáp trả

"chết tiệt, tên pháp sư khinh người, thả tôi xuốnggg"

"được thôi."

Vừa dứt câu liền buông tay, thân thể mảnh khảnh đáp thẳng xuống bãi cỏ xanh mướt

*bịch*

Phương Tuấn toang đứng dậy xoa xoa cái mông ê ẩm hướng bóng lưng đã khuất đằng xa mà chỉ trích

"mẹ nó anh vừa phải thôi chứ, hiếp người quá đáng!"

.

"này, anh tính thất hứa à"

"??"

Bảo Khánh nhíu mày, nhìn cậu một cách khó hiểu

"anh bảo tùy duyên còn gì, giờ tui lại gặp anh rồi, mau dạy tôi cách để đến nhà anh và tìm anh đi chứ"

"tại sao tôi phải dạy cho cậu?"

"rek" - lật kèo vậy là kì lắm chủ nhân à

"tại vì anh là pháp sư còn gì, hứa mà không thực hiện, ai thèm nể mặt nữa chứ"

"họ không dám."

.

.

"đi mà, dạy tôi đi chứ"

Khánh chống hai tay ngay eo, Snake ghé ở đầu vai cũng ngẩng cao rồi rụt ngắn cái cổ lại, một bộ chủ tớ chuẩn vẻ bất lực với tên trần tục này

"tôi chỉ nói duy nhất một lần"

Nói rồi, ghé vào tai cậu, thì thầm mang theo hơi thở làm nóng bừng cả vành tai mẫn cảm, âm thanh người nọ trầm thấp thầm thì, câu chú vừa dứt, lửa xanh quen thuộc lại vụt sáng, mang người biến mất vào hư không.

'let me go home, mr K is coming home'

.

Vụt một cái Phương Tuấn đã đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, tay gã vẫn đặt trên đầu vai em, tư thế vẫn cúi đầu khom xuống vành tai ửng đỏ

"wow"

Khẽ thảng thốt, Phương Tuấn thích thú cười đến tít mắt, quay lại nhìn gã pháp sư vẫn giữ gương mặt lạnh băng mà đẩy cửa tiến vào trong, vừa định cất bước theo sau đã bị cú sập cửa mạnh mẽ chắn lại

"về nhà đi, trễ lắm rồi, trẻ con không nên lang thang đêm muộn đâu nhóc"

Giọng hắn vang vọng, Phương Tuấn bĩu môi quay đi, plè, tôi lại cần lắm ấy, đồ kiêu ngạo ích kỉ

Nhưng cậu lại nhận ra một việc quan trọng hơn, hắn cho cậu công thức đến đây, nhưng KHÔNG CHO CẬU CÁCH ĐỂ ĐI VỀ!

shit!

"tên pháp sư thích đu dây lật lọng, anh đâu có chỉ tôi cách để về nhà đâu chứ??"

.

.

.



Mấy ngày gần đây Phương Tuấn cảm thấy rất khó chịu. chẳng biết cậu có ăn bậy cái gì không mà.. mông cứ ngưa ngứa. làm việc hay ngồi ở lớp, cái cảm giác châm chích bực bội đến mức cậu phải lén lút cọ cọ mông lên ghế ngồi để xoa dịu cơn khó chịu. tình trạng này cứ thế tiếp diễn cho đến một sáng chủ nhật nọ, khi thức giấc, nhìn vào gương, cậu phát hiện ra rằng:

Mình, có thêm, một, cái, đuôi.!

Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ hả?

Cái đuôi trắng dài tầm một thước, vểnh lên ngoe nguẩy, mọc ra từ mông cậu, chóp đuôi có hình dạng như một cái muỗi tên

Đôi mắt cậu ửng đỏ, hốt hoảng chạy vụt ra, khoác vội vàng chiếc hoodie trắng rộng thùng thình, nhanh chóng niệm chú ngữ, cánh cửa gỗ hiện ra ngay trước mắt.

"không biết không biết, tại anh cả đấy, tất cả là tại anh"- cậu liên tiếp đập cửa, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp khuôn mặt đỏ ửng

"chuyện gì?"- K mở cửa, hỏi với vẻ cọc cằn, chuyến săn quỷ đêm qua làm hắn tốn không ít sinh lực, mới sáng ra thì lại bị làm phiền.

Phương Tuấn xông thẳng vào nhà, lại tiếp tục gào khóc, Snake cũng bực mình, nó trườn thẳng vào ổ, chả thèm để ý đến nữa.

Áo hoodie trắng thuần bị kéo lên cao hơn cạp quần, lưng quần cũng kéo tụt xuống một tí,  bờ mông mềm mại trắng nõn phô bày gần như trần trụi trước mắt của bậc thầy phù thủy K.

Người trước mắt lúc lắc cái đuôi kì dị, xoay khuôn mặt toàn nước mắt lại nhìn hắn mà chỉ trích

"có phải tại tôi bảo anh chơi đu dây, nên anh giận, anh ếm bùa chú quái dị gì lên người tôi đúng không, uhuhuh?"

"cậu là incubus?"

"đó là gì?"

"quỷ tình dục"

"tôi?"

"phải"

"cái quái gì đang xảy ra vậy hả?"

"incubus là một loại quỷ tình dục hút tinh lực người để sống, nó thường đợi vào đêm chiếm hữu giấc mơ của một người nào đó sau đó cùng họ làm tình để lấy tinh lực, ừm hm và sau khi xong chuyện thì bạn tình của nó cũng sẽ ngủm mất"

Bảo Khánh đưa mắt nhìn cậu, vừa dứt một tràn dài, người kia liền mất kiểm soát mà nhào tới chỗ hắn đè gã pháp sư xuống nền gạch, hai tay lay lay bờ vai rộng

"vậy tại sao suốt từ đó đến giờ, tôi không hề mọc nó?"

Tên pháp sư nhướn mày nhún vai

"cái đó thì.. làm sao tôi biết được?"

.


.



- tobe continued -

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro