7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mới đi đánh đấy," Kaeya nói, nom bình tĩnh như thể việc đưa chìa khóa nhà cho người còn đang trong giai đoạn mập mờ với mình là chuyện hết sức bình thường. "Tôi cũng muốn chúng ta dành ra chút thời gian rảnh ra ngoài cùng nhau, nhưng mà dạo này thực sự nhiều việc quá... vậy nên có cái này thì cậu có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào."

Đến khi hắn dọn bàn ăn xong rồi và bước ra phòng khách, Albedo cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

"Sao vậy?" Kaeya hỏi, ngón tay đùa nghịch với lọn tóc của anh. Albedo liếc nhìn hắn một cái, biết thừa là Kaeya không thể nào không biết, nhưng cố tình hắn lại muốn nhìn anh tỏ ra khó xử.

"Không có gì hết, tôi chỉ nghĩ là... anh thật hào phóng."

Albedo muốn đáp trả lại hắn một cách thật ngầu và lạnh lùng, nhưng bằng cách nào đó lại nghe giống như anh đang giận dỗi là sao nhỉ...

Kaeya cười một tiếng, lần này không thừa cơ trêu chọc anh nữa. Hắn ngồi xuống bên cạnh Albedo, nhẹ nhàng ôm lấy người thương.

"Tôi không biết cậu rảnh rỗi khi nào, mà tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng chào đón cậu, nên chỉ có thể dùng cách này thôi."

"Nhỡ như tôi nhìn thấy thứ gì đó anh không muốn tôi thấy thì sao?"

"Đến quần lót của tôi cậu cũng nhìn thấy rồi cơ mà-"

"Anh không thể nghiêm túc một chút sao!"

"Thì tôi đâu có thứ gì quý giá hơn đâu." Kaeya nghiêm mặt. "Nhìn xem, trong căn nhà này bao nhiêu đồ vật có giá trị hay tài liệu mật, nhưng cậu chỉ dòm ngó mỗi mình tôi."

"..."

Albedo biết mình không nói lại hắn nên kiên quyết ngậm miệng.

Thế nhưng đó là một kế sách sai lầm. Kaeya ghé sát vào thì thầm, hơi ấm phả vào tai anh, "Vậy nên để đáp lại, tôi cũng phải để mắt đến cậu mới được."

Không thể chạy thoát, Albedo chỉ có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh khi đôi môi kia chạm vào vành tai anh, nấn ná chút trước khi rời đi. Chúa ơi, đó là một nụ hôn. Và anh biết rằng mình không những không ghét nó, mà còn muốn được hôn ở những chỗ khác nữa.

"Albedo?" Âm thanh của Kaeya đánh thức anh từ trong dòng suy nghĩ. Albedo thầm cảm ơn nó, vì anh cảm thấy mình gần như sắp ngất đi.

"Vậy sau này tôi vẫn có thể tới đây đúng không? Như là sau giờ làm việc- uh, khoan..."

Anh chỉ muốn khiến cho bầu không khí bớt ngại ngùng, nhưng mà nói vậy... Kaeya sẽ không cho rằng anh có ý khác đâu, phải không? Anh không định tiến triển nhanh vậy đâu mà...

Nụ cười trên môi Kaeya khiến anh gần như không dám đối mặt với hắn nữa, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng còn gì để mất cả, dù anh có nói gì thì Kaeya sẽ luôn bắt bài được anh... Vậy nên Albedo chỉ khẽ liếc nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Hay là anh đổi ý rồi?"

"Không dám." Kaeya cười khẽ, không chút che giấu tâm trạng vui vẻ của mình. "Vậy thì, đêm nay ngài giả kim thuật sĩ của tôi muốn như thế nào đây?"

"Như thế nào là sao?" Albedo không bắt kịp tốc độ đổi chủ đề của hắn.

"Khuya rồi, nếu cậu còn chưa về nhà thì sẽ có người lo lắng đấy."

Albedo quay đầu nhìn hắn, vậy thì làm sao??

"Tôi cũng không phiền nếu chúng ta qua đêm cùng nhau," Kaeya vội làm rõ, "Nhưng mà cậu nên chuẩn bị trước lý do đi. Mọi người sẽ chú ý rất nhiều đấy."

"Anh biết tôi không để ý mấy cái này mà." Albedo khẽ cau mày. Với anh, cái nhìn của người khác... miễn là không ảnh hưởng đến công việc thì anh không quan tâm lắm.

"Tôi biết, nhưng tôi lo Sucrose sẽ không chịu nổi khi bị nhiều người dò hỏi như vậy."

"..."

"Được rồi, đùa chút thôi. Dù cậu không để ý, nhưng tôi không thích nghe bọn họ bàn tán linh tinh." Kaeya vuốt ve má anh, nhẹ giọng nói, "Bọn họ không biết gì về cậu cả."

"Về chúng ta." Albedo sửa lại, để mặc cho hắn ôm lấy mình.

Kaeya im lặng một lát. Albedo có thể cảm nhận được bàn tay của hắn, to lớn và ấm áp, nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc của anh, và cuối cùng hắn nói khẽ, "Ừ."

Cả hai giành phần còn lại của buổi tối trên giường... chỉ là nằm tâm sự mà thôi. Cảm nhận được tâm trạng của Kaeya có chút nặng nề, Albedo lần đầu tiên trong đời phải vắt óc ra suy nghĩ chủ đề trò chuyện. Nhưng cuối cùng anh lại kết thúc trong vòng tay Kaeya, nhỏ giọng kể về những kỷ niệm cũ của mình và người sư phụ đã rất lâu rồi không gặp, về những nơi mà họ đã đi qua, về việc anh đã từng cảm thấy cô đơn như thế nào... Albedo cũng không biết mình nói những cái này để làm gì, anh đã tự nhủ rằng mình không thể khiến Kaeya bận lòng, rằng anh muốn giữa hai người chỉ có những kỷ niệm vui vẻ, nhưng có lẽ sâu bên trong anh vẫn không thể che giấu được điều mà mình mong mỏi nhất.

Tôi đã không nỡ rời xa hơi ấm của anh mất rồi, vậy nên đừng bỏ tôi lại, được không?

Kaeya không nói gì, hắn gần như chẳng nói gì cả ngoài việc ậm ừ đáp lại câu chuyện của anh. Vậy nhưng khi Albedo cựa mình, hắn đã đưa tay ra kéo anh lại, thể hai thân thể ấm áp tựa sát vào nhau.

Đó có lẽ không phải là một câu trả lời chắc chắn, nhưng lại khiến cho trái tim đang xao động của anh bình tĩnh lại.

~0~

Kaeya thường có thói quen dậy rất sớm.

Khi Albedo mở mắt, người bên cạnh đã rời giường rồi. Anh nhìn chằm chằm căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc một hồi, dường như vẫn không thể tin được đây là sự thật. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi của Kaeya, anh mới sực tỉnh.

Vội vàng khoác áo vào, Albedo bước xuống lầu. Kaeya đã nấu xong bữa sáng, đang lật xem mấy bức thư được gửi đến từ hôm qua.

"Có việc gấp sao?" Albedo hỏi. Anh cảm thấy có chút tội lỗi khi đã quấn lấy hắn cả buổi tối. Dù có là một buổi hẹn hò (không chính thức) đi nữa...

"Không có gì đâu, ăn sáng thôi." Kaeya lập tức bỏ xuống khi thấy Albedo đến, dường như không phải việc quan trọng. "Hôm nay lịch trình của tôi khá bận, còn cậu thì sao?"

"Tôi... Sucrose không thông báo gì nên có lẽ vẫn như cũ thôi, tầm chiều về." Albedo dù rất muốn hỏi Kaeya xem hắn và Sucrose thật sự có việc gì, nhưng anh đã tuyên bố mình tin Kaeya, vậy nên anh sẽ tuân thủ.

"Nghe như tôi sẽ được cậu phục vụ bữa tối?" Kaeya nhướn mày.

"Anh đoán vậy thì còn gì bất ngờ nữa." Chỉ cần nghĩ đến việc cả hai giành thời gian cùng nhau là tinh thần Albedo lại phấn chấn trở lại.

Anh thầm cân nhắc xem mình nên nấu món gì, Kaeya có nói rằng ngày hôm nay hắn khá bận rộn, vậy nên bọn họ có thể sẽ ăn muộn... có lẽ là món gì đó nhẹ nhàng thôi...

Đến khi tới chỗ làm, đầu óc Albedo vẫn còn ở trên mây.

May mà có Sucrose trợ giúp nên cũng không có vấn đề gì xảy ra. Mấy lần anh muốn hỏi cô về chuyện của Kaeya, nhưng rồi lại nhịn xuống. Nếu cô ấy đã quyết định tạm thời không tiết lộ, hẳn là chuyện đó đủ quan trọng để cô ấy phải giữ bí mật.

Thế nhưng Kaeya không có vẻ gì là đang phải đương đầu với một mối nguy hiểm, cho nên Albedo không quá lo lắng về phương diện đó. Chỉ là... chuyện trước kia Kaeya trốn tránh, anh vẫn không thể dễ dàng bỏ qua.

Ánh mắt Albedo chuyển qua đám kỵ sĩ đến lấy nguyên liệu, anh vừa nghe thấy họ nhắc đến Kaeya. Anh bất chợt nghĩ, có thể bọn họ biết gì đó không? Dù sao thì Kaeya cũng không để bụng nếu Albedo thăm dò chuyện của hắn... Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giá sách, lắng tai nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Vậy là thật ư?"

"Ừ. Ngài Kaeya còn chẳng buồn phủ nhận khi tôi nhắc đến chuyện đó..."

"Thế nhưng không phải ngài ấy và đội trưởng Albedo..."

Giọng nữ này dường như là của một thực tập sinh trong lớp của Sucrose. Albedo hơi cau mày, trực giác nói cho anh biết có gì đó không ổn.

"Có lẽ bọn họ chỉ là bạn bè thôi. Tôi nghe nói họ cãi nhau và làm lành mà."

"Vậy ư? Có khi tôi đa nghi quá rồi. Dù sao thì gia đình cũng là quan trọng hơn mà. Ngài Kaeya đã độc thân lâu thế rồi..."

"Chứ không phải vì đứa bé ư?"

Đứa bé?

"Đó chỉ là tin đồn thôi mà, ngài Kaeya không phải người vô trách nhiệm như thế!"

"Nhưng tôi có hỏi ngài ấy và đoán xem, đội trưởng không hề từ chối. Nếu không phải ngài ấy có ý với người ta..."

"Chẳng phải do ngài ấy khiến người ta có thai ư? Có lẽ đó là lý do họ quyết định cưới. Có thể bọn họ hẹn hò với nhau lâu rồi."

Hẹn hò? Cưới? Kaeya với ai?

Những câu chữ và âm thanh dần vuột khỏi nhận thức của Albedo, anh cũng không biết mình nên làm gì nữa... Thì ra chuyện Kaeya giấu diếm anh là chuyện này sao?

"Ngài Albedo..."

Tiếng gọi vang đến từ một nơi xa xăm kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Trước mặt anh là nữ thực tập sinh ban nãy. Nhóm kỵ sĩ dường như đã hết giờ nghỉ và kéo nhau rời đi rồi, vậy nên cô gái này mới chú ý đến anh.

"Chuyện ban nãy là thật sao?" Albedo nghe thấy giọng mình vang lên đều đều.

"Ngài đã nghe thấy..." Cô gái nhìn sắc mặt hắn, lập tức đoán ra được vài phần. "Thực ra là chưa chắc, chỉ là ngài Kaeya dường như muốn kết hôn."

Nhìn cô gái nhỏ cẩn thận dè dặt nhìn mình, Albedo cuối cùng cũng nhận ra rằng tâm trạng của mình đang không ổn định cho lắm. Anh hắng giọng một cái, cố gắng tỏ ra bình thản hỏi, "Vậy sao? Có vẻ hơi đột ngột quá nhỉ."

"Đúng là nghe giống mấy tin đồn vớ vẩn về ngài ấy nhưng mà lần này... có lần tôi nghe được Barbara nói rằng cô ấy sẽ rất vui mừng được chứng kiến Kaeya lập gia đình. Lúc ấy tôi đang ngồi cách bọn họ mấy hàng ghế nên không rõ chi tiết lắm. Với lại Lisa lúc đó cũng có ở đó nữa..."

"Tôi là bạn của anh ấy mà lại chưa nghe anh ấy chắc về việc này... cảm ơn nhé, à mà chắc Sucrose đang tìm cô đấy."

Vậy là mọi chuyện lại vòng về điểm ban đầu. Albedo nghỉ sớm hơn mọi ngày, dù anh biết là Kaeya vẫn chưa tan làm, nhưng... nghĩ đến những tài liệu và sách báo mà Kaeya dường như cố ý giấu không cho anh biết, có lẽ anh có thể dựa vào đó mà xác nhận xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Hòm thư chỉ có một mẩu giấy từ Lisa nhắc nhở Kaeya sắp đến hạn trả sách. Nhìn từ tựa sách được liệt kê ở đó, dường như việc Kaeya sắp có con là điều chắc chắn. Tay Albedo hơi run khi anh đem nó trả lại hòm thư, sau đó mở cửa vào nhà.

Khung cảnh căn hộ của Kaeya chẳng còn khiến Albedo cảm thấy yên bình nữa, khi nghĩ đến việc hắn sẽ chia sẻ không gian riêng tư này với một ai đó khác không phải anh.

Mà anh thì lấy đâu ra quyền để mà hi vọng chứ?

Cuối cùng thì thứ cảm xúc này không sâu đậm như anh nghĩ. Giữa bọn họ chẳng là gì cả, mối quan hệ của anh với Kaeya có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Chỉ là, yêu thì dễ, nhưng thật khó khăn để... quên đi Kaeya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro