Truyện 11: Mắc Kẹt Với Cậu-P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraraka thở dài lần thứ n, không thể tin được là mình đen đủi thế. Sau khi chuyển vào ký túc chưa lâu thì cả lớp quyết định sẽ chơi bốc thăm thành cặp để chia việc nhà.

Đó là ý tưởng của Iida, và không ngạc nhiên lắm, được Momo ủng hộ. Không ai buồn phản đối ý kiến của ban cán sự lớp và đều đồng ý theo. Cặp bốc thăm sẽ phải làm chung suốt một tháng và rồi đổi vào tháng sau. Đó là cách để thúc đẩy tính cộng đồng và tình bạn bè trong lớp, hoặc ít ra đó là những gì mọi người nói.

Uraraka rất ủng hộ việc đó, thật đấy. Nó có lý với cô. Các anh hùng sẽ phải làm việc với đủ kiểu người và cần phải học cách làm việc chung với những người khác nhau. Cô hiểu rõ điều đó và đồng ý với ý tưởng này lúc đầu.

Đó là cho tới khi tên của Bakugo được bốc trúng sau tên của cô.

Cô tự dặn bản thân là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đó chỉ là công việc nhà thôi. Có gì khó đâu. Nhưng khi cậu ta tuyên bố trước mặt là cô đừng có xía mũi vào việc của cậu thì cô đã biết là cái trò đồng đội, bạn bạn bè bè gì đấy đi tong rồi.

Cô thở dài khi cô nhìn theo cái dáng lù gù của cậu đi phía trước cô. Cô đã bị kẹt với cậu suốt một tháng rồi và giờ hai đứa còn được giao nhiệm vụ đi chợ cho tuần đầu tiên nữa.

Cô nhìn cậu hằm hè đi vào siêu thị, túm lấy một cái xe đẩy. Cô rút ra cái danh sách đồ cần mua, đi lên bên cạnh cậu. "Bọn mình cần mua sữa, bánh mì, phô mai,..." Cô thở dài khi thấy cậu đi lên trước, lờ tịt cô. "Này, tớ nói..."

"Tao biết rồi!" Cậu gào lại chỗ cô, đẩy cái xe vào dãy bán bánh mì.

Uraraka hít vào một hơi và thở ra nhè nhẹ khi đi theo sau cậu. Cô nheo mắt lại khi thấy cậu đi qua gian hàng mà chẳng nhặt cái gì cả. Cô tặc lưỡi, cầm lấy một ổ bánh mì. Cô bỏ bốn ổ vào trong xe đẩy khiến Bakugo dừng lại.

"Mày nghĩ mày đang làm cái mẹ gì thế?"

Cô nhìn cậu. "Gạch bớt thứ trong danh sách." Cô nói và chỉ lên giá. "Cậu không nghe tớ nói à? Bọn mình cần bánh mì."

Cậu nhìn xuống mấy ổ bánh mì trong xe. "Mấy thứ này đéo phải bánh mì! Chúng chỉ là đống ẻo lả từ bột và men!"

Uraraka nhìn cậu lôi mấy ổ bánh ra, dõi theo cậu như thể cậu là một thằng điên. "Chứ cái gì thì là bánh mì?" Cô thấy cậu đang nhìn cô khinh thường.

"Mày bị....Bánh mì thì cần nhiều thứ hơn thế!" Cậu khựng lại và cầm ổ bánh lên chìa ra cho cô. "Mày có thấy trong này có tí ngũ cốc nào không hả? Đéo có! Bọn chúng còn đéo dùng lúa mì nguyên cám!"

Cô chớp mắt một lúc để nhìn cậu. Cô biết cậu là người thích sự hoàn hảo nhưng cậu ta có nhất thiết phải là một thằng điên vào lúc này không? Cô thấy cậu kéo xe xuống quầy nướng bánh. Cô thở dài, cố gắng không tặc lưỡi một cái và đi theo cậu.

"Cho tôi một ổ lúa mì nguyên cám, một ổ bánh mì lanh, một ổ lúa mạch đen..." Cậu chun mũi lại như để nghĩ xem còn thiếu thứ gì không.

Uraraka dõi theo cậu đang nói chuyện với người bán hàng. Có thật là cậu ta đang hỏi xem họ ủ men bao lâu không đấy hả? Cô lắc đầu. Đương nhiên là cậu ta là một tên phiền phức kể cả với đồ ăn rồi. Đó là một thứ bổ sung thêm vào danh sách những tính cách thừa thãi của cậu ta. Cô chỉ đảo mắt.

Cô đoán là cậu chắc cũng khá cẩn thận về việc giữ gìn sức khỏe kể từ khi cô nghe Kaminari và Kirishima trêu chọc cậu về việc cậu đi ngủ từ 8 giờ tối. Cô nhớ là có thấy cậu một lần chạy về ký túc xá sau buổi tập vào lúc sáng sớm. Họ còn chưa chuyển vào ký túc lâu nhưng rõ là cậu ta không thích tốn thời gian và nhanh chóng thay đổi nó để phù hợp với thời gian biểu của cậu.

Uraraka đi ra chỗ cậu, nhìn ngắm mấy quầy bày đồ. Cô chớp mắt. Một lần. Hai lần.

Mấy cái tác giá này bị cái quái gì vậy?!

"Bakugo!" Cô nói to, chỉ vào giá của ổ bánh mì đen. "Cái này đắt gắp 5 lần mấy ổ bánh mì tớ chọn lúc nãy!"

"Đó là vì đây là bánh mì thật, đồ ngu!" Cậu lắc đầu khi thấy vẻ hoảng hốt trên mặt cô.

"Đó không phải ý tớ." Cô giậm chân, chống tay lên hông. "Bọn mình phải mua đồ cho 20 người! 20! Cậu nghĩ bọn mình làm sao chi trả được hết mọi thứ chứ?" Cô vung tay lên chỉ vào đống đồ mà cậu nhặt ra lúc nãy. "Bọn mình có giới hạn là 2500 yên (~500 nghìn) mỗi học sinh và bọn mình cần phải đi chợ mua đủ đồ cho 5 bữa tối! Riêng cái đống này đã..." Cô nhẩm tính rồi hét to. "1/5 tổng tiền của bọn mình!"

"Hả?!" Bakugo cũng trông giống y cô lúc này. "Ý mày 1/5 là sao hả?" Cậu nhìn xuống đống bánh mì vừa nhặt. "Ý mày là bọn nó chỉ đưa có 50 000 yên (hơn 9 triệu đồng) thôi á?!"

Cô trợn mắt nhìn cậu, á khẩu. 50 000 yên là nhiều tiền rồi. Việc nhà trường chi trả cho bữa tối của học sinh đã là ngạc nhiên lắm rồi. Nhà ăn chỉ lo bữa sáng và bữa trưa thôi. Uraraka thở dài, túm lấy túi bánh mì từ tay cậu và cả cái thẻ tín dụng của lớp.

"Mày đang làm cái gì thế hả, Mặt Mâm?!"

Uraraka đặt túi bánh vào xe và nhét cái thẻ vào túi quần. "Tớ sẽ giữ cái này. Bọn mình phải tính toán cẩn thận hơn nếu muốn mua đủ mọi thứ trong danh sách." Cô bắt đầu đẩy cái xe và không thèm để cậu trả lời.

Cô có thể nghe thấy tiếng cậu càu nhàu và theo sau cô nhưng cô không muốn cãi nhau với cậu lúc này. Cô vẫn còn cả đống bài tập về nhà và họ càng xong sớm công việc này thì cô càng được về nhà sớm hơn.

...........................

Uraraka rất muốn bóp đầu lúc này. Bakugo đang thực sự khiến sự kiên nhẫn của cô hao hụt đi nhiều với bất cứ thứ gì cô lựa chọn. Cô phải công nhận là cô học được khá nhiều thứ về đồ ăn thức uống chỉ trong 30 phút qua nhiều hơn cả 15 năm cuộc đời cô.

Hóa ra việc nguyên liệu được viết theo thứ tự nào trên bao bì có lý do cả. Chúng được để theo thứ tự cái nào nhiều nhất cho tới ít nhất.

"Nhìn cái đệch mẹ này đi!" Bakugo cau có, chỉ vào lọ sữa đặc trên tay. "Nó còn dám tự nhận là sữa thật! Vác cái mông béo ị của mày ra đây và nhìn cái này đi!" Cậu hất hàm về phía cô.

Uraraka thở dài, chớp mắt mệt mỏi khi nhìn xuống lọ sữa. "Lại làm sao nữa?"

"Cái nguyên liệu ấy! Nước, dầu thực vật..." Bakugo tặc lưỡi. "Tao đéo có cần rán cái mẹ gì hết."

Uraraka mím môi, thấy khá buồn cười khi cậu ta trừng trừng nhìn cái can sữa như thế.

"Giờ nhìn cái mẹ này đi! Sữa bột! Nếu tao cần sữa bột thì tao đã mua một gói riêng con mẹ nó rồi! Cái thứ ngu ngốc này thật phí tiền!" Cậu càu nhàu. "Đường, chất làm đặc, muối, hương vị tự nhiên, phẩm màu!" Cậu gầm gừ từng chữ trước khi ném cái can sữa đặc lên giá. "Đéo có ai muốn mua cái mẹ đó cả!"

Uraraka nhún vai, cầm vài can lên và đặt vào trong xe.

"Cái đệ....Mày đéo nghe thấy tao nói hả, Mặt Mâm?!"

"Nó có trong danh sách mà." Uraraka nhắc lại câu cô nói suốt nửa tiềng đồng hồ liên tiếp. "Bọn mình không phung phí được nữa đâu vì cậu đã tiêu nhiều tiền quá vào bánh mì rồi."

"Nhưng mày không..."

Cô đẩy xe và rời đi trước. Họ đã mất quá nhiều thời gian cãi cọ về những thứ lặt vặt nên tới giờ vẫn chưa mua được quá nửa cái danh sách.

Uraraka đi xuống góc siêu thị, khu vựa có các đồ đang hạ giá. Cô mỉm cười, cảm thấy khá quen thuộc. Đây luôn là chỗ cô tới đầu tiên khi đi chợ. Phải sống xa bố mẹ và chỉ có một mình nên Uraraka cảm thấy như vớ được vàng khi tìm ra khu vực này. Nhờ có nó mà cô tiết kiệm được rất nhiều tiền tiêu vặt.

"Mày đang làm cái mẹ gì thế?"

"Bọn mình cần trứng." Cô nói. "Và thật may mắn là chúng đang được giảm giá!"

"Có lý do chúng được giảm giá đấy!" Bakugo kéo một hộp ra và chỉ vào ngày hết hạn. "Chúng sắp hỏng rồi, đồ ngu!"

"Chúng sẽ hỏng trong bốn ngày nữa." Cô sửa lại. "Nếu được nấu trước khi đó thì không có vấn đề gì hết."

"Làm sao mày biết chúng sẽ không hỏng hả? Hạn sử dụng chỉ là áng chừng thôi, nó có thể sớm hoặc muộn hơn nhưng mấy thứ gia cầm này hỏng nhanh bỏ mẹ!" Bakugo đặt chúng lại lên giá bất chấp cái lườm nguýt của Uraraka.

"Cậu nghiêm túc đấy hả?!"

"Đó là câu để tao nói mới đúng."

Đã quá mệt mỏi vì cãi cọ với cậu, Uraraka bắt đầu nhặt mấy hộp trứng bỏ vào xe, lờ đi việc cậu đang gầm gừ nhìn cô. Cô cũng lườm lại chỗ cậu khi cậu bắt đầu nhặt mấy hộp trứng ra. Hai đứa cứ luẩn quẩn mãi thế, không ai chịu nhường ai.

Uraraka đang gần tới giới hạn lắm rồi. Vì cái quái gì mà Bakugo không thể hiểu được là họ không có đủ tiền nếu họ không mua đồ hạ giá chứ?

Bakugo kéo cái xe khỏi tay cô, để nó ra sau lưng sau khi lôi hết đống trứng ra.

"Vấn đề của cậu là gì hả?"

"Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày nhặt rác vào xe hả?"

"Tớ phải nói bao nhiêu lần là bọn mình sẽ vượt quá ngân sách hả?"

"Và tao phải nói bao nhiêu lần là tao đé..."

Có tiếng ai đó dợm giọng, cắt ngang cuộc tranh cãi. "Xin lỗi."

Bakugo và Uraraka đều trừng mắt về người vừa xen vào. Cả hai nhìn nhân viên siêu thị cúi đầu lịch sự trước khi nhìn hai đứa bực bội.

"Hai em có thể im lặng lại với cuộc cãi vã của cả hai được không? Nó ảnh hưởng tới các khách hàng khác rồi đấy." Anh nhân viên hất đầu về phía những người khác. "Nếu cả hai còn tiếp tục thì anh sẽ yêu cầu cả hai đứa ra khỏi đây."

"Hả?" Bakugo trợn hết cả mắt lên, tay bắt đầu lóe lên tia lửa.

Uraraka đi ra trước và xin lỗi cho cả hai đứa. Khi cô cảm nhận được việc cậu vẫn còn đang bực mình thì cô quay ngoắt ra sao trước khi cậu kịp nói gì.

"Cậu muốn bị đuổi ra hả?" Cô thì thầm giữa hàm răng nghiến chặt. "Cậu muốn các bạn giận điên lên vì cả hai quay lại mà chẳng mua được gì sao?" Cô nhìn theo cậu nhăn nhó một lúc trước khi đi ra kéo lấy cái xe.

......................

Uraraka ngó nghiêng đi tìm Bakugo, hơi khó chịu vì cậu bỏ cô lại một mình để xin lỗi anh nhân viên. Vì sao cô phải xin lỗi vì tính nỏng nảy của cậu chứ? Đúng là cô có mắng lại cậu lúc cuối nhưng phần lớn đều là lỗi của cậu ta.

Thoáng thấy mái đầu vàng xù xịt giữa gian hàng bán phô mai, Uraraka tức tốc chạy ù ra. "Cậu đừng có mà mua cái gì đắt quá đấy!"

"Đéo có!" Cậu trừng mắt lại với cô, thấy cô đang bỏ vài thứ từ gian hàng giảm giá vào xe. Cậu gầm gừ bực bội khi nhìn thấy đống trứng. "Mày đùa tao hả?" Cô chỉ nhìn cậu vẻ khiêu khích trước khi đẩy xe đi.

Bakugo vuốt tay lên mặt, cố kềm lại việc cậu rất muốn thổi tung cái mặt cô ra. Vì sao cậu lại bị kẹt với cô trong cả lớp chứ? Thằng lớp trưởng và con lớp phó ngu ngốc! Đứa ngu nào mà lại đồng ý bốc thăm để chia việc nhà?

Cậu đi lên trước thấy cô đang đứng nhìn quầy hàng đồ ngọt. Cậu đảo mắt. "Mày đã mua đồ ăn đéo ra gì rồi giờ lại muốn mua thêm cả cái đống tiểu đường kia hả?"

"Cái này là thứ cuối cùng trong danh sách." Uraraka mệt mỏi nói. "Phần lớn mọi người đều bầu cho nó, nhớ chứ? Rất nhiều bạn trong lớp thích đồ ngọt mà."

"Sao không nhờ cái thằng thích nướng bánh ấy?" Bakugo chun mũi, lừ mắt xuống mấy gói kẹo mà Uraraka vừa đặt vào xe. "Nó lúc nào mà chả nấu nấu nướng nướng mấy cái mẹ đó!"

"Có một sự khác biệt giữa việc Sato..." Uraraka nhấn mạnh tên cậu ta. "Mời mọi người và việc mọi người nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm chúng không công." Cô lắc đầu, tính nhẩm mấy thứ để trong xe.

"Tại sao bọn nó thích cái đống này được chứ?" Bakugo hất hàm hỏi, chỉ về phía chúng với vẻ khinh bỉ. "Chúng đéo tốt cho sức khỏe và còn gây béo phì!"

Uraraka hơi chau mày lại. Có phải cậu ta vừa ý nói cô béo không? "Tớ nhớ không nhầm là tớ có thấy cậu ngồi giữa một đống vỏ kẹo và kem đúng không nhỉ?" Cô khoanh tay lại, nhướn mày nhìn cậu.

Bakugo trừng mắt với cô, bực bội vì nhớ ra hôm đó cậu đang bực mình về vụ Đại Hội Thể Thao. Cậu không phải đứa hảo ngọt nhưng thỉnh thoảng cậu có để bản thân ăn chúng một chút khi cậu....không cảm thấy ổn cho lắm.

"Sao cũng được." Bakugo túm lấy cái xe và kéo nó ra quầy thu ngân.

Uraraka thở dài, mừng là ít ra hai đứa cũng xong việc mà không bị đuổi ra khỏi đây. Anh nhân viên vẫn đang nhìn họ dè chừng nhưng cô mừng là anh ta không có bảo hai đứa xéo đi.

.....................

Cả hai đi về trong sự im lặng với đồng đồ vừa mua được. Uraraka không ngạc nhiên lắm khi cả hai đi quá mức tiền đặt ra. Điều làm cô ngạc nhiên lại chính là việc Bakugo đứng ra và chi trả phần còn lại. Cô đã tính tự hỏi có phải là cậu được bố mẹ cho nhiều tiền tiêu vặt lắm không nhưng cô lại sợ cậu sẽ bực mình vì cô mở mồm hỏi chuyện.

Chắc nhà cậu ấy phải giàu lắm. Mua một cặp kính đêm mới cho Kirishima đã đủ chứng minh điều đó rồi. Cô thở dài. Chắc phải thoải mái lắm khi gia cảnh khá giả. Không bao giờ phải lo lắng về việc hôm sau có đủ tiền mua đồ ăn và cũng không phải lo chạy vạy tiền nhà.

Uraraka đặt cái túi xuống đất, cử động mấy ngón tay đang tê cứng. Cô đã tính dúng năng lực lên chúng nhưng giờ huấn luyện hôm nay đã rút cạn năng lượng của cô. Nếu như cô cố thì chắc sẽ nôn ọe cả đống ra đây mất.

Bakugo quay ra sau lườm cô một cái, bực bội với việc cô cứ chốc chốc lại nghỉ một chút. Cứ thế này thì đéo bao giờ về nổi nhà mất!

Uraraka giật mình khi thấy cậu bất ngờ giật cái một cái túi dưới đất và cầm nó cùng với đống túi có sẵn trên tay cậu. Cô thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra nó không phải là cái túi đựng trứng. "Cậu làm gì thế? Tớ tự mang được mà!" Cô nhìn theo cậu đang đi lên trước.

"Tao muốn về nhà trong thế kỷ này, đồ rùa bò!"

Cô chau mày, vội cầm chỗ túi còn lại lên và chạy theo sau cậu. "Trả lại nó đây!" Cô cố giật lấy cái túi kia nhưng cậu đi nhanh hơn trước khi cô kịp chạm vào nó.

"Bakugo!" Cô gọi to, có phần cứng rắn hơn.

"Chọn đi." Cậu dừng lại và nhìn cô bật máu mắt. "Mang hết tất cả bọn chúng hoặc là giữ nguyên cái túi hiện giờ trong tay mày." Cậu nhìn cô. "Thế nào hả, Mặt Mâm?"

"Tớ có tên đấy!" Cô hét to, bắt đầu thấy mình cũng bực mình.

"Tốt thôi!" Cậu vẫn trừng trừng mắt lên. Vì cái đéo gì mà con nhỏ này cứ thích cãi cọ với cậu thế nhỉ? "Thế nào hả, Uraraka?" Cậu nói với vẻ chế giễu.

Cô chớp mắt vẻ ngạc nhiên. Cô không nghĩ cậu sẽ gọi tên cô. Đó vốn chẳng phải là điều gì bí mật về việc Bakugo không buồn gọi tên nhớ mặt những người khác, nên việc cậu biết tên cô có gì đó....rung rinh. Lần đầu cậu gọi tên cô là trong lần họ đối mặt nhau ở Đại Hội THể Thao. Lúc đó, có một cảm giác tự hào kỳ lạ nào đó trong cô về việc ai đó mạnh như cậu lại nhớ tên cô.

"Này!" Cậu gào lên, bối rối trước việc tự dưng cô im lặng và trông sững sờ thế.

"À, ừm.....tớ xin lỗi, cậu nói gì thế nhỉ?" Cô thấy cậu đi về phía cô và đặt toàn bộ đống túi xuống. "Cậu không có ý thế chứ?"

Cái nhìn của cậu đã cho cô câu trả lời.

Cậu ta có ý đấy. Chắc chắn là có.

Cô nhìn theo cậu đang rời đi với vẻ không tin nổi. Cái con người......quái gì đây hả! Làm gì có chuyện cô mang hết cái đống túi này về được chứ! Vì sao cậu ta lúc nào cũng phải là một thằng đéo ra gì thế chứ?

Cô lắc đầu. Cái thói ăn nói bậy bạ của cậu bắt đầu nhiễm vào cô rồi.

Cô chạy thật nhanh ra trước, nhảy lên cao cùng lúc dùng năng lực. Cô có thể thấy cậu đang trợn mắt lên nhìn cô, rồi nhìn ra sau với đống túi cậu bỏ lại.

"Tao sẽ giết chết mày, Mặt Mâm!" Cậu gào tướng lên, vội nhặt đống túi lên.

Cô liếc ra sau, thích thú cười. Cậu ta giờ thì không thể làm gì được cô với đống túi đi chợ kia! Cô khúc khích cười với bản thân, cho đáng đời....

Cô thấy có gì đó đang sôi lên trong bụng và đòi chui ra ngoài. Và giờ thì cô nhớ ra vì sao cô không dùng năng lực lúc nãy. Cô cố nuốt xuống và ôm chặt lấy bụng như thể thế sẽ giúp cô bớt buồn nôn.

Uraraka hạ cánh xuống một góc phố rồi nôn thốc nôn tháo xuống bãi cỏ ở đó. Cô dựa tay vào một cái cây để đứng vững trong lúc nghe thấy tiếng cười hô hố.

"Cho mày chết, đồ ngu!"

Cô nhìn ra sau và thấy cái bản mặt đang cười nhăn nhở kia khi cậu chạy ra chỗ cô kèm theo cái nhìn coi thường. Cô nhìn quanh tìm xem có viên sỏi hay cành cây nào không để ném ra chỗ cậu nhưng chẳng thấy gì.

"Gặp mày ở đích đến, đồ thua cuộc!"

Uraraka trước giờ không phải người hiếu chiến nhưng có gì đó trong cô như vừa được bật lên khi nghe thấy cậu nói thế. Cô đứng thẳng người lại, co chân lên chuẩn bị bắn tốc độ, cố nhịn lại cái bụng đang đảo lộn.

Sẽ không đời nào cô thua cậu lần nữa!

Không phải lúc này.

Không bao giờ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro