Truyện 10: Mắc Kẹt Với Cậu - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác giả: tasteoftheforbidden

Tên nguyên tác: Stuck

Truyện có 3 phần - Truyện trên AO3

................................................................................................................

Cô biết có 80% khả năng trời sẽ mưa hôm nay, nhưng như mọi lần thì sự tích cực của cô luôn nghĩ về phần kia rằng có 20% khả năng trời sẽ không mưa.

Uraraka càu nhàu với bản thân trong lúc chạy như bay dưới phố vào Chủ Nhật. Cô đã thấy một vài giọt mưa nhỏ trên đầu rồi và cô nghĩ nếu cô đủ nhanh chân thì cô có thể chạy về nhà kịp lúc. Còn chưa đủ xui xẻo hay sao mà việc mỗi tay một túi đồ khiến cô không chắn mưa khỏi mặt được. Cô mắng bản thân thêm lần nữa vì hôm nay lại lựa một cái áo phông thay vì một cái áo trùm đầu.

Cô chạy qua góc phố hết tốc lực bất chấp việc vẫn còn 2 cây nữa mới về tới nhà. Cô sẽ không thắng được cơn mưa này nhưng cô vẫn cố thử.

Một bên tay cô bắt đầu thấy nhẹ tênh và cô dừng chạy lại đột ngột khiến cô suýt ngã chúi ra trước.

"Cái..." Một cái lỗ to tướng hiện ra trên cái túi của cô. Cô ngoái đầu ra sau và thấy cả đống đồ mình vừa mua đang nằm lăn lóc trên đất. "Vì sao chứ?" Cô hét to lên.

Uraraka quay lại, nhặt đống đồ và nhét vào cái túi còn lại, ôm nó trước ngực và tay đỡ bên dưới để nó không rách nữa.

Một giọt nước to tướng nhỏ lên trên mũi cô. Và chẳng hề báo trước thì cơn mưa phùn nhè nhẹ hóa thành một cơn mưa rào nặng hạt.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Uraraka chạy vào chỗ trú chân gần nhất, một ngôi đền. Chân rảo bước qua nền đá thật cẩn thận và cô chạy vội vào một điện thờ nằm bên ngoài. Cả người cô giờ ướt như chuột lột.

Uraraka thở hắt ra một tiếng khi đặt túi đồ xuống bậc thang và bò vào bên trong. Cô dùng tay chùi bớt nước khỏi mặt, vắt gờ áo cho khô, vò tóc cho nhỏ bớt nước rồi lúc lắc đầu khiến nó phồng tướng ra. Cô nhìn quanh cái điện thờ, nhìn mấy cái cột nhà và trần nhà bằng gỗ dày. Chúng trông có vẻ cũ...

Uraraka thấy tóc gáy dựng đứng cả lên khi cô bắt gặp một ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn mình. Trong góc cái điện thờ, đang ngồi thù lù một đống là một Bakugo Katsuki cực kì bực bội.

"B...Ba...Bakugo..." Uraraka hét tướng lên. Cậu chỉ ngồi cách cô một vài bước, lưng dựa vào cột gỗ. Chân cậu duỗi dài ra trên sàn, tay đè lên đùi và đang cầm một cốc cà phê đen. Cậu mặc một cái áo trùm đen và cái mũ đã che đi mái tóc vàng xù xịt của cậu nhưng cái vẻ cau có trên mặt kia thì quá dễ nhận dạng rồi.

Tất cả những gì Uraraka nhận được là một cái tặc lưỡi và cậu quay đi, rõ là đang bực mình.

Uraraka dợm giọng khi cô nhìn theo Bakugo đang uống một ngụm từ ly cà phê của mình. Dựa vào quan sát của cô thì có vẻ như cậu đã ở đây được một lúc rồi. Xung quanh cậu có một vài túi rác từ đống đồ ăn vặt từ vỏ bánh mì, túi kẹo dẻo, kem và can nước rỗng. Cậu ta ở đây cả ngày rồi hả?

Uraraka không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên cô ở một mình với Bakugo kể từ Đại Hội Thể Thao. Ký ức về việc hai đứa lao vào suýt giết lẫn nhau không khiến cô thấy thoải mái hơn ở cạnh cậu. Họ không trò chuyện nhiều ở trên trường mà hai đứa cũng có phải bạn bè gì đâu. Vả lại, cũng chả có gì để nói với nhau cả.

Thoáng cảm thấy xấu hổ, Uraraka quyết định ngồi ra góc xa Bakugo nhất có thể. Cô đi chưa được ba bước chân thì sàn nhà phía dưới chân cô như đang rung lắc cả lên. Miếng gỗ kê phía dưới chân cô đột nhiên nứt ra khiến cả căn điện thờ rung mạnh như sắp đổ. Uraraka hét lên một tiếng, lùi phắt ra sau. Sau khi bình tĩnh lại thì cô mới nhận ra có cái gì âm ấm chạm vào lưng mình.

Cô quay đầu ra và thấy cô đang đụng vào người của Bakugo. Cậu đang bị kẹp giữa cô và cái cột nhà. Với ánh mắt như sắp giết người, cậu dùng tay phải đẩy cô ra.

"Cút ra!" Cậu gào lên nhưng tiếng mưa to khiến giọng cậu nhỏ hơn bình thường.

"Tớ xin lỗi!" Uraraka nói vội và lùi ra sau một chút nhưng không có nhiều chỗ trống cho lắm.

Bakugo trông còn giận dữ hơn, co một chân lên và chống tay lên đó. Ly cà phê được cầm lỏng lẻo ở đầu ngón tay của cậu. Đột nhiên Uraraka thấy mừng là mưa rất to vì nó làm giảm bớt cái sự im lặng khó xử này.

Từng phút trôi qua, cơn mưa có vẻ dịu bớt và bắt đầu rơi đều đều. Nó khiến Uraraka nghe rõ mọi thứ hơn, ví dụ như tiếng Bakugo đang vo viên cái vỏ kẹo. Cô thở dài, cảm thấy bản thân bớt e ngại hơn lúc nãy.

Có một thứ mà Uraraka gần như không chịu được đó là sự im lặng. Cô không hiểu vì sao mình lại thấy nó khó chịu tới thế.

Cô biết là Bakugo không phải kiểu người thích nói chuyện và cô còn không chắc là cô có thể nói chuyện với quả núi lửa của lớp A. Nhưng cô biết mình phải làm gì với sự lo lắng đang dâng lên trong ngực.

"Ừm....cậu có nghĩ trời sẽ ngừng mưa sớm không?" Uraraka hỏi và nhìn sang chỗ Bakugo chỉ để quay đi vì vẻ mặt của cậu.

"Hả?!"

Chỉ một từ. Còn không phải là một từ ấy chứ. Đó là tất những gì mà Bakugo nói khiến Uraraka nghĩ cậu chắc thấy cô dở hơi lắm. Chỉ với một âm tiết không phải từ đấy, cậu đã hàm ý nói ra rằng 'mày nghĩ mày đang làm gì hả?', 'mày nghiêm túc hả?', 'mày nghĩ tao muốn nói chuyện với mày chắc?', 'cút đi, đồ ngu'.

Nhưng Uraraka không từ bỏ. Không phải là vì cô không hiểu ý cậu. Mà là vì cô thà ở trong một cuộc nói chuyện trái nghoe còn hơn là sự im lặng này. "À....à thì...họ nói có 80% khả năng mưa chiều này nên tớ tự hỏi là liệu cái 80% ấy sẽ kéo dài trong vài phút hay vài giờ." Cô lải nhải.

Bakugo vẫn nhăn nhó khó chịu với sự hiện diện của cô. Nếu ánh nhìn có thể giết người thì chắc giờ cô ngủm luôn rồi.

"Tớ biết là tớ nên mang theo ô hoặc mặc áo trùm đầu. Hoặc thậm chí mang túi vải riêng của mình. Đúng là thật vất vả khi phải mang cả đống đồ vừa mua này nên..."

"Này, con ngu kia."

Uraraka nhướn mày vừa ý hỏi vừa lo sợ.

"Tao trông có giống Deku không hả?"

Uraraka chớp mắt, không rõ cậu có ý gì.

"Tao đéo quan tâm. Tao đéo cần biết gì hết về câu chuyện ngu ngốc của mày." Cậu nhấn mạnh giọng, trừng mắt với cô. "Nên im mẹ mồm đi."

Uraraka thở dài một tiếng khó chịu. "Tốt thôi! Vậy sao cậu không nói đi?"

"Hả?!" Lại cái âm tiết bực bội kia của Bakugo. "Nghe đây, Mặt Mâm, có phần nào của tao trông giống như tao muốn nói chuyện không hả?"

Uraraka không trả lời mà quay sang nhìn cậu với vẻ khiêu khích.

"Cái đệch mẹ gì...."

"Tớ không thích ngồi trong im lặng!" Cô khoanh tay lại, bướng bỉnh nói.

"Vài phút im lặng đéo giết mày đâu nhưng tao thì sẽ làm thế đấy nếu mày không im đi!"

Uraraka nuốt sự sợ hãi xuống. Cô đã đối mặt với cậu rồi. Cô sẽ không thua cậu thế đâu. "C...cậu nghiêm túc với việc có thể bị đình chỉ vì dùng năng lực của cậu lên học sinh khác bên ngoài trường hả?"

Bakugo nghiến răng. "Nếu mày muốn tự nghe mày nói thì cút ra chỗ khác!"

"Trong cơn mưa này á?" Cô chỉ ra bên ngoài. "Không đời nào! Sắp thi cuối kỳ rồi, tớ không muốn ốm đâu!"

Cậu gầm gừ một tiếng. "Thế câm mẹ mồm đi!"

"Đừng có chửi tớ nữa!" Cô hét to đáp trả.

Một tia chớp lóe sáng trên trời, kéo theo là tiếng sấm rền vang. Bakugo và Uraraka nhìn chằm chằm vào nhau, không đứa nào chịu bỏ cuộc.

Uraraka không hiểu bằng cách nào mà cô lại cãi lại cậu như thế. Có thể là vì việc cậu từng thắng cô rồi. Hoặc là vì cô chưa bao giờ thấy chán nản tới thế trong đời. Hoặc là vì cô không muốn thua cậu ta bao giờ nữa.

Uraraka chớp mắt, vừa vì bối rối vừa vì không tin được khi cô thấy cậu đổ nốt chỗ cà phê trong cốc xuống đất. Cậu đứng dậy, lẩm bẩm một đống từ chửi và trông có vẻ sắp rời đi.

Bakugo không nói gì cả, cũng không buồn quay lại nhìn cô khi cậu bắt đầu bước xuống mấy bậc thang. Cậu khựng người lại khi thấy có cái gì nắm lấy cái mũ của cậu rồi bị kéo tuốt ra sau. Cậu tí nữa bị ngã ngửa ra sau và bị cái cổ áo thít vào cổ.

"Đệch con..."

"Cậu nghĩ mình đang đi đâu thế hả?" Cô hỏi to.

Cậu giơ tay lên và gạt mạnh tay cô ra. "Cút mẹ mày đi!"

Cô giữ chặt cái mũ của cậu trong tay hơn. "Đừng có nói với tớ là cậu định để đống rác này lại nhé? Đó là việc của cậu đấy!"

Bakugo trông còn điên tiết hơn, có vẻ như sắp chửi đống lên nữa nhưng cậu khựng lại và cô bỏ tay ra, giơ tay lên ra dấu đầu hàng.

"Được rồi, tớ không nói nữa, được chưa?" Cô nhỏ nhẹ nói. "Để cậu có thể ở lại."

Bakugo đứng trên mấy bậc thang, nhìn cô bằng ánh mắt dao găm. Cô vẫn đứng cách cậu vài bước, tay loay hoay bối rối nhưng ánh mắt của cô vẫn chăm chú lên cậu.

"Nói một từ là tao thổi bay mày ra khỏi đây." Đó alf tất cả những gì cậu nói trước khi đi qua chỗ cô và ngồi xuống chỗ cũ.

"Nhưng đống rác...."

"MỘT TỪ NỮA!"

Uraraka giật mình trước tiếng hét của cậu, ngăn bất cứ âm thanh nào phát ra từ cổ họng mình. Vì lý do nào đó mà sự giận dữ của cậu không còn trở nên đáng sợ với cô nữa. Cậu có thể hét to bao nhiêu cậu muốn vì cô biết rõ là cậu chẳng dọa được cô. Không một chút nào.

Bakugo trừng mắt với cô từ chỗ ngồi của cậu. Con nhóc trước mắt cậu bị hỏng mẹ não hay sao? Cậu đang ngồi ngay đây, nhìn nó muốn bật máu mắt mà cô ta lại cười khúc khích được.

Uraraka có vẻ đã thôi cười cợt và ngồi xuống gần bên cạnh một Bakugo cứng đờ như tượng. Cơn mưa đã chậm lại, tiếng nước rơi khá nhịp nhàng. Không khí giữa cả hai đứa có vẻ hợp với giai điệu mưa đều đều này.

Có một sự đồng cảm im lặng nào đó giữa cả hai đứa khá....thoải mái. Cô chớp mắt, liếc sang chỗ cậu từ khóe mắt của mình. Có khi cô có thể nói là nó bắt đầu có cảm giác thân thiện.

Bakugo đứng dậy khi cơn mưa ngơi bớt. Cậu cầm cái túi ni lông rỗng và nhặt đống vỏ rác vào. Cậu kéo mũ trùm lên và rời khỏi cái điện thờ không nói một từ nào.

Uraraka mỉm cười khi thấy cậu dọn dẹp trước khi rời đi, mừng thầm là cậu xem ra là một người tử tế. Cô đứng dậy ngay khi cậu vừa bước xuống bậc thang cuối. "Gặp cậu ở lớp sau nhé!"

Cô nghe thấy một tiếng thở dài và cậu dừng lại. Cô dõi theo cậu gãi đầu bên dưới cái mũ trùm của mình, hơi quay đầu ra và gật đầu một cách máy móc.

Uraraka chớp mắt, hơi bất ngờ trước hành động của cậu. Giữa lúc nhìn theo cậu rời đi thì cô nhận ra có lẽ cậu không quá tệ như cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro