Sinh nhật Albedo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật [Albedo]

Tác giả: Yuk

Thể loại: BL, siu siu ngọt

Độ dài: oneshot

Ghép đôi: Kaeya/Albedo

Tóm tắt: Dù ngoài miệng nói rằng sinh nhật đối với anh chỉ là một ngày như bao ngày khác, nhưng Albedo biết mình sẽ không bao giờ quên những giây phút ấy, khi được bên gia đình, bạn bè và người mình thương.

~0~

Kỉ niệm ngày mình sinh ra đối với Albedo mà nói, cũng không thực sự quá quan trọng.

Có thể anh đã từng háo hức, khi gần như cô độc, giữa những cuộc hành trình dài đằng đẵng với sư phụ mình, có một thứ gì đó để nhớ đến là một niềm an ủi rất lớn. Rằng sự tồn tại của bản thân anh là một món quà quý giá cỡ nào.

Không biết từ bao giờ anh đã quên mất cái cảm giác đó. Có thể là do hành trình miệt mài theo đuổi tri thức đã làm vơi đi hứng thú của Albedo với những thứ khác, có thể do anh đã không còn là cậu bé non nớt thuở nào luôn lo lắng mình sẽ bị bỏ rơi. Sau khi chuyển đến Mondstadt, ngoài đôi lúc cảm thấy lạc lõng và nhớ về sư phụ thì Albedo chẳng còn có mong muốn gì hơn nữa.

Kaeya là người đầu tiên xáo trộn cái thế giới yên tĩnh của anh.

"Tôi đến đây để thay mặt cho Đội Kỵ sĩ, chúc mừng vị đội trưởng mới của chúng ta. Sinh nhật vui vẻ."

Kaeya đặt hộp quà nhỏ vào lòng bàn tay Albedo, một tay còn giữ lấy anh để phòng anh chạy mất - vì sao người này nghĩ rằng anh sẽ chạy cơ chứ?! Nếu không cần giữ phép lịch sự, Albedo chắc chắn sẽ cho hắn một cái lườm.

Sau khi Kaeya ra về, vẫn với bộ dáng ung dung và nụ cười thường trực trên môi, Albedo mới có thể thở ra một hơi. Anh chỉ căng thẳng một cách vô thức khi không đoán được ý của đối phương là gì. Dù không thường xuyên có cơ hội tham gia vào những hoạt động tập thể, nhưng có điều gì đó nói cho anh biết việc này mang tính riêng tư nhiều hơn. Dù anh không ghét việc hắn tặng quà cho mình.

Bởi vì việc Kaeya tặng quà cho anh chẳng phải điều gì bí mật, bọn họ gặp nhau ở ngay trước cửa phòng họp, và Albedo đã phải nhét vội món quà vào túi trước khi ra về. Cho nên vài kỵ sĩ và người quen cũng tặng quà cho anh. Chiều hôm đó, khi Jean tới tìm anh và trịnh trọng nói rằng cô thay mặt tất-cả-đội-trưởng đưa quà cho anh, rồi cầm lên một cái túi to, Albedo lần đầu tiên cảm thấy hơi… rén.

Anh không định vạch trần Kaeya, nhưng nhìn thấy vị đội trưởng kỵ binh đứng cười xem mình vật lộn với đống quà, Albedo cảm thấy rắc rối này anh không thể chịu đựng một mình được!!

Thế là anh lên tiếng.

"Anh không có việc gì làm phải không?"

"Sao lại nói như thế?" Kaeya lắc tập tài liệu trong tay, "Tôi đang xem tài liệu mà."

Hắn thậm chí còn cầm ngược!

Albedo nhìn hắn.

Kaeya nhướn mày đáp lại anh, không hề có chút xấu hổ nào.

Cuối cùng thì Kaeya vẫn bước tới giúp anh, và Albedo không thể không công nhận là hắn khoẻ thật, một tay đã có thể dễ dàng cầm hết đống quà lỉnh kỉnh trên bàn.

Thấy đồ đạc tiếp tục bị nhét vào tay mình, Kaeya cười nói, "Có cần tôi bế cậu về luôn không?"

Albedo quay đầu đi luôn chẳng buồn nhìn hắn.

Kaeya không phàn nàn gì khi vác cái túi lớn cùng với đồ đạc của anh về nhà. Hắn thậm chí còn tốt bụng xếp đồ ra bàn, để riêng đồ ăn sang bên cạnh. Albedo duỗi cánh tay, chợt nhận ra là chỉ có món quà của Kaeya là được anh cầm theo bên người.

Anh vờ như không có gì, nhanh chóng nhét nó vào đống quà bên cạnh, đổi chủ đề qua chuyện khác. "Kỵ sĩ mới đến đều được chào đón như vậy sao?"

"Không hẳn, do cậu nổi tiếng quá thôi." Thấy ánh mắt thắc mắc của Albedo, hắn giải thích, "Mọi người đều biết cậu là học trò cưng của một vị Giả kim thuật sĩ nổi tiếng."

"Tôi không ngờ cô ấy được nhiều người biết đến tới vậy." Albedo không muốn giải thích gì thêm về thân thế của mình, nên chỉ đành qua loa cho qua chuyện. "Vậy chắc là tôi phải cố gắng hơn rồi."

Ánh mắt của Kaeya lướt qua anh và điều gì đó nói cho Albedo biết rằng chuyện này sẽ không đơn giản bị cho qua như vậy, nhưng khi anh muốn chuyển chủ đề thì đã bị hắn ngắt lời. "Vậy, dọn dẹp nhà mới vui vẻ nhé. Nếu có gì bất tiện thì cứ lên đội kỵ sĩ tìm tôi hoặc Noelle."

"Anh không định ở lại sao?"

Dù Albedo chỉ muốn mời hắn bữa tối để trả ơn chuyện hắn giúp mình mang đồ đạc về, nhưng ánh mắt ngạc nhiên của Kaeya như thể… anh đang có ý định gì mờ ám lắm.

"Tôi muốn mời anh một bữa." Albedo vội vàng làm rõ.

"Không cần phiền cậu đâu. Tôi cũng chỉ là tiện đường thôi mà." Kaeya dường như chớp mắt cũng có thể nói dối, rõ ràng là hắn có hẹn đi uống rượu với mấy kỵ sĩ khác ở tiểu đội của mình, Albedo nghe thấy rõ ràng.

"Tôi không phiền đâu… dù sao thì tôi cũng chưa quen ai cả." Nói xong, anh chợt do dự. Nếu Kaeya thực sự có việc chứ không phải chỉ là đang khách sáo…

"Không quen ai à?" Kaeya hỏi.

Trước ánh mắt đầy ám chỉ của hắn, Albedo chỉ có thể kiên trì nói, "Ăn một bữa rồi quen!"

Kaeya trông rõ là thoả mãn, nhưng vẫn vờ vịt thở dài, "Vậy thì tôi đành phải tuân lệnh rồi. Để tôi báo lại cho đồng nghiệp, không mấy nhóc ấy lại tưởng tôi cho họ leo cây."

Albedo muốn nói rằng hắn thì cũng đâu có già lắm đâu, nhưng chợt nhận ra rằng không chỉ có anh mà gần đây đội kỵ sĩ cũng tuyển thêm nhiều kỵ sĩ thực tập mới. "Nếu anh có việc thì không cần đâu."

"Không sao, uống rượu hại thân, bớt một hôm cũng tốt." Kaeya rõ ràng là muốn làm vui lòng anh nhiều hơn, đứng cách có một mét thôi mà Albedo đã ngửi thấy mùi rượu từ người hắn, cho thấy người này là một con ma men có thâm niên.

Dù vậy, mùi hương không hề nồng nặc mà lại có một hương vị rất đặc trưng mang theo chút men say, cho thấy gu rượu của hắn rất tinh tế. Thấy Kaeya nhìn về phía mình, Albedo hơi mất tự nhiên quay đầu đi, anh không hề cố ý… chỉ là mùi hương đó cứ thoang thoảng trong không khí, chắc chắn là do Kaeya uống quá nhiều!

"Cái này phải ăn sớm này, không biết là quà của ai, lại tặng nhiều đồ ăn như vậy… à." Kaeya chợt im bặt, không bình luận gì thêm nữa. Albedo ngó vào, thấy tên Jean trên tờ giấy ghi lời chúc bên cạnh, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Kaeya đã cầm lên bước vào bếp. "Có người tặng bánh ngọt nữa đó, xem thử đi, không biết cậu có thích không."

Nghe thấy là đồ ngọt, Albedo lập tức quên mất chuyện khác. Lang thang khắp nơi khiến việc có được bữa no đã là hiếm thấy rồi, chứ đừng nói đến món ăn cao cấp như bánh ngọt. Mùi hương của bánh khiến lòng anh thoáng an tĩnh lại, chỉ có những lúc bọn họ không bận bịu với những thí nghiệm, sư phụ mới đồng ý trọ tạm ở thành phố hoặc một thôn làng nào đó. Giờ đây anh đã có một chỗ ở ổn định rồi, nhưng sư phụ không biết đang ở nơi nào?

"Biết cậu thích đồ ngọt thì tôi đã bảo cô ấy lấy thêm rồi." Giọng Kaeya mang theo ý cười vang lên bên cạnh anh.

Albedo nhìn xuống tên người tặng, Amber. Là cô bé kỵ sĩ trinh thám rất nhiệt tình dẫn dắt người mới đó? "Là anh gợi ý à?"

"Tôi thấy mọi người tặng đồ dùng nhiều quá nên thuận miệng nói thế thôi, sợ cậu bận rộn không có thời gian nấu ăn." Kaeya quan sát sắc mặt anh, "Nhưng đừng ăn bánh trừ bữa đấy nhé."

"Tôi chỉ lâu rồi không ăn nên hơi nhớ thôi." Albedo đem bánh cất vào tủ lạnh, sau đó muốn đi ra dọn bàn ăn nhưng chợt nhận ra Kaeya đã làm xong xuôi hết cả rồi. "Anh đã từng ở đây à?"

"Không, nhưng tôi chọn đồ đấy." Kaeya không che giấu vẻ khoe khoang, "Đẹp không?"

Đồ đạc trong căn nhà tuy ít nhưng vẫn đầy đủ những đồ dùng cần thiết, bày biện gọn gàng đẹp mắt. Albedo nghĩ anh sẽ vẽ vài bức tranh treo lên, để cho những bức tường không còn vẻ trống trải.

Bọn họ nói chút chuyện lặt vặt trong bữa tối. Kaeya lấy ra bình rượu nhỏ mời Albedo một ly trước khi ra về, còn nhiệt tình mời anh cùng đi uống rượu lần tiếp theo. Albedo uyển chuyển nói khi nào rảnh sẽ đi, không hiểu sao, anh không muốn từ chối.

Tối hôm đó, anh mở quà của Kaeya. Là một bộ dụng cụ chuyên dùng để bảo dưỡng chai lọ thuỷ tinh dùng cho thí nghiệm, cùng với mấy cái kẹo. Albedo bóc một cái cho vào miệng, vị ngọt ngào của kẹo socola dường như muốn báo hiệu một tương lai ổn định của anh ở nơi này.

Về sau, mặc dù không thường xuyên cùng nhau uống rượu, nhưng bọn họ vẫn có những cuộc hẹn ngoài lề khác.

~0~

Việc đội trưởng kỵ binh có mặt trong những buổi tiệc cùng Albedo như một lẽ đương nhiên. Vậy nên khi nhận được tin rằng Kaeya có nhiệm vụ và không thể quay về kịp, anh rất bất ngờ.

"Anh ấy không nói cho tôi."

"Sự việc đột xuất, là tôi không lường trước được." Jean thở dài, "Chắc anh ta sẽ sớm về thôi. Anh ta thường không đến muộn đâu."

Albedo há miệng, rồi lại không nói được gì. Thực ra thì Kaeya chưa từng hứa hẹn điều gì cả, Albedo cũng chưa từng chủ động mời hắn, bọn họ chỉ… như hai đường cong tình cờ giao nhau, nhưng anh đã ngỡ rằng họ luôn đi cùng một con đường.

Khi Kaeya cùng đội của hắn quay trở về, Albedo không ra đón.

Vài giờ sau, Kaeya tìm được anh ở gần phòng thí nghiệm trên núi. Albedo vừa ngoi lên từ đống tuyết sụp xuống thì một cánh tay đưa ra, vững vàng kéo anh dậy.

"Sao lại thành ra như thế này?" Kaeya đưa bình rượu của mình cho anh. "Gần đây có tuyết lở, cậu nên đi cùng vài người khác chứ."

Albedo nhấm nháp rượu trong bình, mùi rượu cùng chút hương vị không rõ quanh quẩn bên môi anh, và nếu mặt anh có đỏ lên thì chắc chắn là do men say mà thôi. "Sao anh lại tới đây?"

"Lâu không gặp, nhớ cậu."

Anh đã không rõ Kaeya nói thật hay không nữa rồi, khi hắn nói câu này dường như không có chút do dự nào, thế nhưng mọi thứ liên quan đến Kaeya đều thật… mờ ảo. Anh bước tới bên cạnh Kaeya, kiểm tra nhiệt độ của nước, rồi hỏi, "Anh có muốn tắm cùng không?"

"Cậu đang mời tôi hay đó chỉ là phép lịch sự thôi vậy?" Ánh mắt Kaeya đảo qua khuôn mặt Albedo, như thể muốn thông qua đó mà bóc trần những suy nghĩ trong lòng anh.

"Tôi mời thì anh có dám vào không?" Albedo chợt hỏi khẽ.

Bàn tay mang theo vết chai của Kaeya khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, Albedo thấy ánh mắt của hắn hơi tối lại. "Tôi tắm rồi nên không chen chúc với cậu nữa. Vào đi, trước khi nước lạnh."

Albedo không nói rõ được cảm giác trong lòng là thất vọng hay nhẹ nhõm. Anh đắm mình trong làn nước, tâm trí dần trôi đến bữa tiệc sinh nhật mà hắn đã vắng mặt. Kaeya chưa nhắc một lời về việc đó, như thể việc hắn đến hay đi cũng chỉ là ý thích nhất thời. Có lẽ hắn chỉ đến để tỏ ý quan tâm, làm tròn bổn phận của một đồng nghiệp thân thiết, rồi lại bất chợt rời đi, không hề quan tâm thế giới của anh đã bị xáo trộn đến mức nào.

Thế nhưng khi Albedo tắm xong và chuẩn bị bước ra khỏi bồn tắm, Kaeya xuất hiện trước cửa với tấm khăn. Và Albedo nhận ra rằng có lẽ anh thực sự chưa sẵn sàng cho điều này.

"Anh để ở bên kia là được rồi."

Kaeya nhướn mày. "Cậu ngại à? Tới đi, đàn ông với nhau, thứ cậu có tôi cũng có mà."

"Tôi không…" Albedo bị hắn kéo lên khỏi làn nước, một phần cũng vì nước đã lạnh dần và anh chuẩn bị đứng lên. Nhưng anh vẫn hơi luống cuống trong khi Kaeya vòng khăn quanh người anh, và qua lớp khăn không quá dày, Albedo có thể cảm thấy lòng bàn tay to lớn của hắn đang giữ lấy eo mình. "Kaeya!"

"Bình tĩnh, ra kia sẽ không còn lạnh nữa." Kaeya vờ không hiểu ý anh, nhưng ý cười trong mắt đã bán đứng hắn. Albedo bị hắn ôm ra ghế dài bên cạnh bếp lửa, Kaeya không chịu thả anh xuống, còn tỏ vẻ đây là chuyện nhỏ nhặt hắn có thể tự lo được.

Albedo hơi quẫn bách ngồi im trên đùi hắn, rất sợ nếu mình cựa quậy thì lớp khăn mỏng trên người sẽ tuột ra. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của Kaeya gần như muốn xâm chiếm lấy mình, bàn tay to lớn và ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân tê cóng của anh. Cuối cùng thì Kaeya cũng chịu thả Albedo ra sau khi đảm bảo rằng anh đã khô ráo, còn cảnh cáo rằng nếu anh dám ăn mặc phong phanh thì hắn sẽ đích thân giúp anh chọn đồ. Đến lúc Kaeya muốn đem áo khoác lông cho anh thì Albedo buộc phải chặn miệng hắn.

"Có anh ở đây, tôi còn phải sợ lạnh nữa sao?"

"Chẳng lẽ lúc cậu đi làm việc tôi cũng phải tới làm gấu bông cho cậu à?"

"Tôi không ngại." Albedo đan bàn tay mình vào tay hắn, nhìn mười ngón tay quấn quýt lấy nhau. Anh không ngại, còn Kaeya có ngại không thì chưa bao giờ anh suy xét tới - nếu hắn thực sự ngại thì đã chẳng tới đây, dành thời gian với anh ở cái nơi lạnh lẽo này.

"Nhưng dạo này tôi hơi bận." Kaeya chợt nói, móc một hộp quà nhỏ từ trong túi ra, "Không biết thứ này có thể tạm thời thay thế tôi ở bên cạnh cậu không?"

Albedo sửng sốt. Không hẳn là anh ngạc nhiên vì hắn tặng quà cho mình, nhưng mà… hắn còn dám nhắc tới như không có chuyện gì?! Còn việc đến muộn thì sao?

"Tôi xin lỗi vì đã không về kịp." Kaeya rất biết chiều lòng anh. "Tôi không ngờ lại tốn nhiều thời gian đến vậy."

"Sao anh không báo trước cho tôi biết? Tôi tưởng anh quên mất rồi." Albedo hơi mềm lòng, nhưng vẫn cứng miệng.

"… Tôi nghĩ là mình có thể về kịp." Kaeya sờ mũi. "Nhiệm vụ ban đầu có vẻ không phức tạp."

"Vẫn là do anh sơ suất." Albedo khoanh tay, giả bộ giận dỗi.

"Được được được, tôi sai, vậy không biết chỗ văn tự cổ lấy từ samachurl và sứ đồ vực sâu có đủ để bù đắp được sai lầm này không?"

Văn tự ghi chép của hilichurl? Đó không phải là thứ mà anh với Lisa đang nghiên cứu gần đây sao?

Mắt Albedo sáng lên, không ngờ Kaeya lại tìm thấy tư liệu mới đúng lúc như vậy!

"Tôi không đem tới đây, sáng mai về thành Mondstadt lấy." Kaeya chặn lại bàn tay Albedo đang hướng về phía túi xách của mình, "Đến giờ đi ngủ rồi."

Anh đành phải dằn lại cảm giác hưng phấn muốn nghiên cứu của mình, cùng Kaeya chen chúc trên một cái giường nhỏ, nói chút chuyện linh tinh trước khi đi ngủ. Trước khi thiếp đi, Albedo mơ màng nghĩ may mà hồi đó anh không có ý định đổi sang một cái giường lớn hơn.

Sáng hôm sau, Kaeya dậy rất sớm, còn để lại bữa sáng trước khi rời đi. Albedo đọc tờ giấy nhắn của hắn, nét chữ gọn gàng xinh đẹp nhắc nhở anh ăn đúng giờ, hắn sẽ tới vào buổi trưa để kiểm tra. Cùng với món quà nhỏ mà hắn đã cho anh xem tối hôm qua.

Đó là một sợi dây chuyền hình hoa hướng dương cùng với hoạ tiết bông tuyết xung quanh. Albedo chợt nghĩ, cái hộp nhỏ như thế này, đựng nhẫn chẳng phải là vừa vặn hơn sao?

Người ta gần như không thấy anh đeo sợi dây đó bao giờ, chỉ có Albedo biết, anh luôn mang theo nó bên dưới lớp áo sơ mi, để mặt dây chuyền ở gần vị trí của trái tim. Chỉ là ký ức hôm đó quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi thân mật, đến mức mỗi khi nhớ lại, anh đều cảm thấy không chân thật cho lắm.

Sự hiện diện của Kaeya dường như luôn như vậy - mờ ảo như băng tuyết, phóng khoáng như làn gió, và sợi dây này là minh chứng cho lần đầu tiên Albedo có thể giữ lấy hắn, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi.

Thế nhưng mỗi khi Albedo tự cho mình một chút thoả mãn nho nhỏ, Kaeya lại cho anh nếm trải thứ gì đó ngọt ngào hơn, quyến rũ hơn, và khiến cho anh không thể ngừng khao khát.

Vài ngày sau đó, khi Albedo đang ngồi một mình bơ vơ trong phòng thí nghiệm tạm bợ trên núi, anh nhìn thấy người mình đang nhung nhớ và cứ ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

"Tuyết lở chặn đường xuống núi mất rồi, liệu tôi có được phép tá túc ở đây một đêm không?"

Tuyết lở thực ra đã kết thúc từ mấy ngày trước, nhưng tất nhiên là anh sẽ không vạch trần Kaeya rồi.

~0~

Chia sẻ những bí mật đã bị chôn vùi sâu trong lòng chưa bao giờ là một việc dễ dàng.

Chuyện đó còn đỡ với Albedo. Anh không làm gì sai trái, anh không phải gánh vác trách nhiệm gì, vậy nên quá khứ với anh chỉ là khoảng thời gian mà anh sống ở nơi khác, trải nghiệm một môi trường khác mà thôi. Kaeya thì khác, khác hoàn toàn. Lần đầu tiên khi anh mon men đề cập tới quá khứ của hắn, Kaeya đã lập tức uyển chuyển đổi chủ đề, không chịu hé răng một lời.

Mất khá nhiều thời gian để anh có thể tiến thêm một bước, khiến Kaeya dần chấp nhận anh trong một mối quan hệ thân thiết hơn… không chỉ là bạn bè.

"… Dù vậy, tôi không ghét Mondstadt. Chỉ là… hụt hẫng, chắc vậy?"

Kaeya nói với Albedo khi bọn họ đang trú mưa trong một hang đá nhỏ. Vì một lý do nào đấy mà vận đen của anh gần đây rất thịnh, và thậm chí đến sinh nhật rồi mà ông trời vẫn không chịu buông tha cho anh.

Bọn họ phát hiện một pháp sư vực sâu, truy đuổi nó đến tận đây thì trời đổ mưa, may mắn thay có Kaeya ở bên cạnh giúp đỡ. Thực ra ngoài việc ướt nhẹp và không về kịp trước khi trời tối ra thì cũng không có gì to tát, anh chỉ muốn than thở một chút thôi. Albedo muốn dành thời gian ở bên cạnh hắn trong một nơi ấm cúng và không bị quấy rầy hơn là màn trời chiếu đất như thế này.

Dù vậy… anh liếc mắt sang người đàn ông da ngăm đang cởi trần ngồi cạnh đống lửa, cũng không thể đòi hỏi gì hơn được. Albedo vùi mặt vào áo lông trấn lột được từ Kaeya, cảm thấy thế này cũng là mỹ mãn rồi.

"Anh chưa từng nghĩ đến việc… đi tìm cha mình sao?"

Sư phụ đưa anh đến đây rồi rời đi, dù anh không quá quyến luyến cô ấy như hồi còn nhỏ nữa nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi cảm thấy nhớ nhung.

"Không. Tôi nghĩ… chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Tương lai của tôi là ở nơi này." Giọng Kaeya nhẹ nhàng nhưng rành mạch trong lúc nhìn về phía anh, như muốn ám chỉ điều gì đó.

Albedo nhích tới bên cạnh hắn, "Ừm, có tôi đây rồi."

Anh chưa từng nghĩ nhiều về lời nói ấy, chỉ buột miệng thốt ra, nhưng nói ra rồi lại thấy có gì đó kì kì. Kaeya thì lại chẳng thấy có gì kì lạ cả, còn vòng tay ôm lấy anh.

"Ừ, có cậu ở bên là vinh hạnh của cả cuộc đời tôi…" Im lặng một lát, hắn nói tiếp, "Xin lỗi nhé, hôm nay lẽ ra là một ngày vui, nhưng tôi lại bắt cậu nghe mấy chuyện sầu thảm này."

"Không sao đâu mà. Tôi muốn biết thêm về anh." Bọn họ quen nhau đã ba năm, nói câu này nghe có vẻ hơi kì, nhưng quả thực phần lớn người quen của Kaeya đều chẳng biết nhiều về hắn.

Dường như Kaeya cũng thấy vậy, nên hắn giải thích, "Tôi không muốn giấu cậu… Chỉ là chẳng có gì hay ho mà kể ra thôi. Đây chắc là món quà sinh nhật tệ nhất mà tôi từng tặng cho cậu rồi."

"Vậy nên anh tặng bù món khác nhé?" Albedo nhân cơ hội vòi vĩnh.

"Cậu thật là… thôi được rồi, muốn gì nào?"

Thật kỳ lạ khi mà bọn họ lại mở lòng và thân thiết hơn với nhau trước cả khi hai người tiến tới một mối quan hệ sâu sắc hơn. Vậy nên Albedo quyết định khiến cho mọi việc trở nên bớt kỳ lạ hơn, bằng cách xoá bỏ chút ngăn cách còn sót lại giữa bọn họ.

Vài ngày sau đó, khi Kaeya ướm thử chiếc nhẫn màu bạc ở cửa hàng trang sức lên ngón tay Albedo, anh nghe thấy hắn hỏi khẽ, "Em thật sự muốn… ở bên kẻ như tôi ư?"

"Nếu em nói không thì anh sẽ dừng lại à?" Albedo nhìn bàn tay to lớn của hắn đang nắm tay anh thật cẩn thận, như thể không muốn phá vỡ khoảng khắc này.

"Chắc vậy…" Kaeya không biết nói gì, như thể tình huống ấy chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn.

Thật là, đã tin tưởng đến vậy thì việc gì phải hỏi cơ chứ? Albedo rướn người lên, hôn nhẹ vào khoé môi hắn.

Kaeya sửng sốt một chút trước khi dịu dàng ôm lấy hông anh. Chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út của Albedo.

"Em thích cái này."

"Vậy lấy nó đi, nhìn hợp với em lắm."

Bọn họ không ngay lập tức tổ chức đám cưới, vì Kaeya bảo sống chung sẽ khác hẳn so với chỉ hẹn hò trước kia, và hắn không muốn Albedo phải do dự khi lựa chọn. Dù rằng phần lớn thời gian ở thành Mondstadt, anh đều ở lại nhà Kaeya, đối với người của đội kỵ sĩ thì bọn họ đã kết hôn và chung sống từ lâu rồi. Vậy nên Albedo cảm thấy mình không cần vội vàng gì cả.

Để dành nó như món quà sinh nhật cho năm sau cũng không phải là ý tồi. Thế là anh lại có thêm điều để mong chờ rồi.

~End~

Kaeya sinh nhật zui zẻ, tặng anh Albedo nè :*

Thực ra là do tui không hoàn fic nì vào sinh nhật Albedo nên quyết định đợi đến sinh nhật Kaeya lun, dù sao thì không thể bên trọng bên khinh đc phớ hơm, nên cả 2 anh đều sẽ có fic sinh nhật muộn nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro