First time (nsfw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First time

Tác giả: Yuk

Thể loại: BL, R-18G

Độ dài: oneshot

Ghép đôi: Kaeya/Albedo

Giới thiệu: Albedo không nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh đến thế trong lúc lấy đi mạng sống của người khác, nhưng Kaeya đã ở đó và trấn an anh.

Cảnh báo: có cảnh máu me không nhẹ đô, không phù hợp với người yếu tim!! Tác giả không chịu trách nhiệm nếu có người bị ảnh hưởng!!

Đôi lời tâm hự: dạo này cày mấy bộ manga trả thù xong tự dưng có cảm hứng. Chiếc fic này được bắt đầu vào đúng 14/2, ờm thì, xin lỗi vì nó không hường phấn, xin lỗi được chưaaa

---

"Chúng ta có khách."

Kaeya ngẩng đầu lên khỏi cốc rượu, "Giờ này á?"

Diluc không nói gì, nhìn ra ngoài. Ba giờ sáng, trong lúc mọi người vẫn còn say giấc nồng, quán Quà tặng của Thiên sứ vẫn hoạt động. Chính xác là chỉ có chủ quán Diluc vẫn còn hoạt động thôi, Kaeya cũng không biết vì sao anh ta có nghị lực để thức đến tận bây giờ và cặm cụi lau chùi từng cái cốc một.

Ba giờ sáng, thành thật mà nói, chẳng ai sẽ chọn làm việc vào giờ này. Trừ khi là chuyện lớn… nhưng từ sự kiện cha nuôi bị ám sát, bọn họ đã không còn nhận mấy vụ lớn như thế nữa.

Kaeya nhìn Diluc mấy cái, xác định anh ta không hề muốn bước ra ngoài. Hắn thở dài một tiếng, đành phải tạm biệt chai rượu thân yêu. Hết cách rồi, nếu không Diluc lại có cớ cắt tiền rượu của hắn, mà không có rượu thì hắn sống sao?

"Đó cũng là đối tác tiềm năng của chúng ta, cư xử cho tử tế vào." Tiếng Diluc cảnh cáo vang lên từ phía sau.

"Là anh tự nhận định như vậy à?" Kaeya biết rõ tác phong làm việc của người anh trai trên danh nghĩa này, hiển nhiên là lại tìm được rắc rối gì rồi. "Tôi không giỏi trông trẻ lắm đâu, nói trước."

Diluc không đáp.

Kaeya mở cửa, nhìn thoáng qua căn phòng. Nơi này là phòng bí mật dành riêng cho khách hàng bàn chuyện công việc, vì vậy ngoài một cái bàn lớn và ghế ở chính giữa thì xung quanh hầu như chả có gì cả.

Một cậu con trai tóc trắng đang ngồi chờ, bàn tay đan vào nhau một cách đầy lo lắng. Trang phục của cậu hết sức đơn giản, áo khoác cùng với quần jean và bốt. Cậu ta còn đem theo một cái— ba lô? Kaeya thoáng nhíu mày, hắn thực sự hi vọng mình nhìn nhầm, nhưng mà trên đó có phải logo trường học không?

Học sinh. Sinh viên đại học. Dù là thế nào thì cũng không phải là dấu hiệu tốt.

Thấy có người đi vào, thiếu niên ngẩng đầu lên, Kaeya mới để ý cậu ta có một đôi mắt màu xanh ngọc. Hắn khẽ cúi người, lịch sự hỏi: "Vậy tôi có thể giúp gì cho quý khách đây?"

Cậu thiếu niên có vẻ bình tĩnh hơn một chút. "Anh là…"

"Kaeya. Tôi là người sẽ thực hiện các yêu cầu của cậu." Kaeya giới thiệu đơn giản. "Không cần phải nói tên nếu cậu không muốn."

"…Albedo."

Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trong veo nhìn hắn.

"Tôi muốn nghe anh gọi tên tôi."

"Vậy, Albedo." Kaeya đọc, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. "Yêu cầu của cậu là gì đây?"

Albedo quan sát hắn một lát, dường như đang xem xét hắn có đủ tin cậy hay không trước khi quyết định đưa ra yêu cầu của mình.

"Tôi muốn nhờ anh giúp tôi dọn dẹp một người."

"Cậu nói là dọn dẹp?"

Albedo gật đầu.

"Tôi muốn tự tay giết chết ông ta."

Đối tượng là một nhà hoá học nổi tiếng, đã từng lên báo vài lần và giành được nhiều giải thưởng. Kaeya chỉ biết có vậy, lĩnh vực này hắn không chuyên nên cũng không tìm hiểu sâu.

Ba giờ sáng, ngoài đường vắng tanh không một bóng người. Kaeya đưa Albedo ra con xe chuyên dụng cho làm việc của bọn hắn, có đầy đủ dụng cụ dọn dẹp và tẩy rửa hiện trường. Thiếu niên tỏ ra khá tò mò về những thứ này, và hắn hứa sẽ biểu diễn cho cậu ta xem một khi bọn họ xong việc.

"Chỉ hai chúng ta thôi à?"

"Quá nhiều người cũng không tốt. Yên tâm đi, nếu có bất trắc xảy ra thì cậu cứ tìm anh trai tôi, tiện thể bảo anh ta đốt cho tôi nhiều tiền một chút nhé." Kaeya nháy mắt.

"…Anh không cần phải lo xa vậy đâu." Albedo nói vậy, dù giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng Kaeya thấy khoé môi anh hơi cong lên một chút.

Vậy mới phải chứ, cười lên nhìn đẹp thế kia cơ mà. Kaeya than thở trong lòng, tuổi trẻ thì vẫn nên tươi tắn một chút, cứ u ám lù lì rồi lớn lên lại y chang Diluc cho mà xem.

Kaeya đưa thiếu niên vào xe, giới thiệu một chút về bố trí bên trong, chủ yếu là có kính chống đạn và kho đựng đồ bí mật phòng trường hợp cảnh sát chặn đường đòi kiểm tra. Hắn ra đằng sau cốp xe kiểm tra đồ trong lúc Albedo nghịch cái máy phát nhạc. Không thiếu thứ gì. Kaeya đặt ba lô của Albedo vào bên cạnh, sau đó đóng cốp xe lại.

Albedo ló đầu ra từ cửa xe. "Tôi có thể ăn đồ ngọt được không?"

"Được chứ." Kaeya chợt cảm thấy bản thân mình mới là khách hàng, vì sao Albedo trông còn nhàn nhã hơn cả hắn thế… "Nhưng mà đừng làm rơi ra xe nhé, nếu không Diluc cắt tiết cả lũ đấy."

~0~

Nhạc xe du dương khiến Albedo chỉ muốn nhắm mắt lại. Giá như anh có thể làm thế.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, anh đã phải chờ đợi rất lâu.

Bên cạnh anh, Kaeya chỉnh tốc độ lên cao nhất trước khi phóng trên đường cao tốc. Một chút gió lọt qua khe cửa kính, luồn qua tóc anh, mang đến cảm giác lạnh lẽo.

"Cậu có lạnh không? Để tôi đóng cửa sổ lại."

"Không cần." Albedo lắc đầu, cẩn thận nhón lấy một cái bánh quy tránh cho rơi ra sàn xe. "Anh có muốn ăn không?"

"Không, cảm ơn. Tôi nghĩ mình nên tập trung lái xe thì hơn." Kaeya cười trả lời, nhưng ánh mắt hắn dường như đang dõi theo thứ gì đó bên ngoài cửa sổ.

Sau một thoáng chần chừ, Albedo lên tiếng. "Anh có gì muốn hỏi tôi không?"

"Tôi có thể biết tuổi của cậu không?"

"Cái đó khiến anh bận tâm à?" Albedo không biết có nên cảm thấy nhẹ nhõm hay không. "Tôi… ra trường rồi. Ba lô tôi đem theo là đàn em cho mượn, vì tôi tạm thời không có dụng cụ cá nhân."

"Ra là vậy… Hử? Chỉ là tôi cảm thấy khá lo cho tương lai đất nước nếu như khách hàng của tôi là học sinh cấp ba đổ xuống thôi."

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ làm điều này trong một phút bốc đồng sao?"

"Hẳn là không rồi." Kaeya cười. "Nhưng nếu cậu bị ép đến mức không còn lựa chọn nào khác, tôi vẫn sẽ lo lắng như vậy."

Albedo lặng lẽ siết chặt tay.

Lựa chọn… anh vốn không có lựa chọn.

"Cứ nói đi."

"Eh?"

"Khóc lóc hay mắng chửi gì cũng được, cứ xả hết ra rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn." Albedo có thể cảm thấy ánh mắt của Kaeya đang quan sát anh. "Kinh nghiệm cá nhân của tôi khi xung đột với gia đình đấy."

Xả hết ra. Albedo tự hỏi rốt cuộc thì thứ gì đang đè nặng trong tâm trí mình. Có những chuyện anh không thể nói với ai, việc mang chúng đi theo trong suốt những năm tháng tuổi trẻ gần như đã khiến anh chết lặng và nguội lạnh mọi thứ cảm xúc khác. Cuối cùng, anh chỉ có thể tường thuật lại mọi thứ bằng giọng điệu tẻ ngắt.

"Ông ta là bố tôi."

Kaeya chớp mắt, dường như đang cố tiêu hóa thông tin này. Sau mấy giây, hắn nói khẽ, "Có vẻ như là một câu chuyện không mấy vui vẻ."

"Tôi ổn." Albedo nói nhỏ. "Mẹ tôi mới là nạn nhân của ông ta."

"Cậu làm điều này là vì mẹ cậu sao?"

Giọng Kaeya dịu xuống, mang theo một chút quan tâm ấm áp. Albedo tự hỏi đó có phải là chủ ý của hắn, hay chỉ đơn giản là vì anh đang quá cần điều đó.

"Không, là bản thân tôi muốn vậy. Mẹ tôi đã bỏ trốn, và từ đó, tôi phải luôn giả vờ làm đồng minh của ông ta."

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Albedo nhìn chằm chằm vào khoảnh không vô định trước mặt. Anh tự hỏi Kaeya sẽ nghĩ sao về những thứ anh vừa tiết lộ. Một câu chuyện buồn, chứa đầy tội lỗi và thù hận. Hắn sẽ thấy đồng cảm, đau buồn hay đơn giản chỉ là thờ ơ? Suy cho cùng thì công việc của Kaeya cũng sẽ bắt gặp cũng không ít những câu chuyện như vậy.

Albedo cảm thấy một cái chạm nhẹ trên má mình. Bàn tay của Kaeya, to lớn nhưng dịu dàng hơn anh nghĩ, đang vuốt nhẹ lọn tóc của Albedo ra đằng sau. Anh nhắm mắt lại, ngầm chấp nhận sự đụng chạm thân mật này.

"Vậy bây giờ tôi sẽ là đồng minh của cậu, được chứ?"

Giọng Kaeya trầm ấm, không để lộ ra điều gì khác ngoài sự quan tâm. Giống như thể Albedo là thứ duy nhất trên thế giới xứng đáng để hắn để tâm vậy.

"Kaeya." Albedo yêu cầu, một lần nữa. "Gọi tên tôi đi."

Kaeya quay đầu sang nhìn anh, lần này là với một nụ cười nhẹ bên khoé miệng.

"Albedo." Hắn đọc cái tên ấy thật chậm rãi, và nấn ná một chút ở giữa.

Cái tên ấy giống như một sợi dây xích đánh dấu chủ quyền. Một số khuôn mặt mờ nhạt cố gắng bắt lấy anh và cuốn anh đi, nhưng Albedo dễ dàng gạt phăng chúng ra. Một khuôn mặt rõ ràng hơn, sử dụng sợi dây một cách thô lỗ, Albedo đang vật lộn chống chọi với nó, và sẽ thành công.

So với bọn họ, Kaeya giống như một con rắn. Rắn thì sống động, ấm áp và đầy cám dỗ hơn nhiều, Albedo tự hỏi mình phải đương đầu với nó như thế nào đây.

Ấy là nếu con rắn thực sự muốn bắt anh, nhưng kể cả khi nó không muốn làm thế, thì Albedo đã muốn buông tay và để cho nó cuốn chặt lấy mình rồi.

Đề nghị của Diluc không tồi chút nào. Anh nghĩ thầm với một chút chờ mong.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Kaeya dừng xe ở một góc khuất. Albedo nhận lại balo của mình, trái tim đang treo cao của anh thoáng yên tâm phần nào khi thấy vẻ quen thuộc trong cử chỉ của hắn. Có vẻ như không phải là lần đầu tiên Kaeya tới đây, cũng dễ hiểu thôi, công việc đòi hỏi mà.

"Cậu sống ở chung cư à?"

"Không hẳn, phòng thí nghiệm bí mật… ở dưới tầng hầm. Ý tôi là, tôi không sống ở đó, nhưng cha tôi thì hay ở đó."

"Ừm, hiểu, có cách âm chứ?"

Albedo gật đầu, đương nhiên là có, nếu không thì lộ hết.

"Vậy thì tốt, chúng ta vào thôi."

"Anh không cần chuẩn bị thêm gì sao?"

"Thế này là đủ rồi. Không nên đánh rắn động cỏ. Tôi có bảo người chờ ở bên ngoài trong trường hợp cần sự trợ giúp." Kaeya cười, cầm lên một chiếc túi. Albedo đoán rằng đó có thể là vũ khí hoặc thứ gì đó dùng để tự vệ.

Kaeya không hỏi gì thêm khi được dẫn qua một đường hầm ngay bên cạnh hầm gửi xe, nhưng qua đôi lông mày khẽ nhíu lại, Albedo biết hắn không cảm thấy thoải mái. Anh có thể hiểu cảm giác đó, khi mà bức tường cách âm đã ngăn chặn hết âm thanh từ bên ngoài và khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Albedo đột ngột dừng lại. "Có người," anh nói khẽ.

"Hiểu rồi, ra đằng sau tôi." Kaeya trả lời ngắn gọn.

Albedo định nói không cần, nhưng cánh cửa phía trước tự dưng bật mở. Và ở đó, là bóng người mà anh không muốn nhìn thấy nhất.

"Cha." Anh thì thầm.

"Tao thấy là mày đi ra ngoài hơi lâu rồi đấy, để xem nào… mày đem về thứ gì đây?"

Kaeya không phải… thứ gì đó. Cổ họng anh nghẹn lại, cảm giác sợ hãi và bất lực khiến Albedo không thể nói nên lời.

"Sao mày lại không nói gì cả? Tao đang hỏi cơ mà. Trả lời đi…"

Tiếng gào thét. Rõ ràng là có ai đó đã bị tấn công. Từ đằng sau bóng dáng của kẻ mà anh luôn gọi bằng cha kia, là thứ gì đó khủng khiếp sẵn sàng xé xác bọn họ. Chắc chắn là vậy, vì chuyện này đã xảy ra một lần rồi.

Lúc ấy Albedo còn nhớ ánh mắt do dự của mẹ mình. Người đàn bà khốn khổ sau đó đã bỏ chạy. Anh không trách bà ấy đã bỏ mình lại, anh chỉ ước gì lúc ấy mình có đủ dũng khí để đứng lên bỏ chạy giống như vậy.

Bởi vì khoảng khắc ấy, giọng cha anh đã vang lên ở phía sau, "Đứng lại."

Anh đã để nỗi hèn nhát chiếm lấy mình.

Và như mọi khi, sẽ chẳng có gì có thể cứu được một kẻ như anh cả…

… Phải không?

Albedo chớp mắt. Mọi thứ đột nhiên trở lại trạng thái chân thật. Khoan đã, mọi chuyện… ra sao rồi?

Anh vùng dậy, nhưng lại bị ấn xuống. Giọng nói ấm áp của một người đàn ông vang lên bên tai anh. "Bình tĩnh nào, tôi ở đây rồi."

"… Kaeya." Albedo lẩm bẩm. Giọng anh khản đặc, như thể đã la hét trong nhiều giờ liền. Khi tầm nhìn trở nên rõ nét hơn, anh thấy Kaeya đang lẳng lặng nhìn mình.

"Cậu có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Albedo khó khăn chống tay, ra hiệu mình muốn ngồi lên. Thân thể anh không có vấn đề, nhưng đầu thì lại đau như búa bổ. Kaeya nhẹ nhàng đỡ anh dậy, để Albedo tựa vào người mình.

Khi mọi giác quan đã gần như trở về trạng thái bình thường, Albedo mới có thể yên tâm quan sát xung quanh. Bọn họ đang ở trên xe ô tô, và ngoài trời thì tối mịt.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu đã mất kiểm soát. Tôi khá lo lắng đấy," Kaeya đáp. Albedo có thể thấy sự dịu dàng trong mắt hắn. "Cứ nghỉ ngơi đi. Gã đó có thể chờ."

"… Anh đưa ông ta đi đâu rồi?"

Kaeya không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính. Albedo thấy một nơi như nhà kho, nhưng trông cũ kỹ như thể đã bị bỏ hoang nhiều năm. Đồng thời, anh cũng chú ý thấy vết rách trên tay Kaeya.

Anh thực sự đã mất kiểm soát.

Kaeya ngạc nhiên khi thấy Albedo chạm vào mình, nhưng hắn hiểu ra khi thấy vết thương trên tay. "Cái đó ổn rồi. Tôi chỉ bị bất ngờ thôi."

"Tôi xin lỗi… tôi không nghĩ là sẽ xảy ra vấn đề." Albedo nhỏ giọng nói, cẩn thận kiểm tra vết thương của hắn. Không sâu lắm, hẳn Kaeya đã khống chế được anh.

Đến bây giờ anh vẫn có cảm giác lâng lâng. Như thể mọi chuyện khó mà diễn ra một cách dễ dàng như thế. À mà, đúng là mọi thứ sẽ không dễ dàng như thế. Bởi vì anh bây giờ chỉ giống như một con thú trong sở thú đột nhiên được thả ra ngoài. Ước muốn của cả cuộc đời anh cứ như vậy mà hoàn thành, nhưng giờ đây… anh không biết mình phải làm gì nữa.

"Không sao mà. Cậu chỉ cần phát tiết một chút thôi, dù sao thì cậu cũng đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, đúng chứ?"

"Anh bị một lần còn chưa đủ à?" Albedo hỏi, nửa đùa nửa thật. Anh biết mình trong trạng thái đó chẳng khác nào một con thú hoang, vậy nên thật lạ lẫm khi Kaeya không tỏ ra ghét bỏ hay e ngại anh.

"Tôi sẵn sàng để cho cậu cắn thêm hai ba lần nữa nếu điều đó có thể khiến cậu ngừng làm vẻ mặt buồn bã đó," Kaeya đáp, "Hoặc là cậu có thể cắn tôi ở chỗ khác, nếu cậu thích?"

Kaeya chỉ đang đùa thôi, anh ta chỉ muốn điều hoà bầu không khí thôi… tuy nghĩ vậy nhưng Albedo vẫn không ngăn được hơi nóng tràn lên má mình. Anh luống cuống nhận lấy cốc nước mà hắn đưa cho. Cảm xúc kỳ lạ này khiến anh bồn chồn.

Là rung động chăng?

Đã bao lâu kể từ lần cuối anh có thể thả lỏng và mở lòng mình ra như thế này?

Kể cả khi biết rằng hắn chỉ đang làm những gì mình nên làm, Albedo vẫn không ngăn được cái cảm giác rằng hai người bọn họ có quan hệ gì đó gần gũi hơn là khách hàng và người làm thuê. Anh lén quan sát Kaeya, hi vọng biểu hiện của mình không quá rõ rệt.

May thay, Kaeya dường như đang suy nghĩ gì đó nên không để ý đến anh nữa. Hắn đang kiểm tra lại một vài tài liệu, dường như đang suy tư vấn đề gì đó. Sau một khoảng thời gian, hắn ngước lên nhìn Albedo.

Dĩ nhiên là anh hiểu ánh mắt đó muốn nói gì.

"Tôi đã sẵn sàng rồi."

Màn đêm yên ắng chẳng hề thay đổi. Nhưng hôm nay, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

~0~

Albedo nhìn thấy người mà anh đã từng gọi là cha - dẫu rằng lúc ấy, anh không hiểu và chẳng thể nào hiểu được tại sao mình lại phải sử dụng cái danh xưng thiêng liêng ấy cho một con quái vật như vậy.

Dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh dần ổn định lại khi Kaeya nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Albedo nắm lấy con dao mà Kaeya đưa cho, cẩn thận quan sát mục tiêu của mình.

Gã đàn ông cao lớn gầy nhom đang cố gắng giãy giụa, nhưng chẳng ăn thua. Ánh nhìn căm thù của gã dán lấy đứa con trai của mình. Dẫu Albedo biết rằng gã ta sẽ không thể chạy thoát hay tấn công anh một lần nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Chỉ có sự hiện diện của Kaeya mới có thể giúp anh đứng vững.

"Nếu cậu sợ, tôi sẽ móc mắt gã ta trước." Kaeya nhỏ giọng.

Dù đang căng thẳng nhưng Albedo vẫn muốn cười, tất nhiên anh biết là Kaeya không đùa, dù hắn nói điều đó với thái độ không mấy nghiêm túc.

"Không cần đâu, tôi nghĩ là… tôi sẽ làm."

Thật điên rồ. Điều này khó mà sánh với những trải nghiệm trong quá khứ của anh - vài thí nghiệm có thể coi là vô nhân đạo, dù phần lớn thời gian anh chỉ là người quan sát - vậy nhưng lần này chẳng phải thí nghiệm gì sất.

Chỉ đơn giản là tàn sát và dọn dẹp, như một tên đồ tể.

Dao đâm vào khá dễ dàng. Như thể đâm xuyên qua một quả trứng luộc. Dù muốn sử dụng những công cụ tinh tế hơn, nhưng vì tránh những lằng nhằng về pháp lý mà người quen của anh có thể gặp phải nên Albedo không mượn những thứ quá tinh vi. Dù sao thì anh cũng không có dự định sử dụng chúng quá nhiều, chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi. Những tiếng kêu đau đớn từ gã đàn ông không vào đến tai anh. Chỉ có mớ bùi nhùi, thứ còn sót lại của cái tròng mắt xấu số, chảy ra máu và dịch nhầy, đọng lại trên lưỡi dao.

"Cũng chẳng khác gì mấy con mèo." Albedo bất giác lẩm bẩm.

Ánh mắt anh chuyển sang bên còn lại, đang lành lặn, nhưng chỉ là bây giờ thôi. Bằng thái độ tò mò của một đứa trẻ con, anh sờ vào chúng qua lớp găng tay.

Hoảng sợ. Đau đớn. Run rẩy. Tròng mắt co lại trong lúc Albedo lần mò cố gắng lôi nó ra. Cũng chẳng khó khăn lắm, đặc biệt là khi anh đã có kinh nghiệm rồi. Anh có thể thấy rõ mạch máu nối vào ở phần sau cùng với máu chảy ra. Những tiếng thở khò khè từ cổ họng của gã đàn ông cho thấy gã đã quá mệt để hét.

Albedo cầm nó trong tay, ngắm nghía như một chiến lợi phẩm. Anh hỏi Kaeya đang chăm chú quan sát mình, "Anh đã bao giờ móc mắt mục tiêu chưa?"

"Thi thoảng, vì nó sẽ đỡ bao nhiêu phiền phức… nhưng tôi không có sở thích đặc biệt như đem về làm kỉ niệm, nếu đó là điều cậu đang tò mò."

"Thế thì tiếc thật đấy." Albedo đáp.

Kaeya bật cười, nhận lấy phần còn lại của con mắt từ tay anh như thể đang cầm một cái kẹo. Albedo tò mò nhìn hắn đặt nó bên cạnh đống đồ nghề một cách tuỳ ý, sau đó cầm chiếc mặt nạ lên.

"Đeo vào đi. Nếu không thì việc tẩy rửa sẽ khá là phiền phức."

"Sao anh biết tôi muốn đâm ông ta?"

"Cậu đang siết chặt cái dao đó."

Albedo nhận ra hắn nói đúng. Anh chỉ đang hành động theo bản năng. Mà như vậy cũng có sao đâu?

Anh vung dao lên, chẳng buồn quan tâm mình đang hướng đến chỗ nào. Anh có thể cảm nhận được thớ thịt run lên bên dưới lớp dao, đang cố gắng trong vô ích để ngăn cản anh. Máu bắn ra, ấm nóng, gần như bao phủ lấy tay anh.

Ấm quá. Khiến anh bất chợt dừng lại, như thể đang lo sợ một cái gì đó.

Bàn tay Kaeya phủ lên tay anh, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, giúp anh hoàn thành công việc của mình. Albedo hoàn hồn, anh thở ra một hơi.

"… Đã bảo anh đừng xen vào mà."

"Xin lỗi nhé," Kaeya đáp bằng tông giọng biếng nhác, nghe chẳng có chút thành ý nào. "Cậu muốn được đền bù gì đây?"

"Anh có thấy tôi giỏi không?" Albedo hỏi, đột nhiên cảm thấy mình cũng giỏi thật. Ít ra thì trước kia anh không tin rằng mình có thể làm được như thế này. "Khích lệ tôi đi."

Mặt Kaeya thoáng nét trầm tư, dường như đang cân nhắc đề nghị này. Sau đó hắn kéo mặt nạ của Albedo ra, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

"Giỏi lắm, cưng à."

Albedo sửng sốt, phần nhiều là vì cách hắn gọi anh. Cha của anh cũng từng gọi như vậy mỗi khi anh nghe lời gã làm một điều sai trái nào đó và khiến gã hài lòng. Với anh, nó chỉ đại biểu cho những tội lỗi của bản thân, vậy nhưng cái cách mà Kaeya gọi, dường như có nghĩa khác…

Chí ít thì anh không ghét nó.

Hơi ấm còn lưu lại trên má nhắc nhở Albedo rằng mình không cô đơn ở đây. Hay ít nhất, có một người vẫn đang mỉm cười và khích lệ anh dù anh đang làm một việc vô cùng kinh khủng và còn chẳng cảm thấy tội lỗi về nó. Albedo không dám mong rằng Kaeya có thể đồng cảm với anh, chỉ cần sẵn lòng ở bên anh trong những giây phút này là được.

Giống như bây giờ mới nhận ra mình cần tập trung vào công việc chính, Albedo vội vàng rút con dao ra. Máu tuôn xối xả từ vết thương trên cánh tay, nhưng chưa đến mức chí mạng. Còn sống được thêm một lúc. Anh chuyển mục tiêu sang nơi khác, cân nhắc giữa chân trái và tay còn lại, rồi quyết định chọn chân.

Lần này, không còn chút động tĩnh nào từ gã đàn ông. Hẳn là gã đã ngất đi vì cơn đau. Albedo khẽ cau mày, không biết phải làm sao.

"Cậu muốn gã đó thức hả?" Kaeya hỏi, chuẩn xác đoán được ý muốn anh. "Nhìn nhé."

Hắn chỉ đơn giản là lấy kìm chích điện ra. Albedo chứng kiến gã đàn ông giật mình tỉnh dậy, thậm chí anh có thể thấy được khuôn mặt gã ta hoang mang cỡ nào trước khi nhăn nhúm lại vì đau đớn.

Anh rút dao ra, cân nhắc nên làm gì kế tiếp trong khi Kaeya thong thả lau dọn dụng cụ. Tra tấn không phải là chuyên môn của anh, hiển nhiên rồi, chẳng có công dân bình thường nào có chuyên môn trong việc tra tấn người khác cả, và đây cũng chẳng phải sở thích của anh nốt. Anh chỉ cảm thấy rằng gã ta, cái thứ không xứng với danh xưng "cha" kia, xứng đáng phải chịu đựng chuyện này.

Có lẽ chẳng còn gì nhiều để làm. Mất nhiều máu như vậy thì cái chết chỉ là chuyện sớm muộn. Albedo nhấc con dao lên, được bao phủ bởi máu và có màu đen sậm ở những chỗ đã khô lại, rạch vùng bụng của gã đàn ông. Chỗ này thì có nhiều thứ hơn, nhưng nội tạng tổn thương cũng chẳng có cảm giác đau. Anh đặt dao xuống, đột nhiên cảm thấy mất hứng.

"Xong việc rồi à?" Kaeya hỏi. Hắn đã trở lại bên cạnh Albedo từ lúc nào, khẽ khàng đến mức anh không nhận ra. Dù cảm giác không được hài lòng lắm, anh vẫn gật đầu. Nhận được câu trả lời, Kaeya quay ra xem xét thứ sắp biến thành thi thể, trầm tư một lát.

"Tôi nghĩ bình thường người ta sẽ nhắm tới trái tim chứ nhỉ."

Albedo chợt nhớ ra mình quên mất. Dù vậy, điều đó chỉ đơn giản là không tồn tại trong tiềm thức của anh.

"Thứ đó không có tim."

Không đời nào một kẻ có trái tim con người lại có thể làm ra những thứ tàn bạo như thế, dưới danh nghĩa thí nghiệm.

"Vậy sao không giải thoát gã ta khỏi thứ vô dụng này nhỉ?"

Kaeya cầm lên một cái cưa máy. Albedo rất tự giác lui một bước, nhìn hắn loại bỏ phần xương lồng ngực, lộ ra một trái tim vẫn còn đập.

Thật kiên cường làm sao.

"Trông cũng giống tim lợn," Anh kết luận sau một hồi quan sát. "Ánh mắt đó là sao hả?"

"Có gì đâu, tôi rất mừng vì đó là tim lợn chứ không phải thứ gì đó khác," Kaeya đáp với một nụ cười. "Cùng làm chứ?"

"Bằng cách nào?" Albedo hỏi, đột nhiên tò mò hắn muốn làm gì.

Kaeya chỉ đơn giản là thọc tay vào bên trong. Albedo cũng thò tay vào, anh vẫn có chút tò mò đối với cơ quan được cho là tượng trưng cho tình yêu này. Thấy động tác của anh có hơi vướng víu, Kaeya nắm lấy tay anh, đặt nó vào đúng nơi.

"… Nó đang đập," Albedo nói sau một hồi nghiên cứu. "Ấm thật đấy."

"Rõ ràng là thế rồi." Kaeya đáp. "Cảm giác nắm giữ mạng sống của người khác trong tay như thế nào?"

"Nói vậy không đúng đâu." Albedo nghiêm túc chỉnh lại, "Dù tôi không làm gì thì ông ta cũng sẽ chết vì mất máu."

"Ừ, nhưng cậu toàn quyền quyết định mà." Tay Kaeya ôm lấy hông anh. "Tận hưởng nó chứ?"

Cảm giác sống động hơn nhiều. Trái tim đầy máu vẫn kiên cường đập tiếp kể cả khi Albedo siết chặt tay lại. Cảm xúc từ lòng bàn tay truyền tới vô cùng chân thực, khiến anh hơi chần chừ. Kaeya nhẹ nhàng bao bọc lấy tay anh, không tiếng động mà hỏi anh muốn làm thế nào.

"Làm đi," Albedo thì thầm.

Hơi ấm từ tay của Kaeya trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ khi hắn bóp chặt lại. Albedo cảm thấy hơi đau, nhưng anh không nói gì, tò mò cảm nhận từng nhịp đập cứ yếu dần đi trong lòng bàn tay anh đến khi không còn dấu hiệu nào của sự sống nữa.

Trong khoảng thời gian ấy, Kaeya chưa từng buông tay anh ra.

Albedo không nhận ra rằng gã đàn ông đã chết cho tới khi Kaeya nhẹ nhàng nắm lấy tay anh kéo ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay hơi tê của Albedo.

"… Tôi ổn mà." Albedo nói khẽ, ra hiệu cho Kaeya mình đã tỉnh táo trở lại. Cảm giác có hơi… mất mặt khi anh đi giết người mà vẫn cần chăm sóc từng chút một như vậy, dù anh không ghét nó.

"Phục vụ khách hàng là việc của tôi. Bây giờ… cậu có muốn thay đồ ra không?"

"Thay ra đi." Albedo quay đầu, đột nhiên không muốn quan tâm đến xác của cha mình chút nào nữa. Thứ đó đã biến mất khỏi thế giới này rồi, nhưng kể cả là như vậy, anh vẫn ghét cái lớp vỏ xấu xí đó.

Với lại, ngắm nhìn Kaeya dọn dẹp cái xác bằng những động thái dứt khoát và chuyên nghiệp rõ ràng là có ích hơn rất nhiều.

Lâu lắm rồi anh mới có cảm hứng hội hoạ trở lại, kể từ lần mà cha anh phát hiện ra anh vẽ chân dung bạn học cùng lớp, lão già đó đã mang cuốn sổ vứt cho bọn chó đột biến cắn xé. Ngồi không cảm giác cũng chán, Albedo cầm lấy cây bút và tờ hoá đơn trên bàn, dường như là của dụng cụ nào đó mà Kaeya mới mua, nhanh chóng phác thảo những nét đầu tiên. Anh chỉ cần ghi lại hình ảnh này trong trí nhớ của mình, sau đó vẽ lại một bức tranh đầy đủ và chi tiết hơn.

Kaeya làm việc nhanh hơn anh nghĩ. Có một vài người nữa cũng xuất hiện để dọn dẹp hiện trường, nên hắn để phần còn lại cho họ trước khi gọi Albedo.

"Đang ghi chép lại cảm giác lần đầu tiên giết người hả?"

"Huh?" Albedo giật mình, vội giấu mảnh giấy đi. "Có gì đâu… như vậy là hết rồi à?"

… Sao anh lại phải ngại nhỉ? Có phải việc gì khuất tất đâu?

Kaeya rõ ràng là trông thấy động tác của anh, nhưng không hỏi thêm. "Nếu cậu không có ý kiến gì khác, tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi."

Tất nhiên là anh chẳng có lựa chọn nào khác. Chưa kể đến mối nguy bị cảnh sát phát hiện, thì anh cũng chẳng muốn quay lại căn nhà đó chút nào. Albedo đồng ý không chút do dự, ngoan ngoãn theo Kaeya ra xe.

"Cậu không sợ tôi bán cậu đi à?"

"Anh nỡ sao?" Albedo hỏi lại. Không phải là anh không nhận ra thái độ săn sóc đặc biệt của Kaeya. Nếu điều này cũng là một phần của dịch vụ, thì… anh không cảm thấy Kaeya sẽ làm như vậy.

"Bị cậu nói trúng tim đen rồi."

Kaeya nắm lấy tay anh kéo vào trong xe, dường như đã nhận ra rằng Albedo rất thích như vậy, và đúng là anh không thể phản kháng. Albedo được đưa vào ghế ngồi, thắt dây an toàn tử tế, sau đó Kaeya cài đặt lộ trình về nhà, đồng thời bật đài radio lên.

"Anh đã xử lý… mấy thứ khác chưa?"

"Bọn tôi thường sẽ vứt cho cảnh sát, họ cũng được việc lắm." Kaeya đáp. Thấy Albedo lo lắng, hắn nói thêm, "Tôi đã dặn bọn họ là lấy mấy thứ có liên quan đến cậu đi rồi."

"Cũng chẳng còn gì nhiều." Albedo khẽ lắc đầu, anh đã nhớ tới vấn đề này rồi, đa phần đồ đạc cá nhân và giấy tờ tuỳ thân anh đều mang đi hết.

"Bọn tôi có tìm được một cuốn album, muốn đốt đi hay giữ lại thì tuỳ vào cậu."

Album. Albedo sửng sốt, anh không nghĩ trong nhà mình có thứ đó.

"Nó nằm trong đống đồ có vẻ cũ lắm rồi… bởi vì đa phần là đồ phụ nữ, nên tôi đoán là của mẹ cậu. Đây, cậu có thể xem qua."

~0~

Một người trước và sau khi giết người, sẽ có thay đổi rất lớn.

Kaeya biết mình không cần phải lo nghĩ những điều này, và hắn cũng không hiểu vì sao mình lại phải để tâm đến Albedo đến vậy… ừ thì chỉ là hoàn cảnh có chút tương đồng, hắn thích mấy thiếu niên ngoan ngoãn, Albedo trông có một sức hút khác thường khi tập trung vào công việc, và anh vẫn tỏ ra mình có bị ảnh hưởng đôi chút dù vẫn bình tĩnh hoàn thành công việc như thể đó là một bài tập được giao. Nếu sau này có làm việc với nhau, Albedo sẽ là một cộng sự tốt.

Tất nhiên Kaeya sẽ không ủng hộ một thanh niên trẻ đi vào con đường này, hắn là trường hợp đặc biệt, và cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Tuy nhiên, Albedo sẽ lựa chọn như thế nào đây?

Dựa trên cái cách mà Albedo giữ chặt tay hắn, lờ đi sự thật rằng bọn họ đang phóng trên cao tốc, và cả việc Kaeya để mặc cho anh làm thế thì… câu trả lời đã quá rõ ràng.

Ánh mắt hắn chuyển sang thiếu niên đang xem lại cuốn album cũ của mình. Thành thật thì nó chẳng có nội dung gì nhạy cảm cả: chỉ là ảnh chụp gia đình chủ yếu là của hai mẹ con, mà Kaeya đoán là từ lúc họ mới kết hôn và vẫn còn đang mặn nồng. Nhưng không chắc rằng Albedo sẽ thích một thứ đầy mùi giả dối và nhắc nhở về khoảng thời gian không tốt của quá khứ như vậy.

Đấy, hắn lại nghĩ về Albedo nữa rồi, thay vì nghĩ về số tiền kiếm được hay là tìm nguồn bán rượu uy tín mới… Thường thì hắn sẽ lấy phí môi giới là vài chai, miễn là Diluc không biết thì sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng vì có người mới và người này còn đặc biệt dính hắn nên Kaeya cảm thấy hắn mà dám uống rượu hay dụ Albedo vào con đường tệ bạc thì Diluc sẽ cắt nguyên cả tháng rượu của hắn mất… không uống rượu một tháng, dù có thiếu niên đẹp trai an ủi thì trái tim của hắn vẫn sẽ tổn thương đấy!

Dù vậy, đêm nay hắn đã không uống rượu. Đôi khi hắn sẽ cần rượu để có cảm hứng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hôm nay hắn chỉ đơn giản là không có hứng. Và ngắm nhìn Albedo cũng dễ dàng khiến người khác đắm chìm như khi uống rượu vậy.

Ờ mà khoan. Có gì đó không hợp lý. Có phải chuyện này là cố tình sắp đặt không hả? Kaeya nhớ tới Diluc không thèm giải thích một lời về khách hàng kiêm đối tác tiềm năng này, và hắn còn chưa kịp hỏi anh ta kiếm ở đâu ra nữa, chắc chắn là không có vụ tình cờ nhặt được. Rosaria thì luôn từ chối chuyện trông trẻ rồi, nhưng dạo gần đây cô nàng bắt đầu quan tâm đến đời sống cá nhân của Kaeya, như kiểu việc hắn nói nhiều thêm vài câu với người yêu cũ là biểu hiện của sự thiếu thốn tình thương hay gì đó. Chắc chắn là không rồi, chia tay xong bọn họ cũng chỉ là đối tác mà thôi, hơn nữa Kaeya cũng không có nhu cầu tìm kiếm một mối quan hệ kiểu như vậy.

Liếc nhìn Albedo đang thiu thiu ngủ với cuốn album nằm trong lòng anh, hàng lông mi hơi run lên, dường như ngủ không được an ổn. Hắn đột nhiên cảm thấy không chắc chắn.

Thôi nào, mi không thể thích một cậu nhóc chỉ vì cậu ta giết người trông rất đáng yêu được. Tập trung vào công việc đi chứ. Kaeya lắc đầu, xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn đang chạy hơi xa, bắt đầu nghĩ xem kế hoạch tiếp theo là gì. Albedo thì tất nhiên sẽ để hắn chăm sóc rồi, ít nhất là trong khoảng thời gian đầu. Và hắn nhất định phải hỏi Rosaria cho ra nhẽ mới được.

~End~

Bởi vì thiếu kinh nghiệm thực tế nên khó tránh khỏi sai sót, mọi người ném đá nhẹ tay thui _(:3J Z)_

Và ờm nếu nó có máu me quá mức thì báo tui để tui bỏ lên WordPress khoá lại nha, dạo này watt gắt quá sợ bay truyện…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro