8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui muốn hoàn fic này vào sinh nhật Kaeya cơ, nhưng vì không ưng nên sửa mãi giờ mới đăng được, xin lỗi anh đẹp zai nhiều TvT

---

"Albedo?"

Anh choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi của Kaeya. Ánh sáng ùa vào khiến anh chói mắt. Albedo ngồi dậy, chỉ để nhận thấy rằng anh đã thiếp đi trên ghế sofa.

"Cậu sao thế?" Không nhận được câu trả lời, Kaeya hỏi lại, giọng khẽ khàng như thể không muốn đánh thức anh.

Thật dịu dàng, Albedo nghĩ, trước khi lắc đầu và nắm lấy bàn tay đang đưa ra của hắn. "Tôi ổn."

"Mỗi lần cậu nói thế có nghĩa là cậu không ổn." Kaeya cau mày. "Có chuyện gì đó mà cậu không thể nói cho tôi sao?"

Khó chịu. Khó chịu trước cái cách mà Kaeya bình thản xử lý mọi thứ, trước nỗi lòng đang ngổn ngang mà không có chỗ để xả ra, trước những cảm xúc mà anh không thể kiềm lại dù biết chúng sẽ chẳng đi tới đâu, và cả thái độ mập mờ của hắn. Nhưng lần này, Albedo không tức giận. Anh chỉ cảm thấy… tủi thân.

Tại sao anh lại phải chịu đựng tất cả những chuyện này? Albedo rõ ràng đã từng là một người lý trí, thậm chí còn bị coi là quá lạnh lùng, anh của lúc ấy có thể nhẹ nhàng dứt áo ra đi trong mối quan hệ này. Nhưng bây giờ… chỉ cần Kaeya còn ở đó, anh biết mình chắc chắn sẽ không lựa chọn rời đi.

"Tôi đã nghe Sucrose nói." Cuối cùng anh lựa chọn giấu diếm một phần.

Quả nhiên, Kaeya im lặng. Bầu không khí có chút nặng nề khi hắn bước tới. Albedo tự hỏi hắn sẽ làm gì, sẽ nhẹ nhàng tiễn anh ra khỏi căn nhà này, hay dứt khoát nói lời chia tay. Suy nghĩ của anh đột nhiên trống rỗng khi Kaeya nhẹ nhàng ôm lấy anh

Dù biết hắn chỉ đang an ủi mình, nhưng Albedo vẫn không nhịn được chìm đắm vào trong đó. Thật đau đớn làm sao khi nghĩ đến việc ký ức ngọt ngào này sẽ đi theo anh trong suốt phần đời cô độc còn lại.

Kaeya hôn lên trán anh, thì thầm, "Tôi xin lỗi."

"… Ừm." Albedo không thể nói ra lời khách sáo kiểu như đây không phải lỗi của anh, bởi vì rõ ràng là Kaeya đã mạnh mẽ bước vào cuộc đời anh, không phải do hắn thì còn do ai nữa.

"Cậu hẳn phải cảm thấy sợ hãi và ghê tớm lắm," Kaeya nói khẽ, "Toàn bộ là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."

… Hả?

Bàn tay Kaeya nhẹ nhàng xoa bụng anh. Chúng phẳng lì và Albedo không nghĩ rằng sẽ có thể có thứ gì đó ở bên trong, nhưng một suy đoán điên rồ đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.

"Sucrose nói rằng nó mới được gần nửa tháng tuổi nên có gì thì cũng dễ xử lý. Nhưng vì đây là do tôi, vậy nên… tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện êm xuôi mà không phiền đến cậu. Nhưng xem ra tôi đã quá ích kỷ rồi."

… Khoan đã…

"Anh… phát hiện ra từ khi nào?" Albedo cảm thấy mình gần như không theo kịp cuộc trò chuyện, anh chỉ vô thức tiếp lời.

"Sau hôm đó… tôi thấy cậu hơi kì lạ. Sucrose nói cậu mệt mỏi và còn kén ăn nữa. Sau đó tôi đã hỏi Lisa và để cô ấy kiểm tra cho cậu."

Anh không nhớ nổi Lisa có cho anh uống thứ gì kì lạ hay không, lúc ấy anh vẫn đang băn khoăn vì Kaeya đột nhiên biến mất. Nhưng đúng là sau đó Kaeya đã ít nhiều chăm lo cho mấy bữa ăn của anh. Nhưng mà, chuyện này sao có thể xảy ra…

Một tiếng ọt nho nhỏ không đúng lúc vang lên, khiến cả hai người sực tỉnh. Albedo hơi xấu hổ nói, "Xin lỗi, tôi chưa chuẩn bị bữa tối…"

"Không sao, chúng ta ra hàng ăn." Động tác của Kaeya khi nâng anh đứng dậy rất dịu dàng.

~0~

Bọn họ không nói gì thêm trong bữa ăn. Kaeya cẩn thận lựa chọn đồ ăn cho Albedo, mặc kệ những lời yêu cầu hắn dừng lại. Cuối cùng thì anh cũng không thể thể từ chối. Albedo đã cho rằng mình không còn tâm trạng mà ăn uống nữa, nhưng đồ ăn hôm nay lại ngon miệng một cách kỳ lạ. Kaeya đưa anh về ngay sau khi kết thúc bữa ăn, anh để ý rằng Sara có nhìn theo họ, nhưng không hỏi gì thêm. Vậy là những người khác có để ý đến mối quan hệ của cả hai…

Bọn họ quay trở về nhà với tâm trạng hoàn toàn khác lúc trước. Kaeya nhắc anh đừng ngâm nước lâu quá trước khi bước ra khỏi phòng tắm.

Albedo ngâm mình xuống làn nước, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Anh có đứa con của Kaeya. Trong bụng.

Làm sao mà chuyện này xảy ra được vậy?!

Từ góc độ giả kim thuật thì mọi việc đều có thể, nhưng… cảm giác vẫn thật vi diệu. Anh đã cho rằng mình và Kaeya sẽ không còn cơ hội bên nhau nữa, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, và anh cũng không biết mình có nên vui mừng hay không. Có lẽ là có, vì Kaeya không định bỏ rơi anh, nhưng phải làm sao với đứa bé đây…

Albedo ngồi ngoan ngoãn để Kaeya lau khô tóc cho mình. Anh cân nhắc có nên để chủ đề này vào hôm sau, vì cả hai đều đang mệt mỏi, nhưng bọn họ đã do dự đủ lâu rồi.

"Anh định thế nào?" Cuối cùng anh hỏi khẽ.

"Tôi đã nhờ tới sự trợ giúp của Sucrose." Kaeya đáp sau một thoáng chần chừ. "Cô ấy nói rằng sẽ khá là khó để loại bỏ hay đưa đứa bé ra khỏi cơ thể…"

"Anh muốn bỏ nó?"

Albedo hỏi. Anh không chắc mình nên phản ứng như thế nào nữa. Cảm giác ngỡ ngàng vẫn còn chưa qua đi, nhưng cái viễn cảnh có một gia đình nhỏ hiện ra và việc Kaeya đánh vỡ nó một cách không thương tiếc khiến Albedo theo bản năng muốn kháng cự.

"Tất nhiên rồi. Cậu định sẽ sinh nó ra à? Bằng cách nào chứ?"

"Tôi…" Dù chưa từng thử nghiên cứu về vấn đề này, nhưng Albedo cũng biết rằng mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Nhưng anh muốn thử. "Anh thực sự… không muốn có một đứa con sao?"

Kaeya thoáng sửng sốt, nhìn anh một lát, rồi thở dài.

"Cậu có bị ngốc không thế."

Albedo thực sự rất muốn nhào lên đánh hắn.

"Đầu tiên, cơ thể của đàn ông không phải để sinh con. Thứ hai, liệu nó… có còn là con người hay không? Dù khả năng này là rất nhỏ nhưng không phải hoàn toàn không thể. Thứ ba là, điều quan trọng nhất, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy."

"Chuyện này… chưa chắc đã nghiêm trọng đến thế. Hơn nữa, đây là một bước tiến lớn trong giả kim thuật. Tính đến nay thai nhi còn chưa đến một tháng tuổi, không có gì phải vội."

"Có đấy," Kaeya nói, sự kiên quyết trong giọng nói cho thấy hắn quyết tâm đến mức nào. "Tôi sẽ không mạo hiểm mạng sống của cậu vì một đứa trẻ còn chưa ra đời đâu. Chúng ta sẽ không tranh cãi về vấn đề này."

Albedo chợt hiểu ra. Vì sao Kaeya lại tỏ thái độ nặng nề như vậy. Vì sao hắn lại kiên quyết đến mức này ở một vấn đề tưởng chừng như không quá nghiêm trọng. Và vì sao… Kaeya luôn giữ tay anh thật chặt, như thể sợ anh sẽ tan biến mất.

Cảm xúc lâng lâng khiến anh không thốt nên lời. Nhưng Albedo vẫn muốn làm gì đó, để chứng minh cho thứ tình cảm mà anh vẫn chưa thể xác định này, thứ tình cảm như đang muốn bùng cháy lên trong lòng. Anh nghiêng người tới, tìm kiếm đôi môi hắn, mặc cho sự bối rối rõ rệt của Kaeya khi thấy anh không nói gì cả. Một lát sau, dường như hắn cũng bỏ cuộc, kéo Albedo vào một nụ hôn dịu dàng.

Mùi rượu nhạt nhòa cùng với hương vị thơm mát. Đây là lần đầu tiên bọn họ thân mật với nhau, tính từ sự việc tình cờ lần trước. Albedo không biết phải làm thế nào, nhưng Kaeya rất kiên nhẫn từ từ dẫn dắt anh.

Dù vậy hắn không có ý định tiến xa hơn, và Albedo cũng biết đây không phải thời điểm thích hợp. Anh tựa đầu vào ngực Kaeya, khẽ hỏi, "Sao anh không đẩy em ra?"

"Thế em muốn tôi làm vậy à?" Kaeya đáp, giọng dịu đi. "Làm sao tôi nỡ chứ."

Hai người nhìn nhau một lát, Albedo nói: "Vậy em muốn sinh đứa bé."

"…" Kaeya nhíu mày. "Albedo…"

"Kaeya, em muốn sinh một đứa bé cho anh."

Albedo nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc đến mức Kaeya phải dừng lại. Giọng anh kiên định vang lên. "Không phải chỉ vì em hứng thú với việc có con hay nghiên cứu… Kaeya, em đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Và em nhận ra mình thực sự muốn có một gia đình với anh, mà không phải bất kỳ ai khác."

Nếu Kaeya sợ hãi vì đánh mất anh… vậy anh cũng có quyền luyến tiếc Kaeya mà, đúng không?

"Tôi?" Kaeya hỏi khẽ, dường như không thể tin nổi. "Trong số ngần ấy người à?"

Mặt Albedo hơi đỏ lên vì ánh mắt của hắn, nhưng anh cố gắng không tỏ ra bối rối. "Người nào? Em chỉ thấy mỗi anh thôi."

Trước kia, anh đã nghĩ rằng dù mình có hơi hơi để ý đến Kaeya một chút, có đôi lúc ngứa mắt với cái cách mà hắn tán tỉnh nửa đùa nửa thật với mấy cô gái, và đôi khi cũng muốn được Kaeya chú ý đến, thế nhưng đó chỉ là… chút cảm nắng ban đầu. Anh đã tự nói với mình rằng, chỉ cần giữ nguyên trạng thái hiện tại là ổn.

Thế nhưng bây giờ, Albedo không chỉ muốn làm bạn với hắn nữa. Anh muốn nhiều hơn nữa, muốn được ở bên cạnh hắn, muốn cho cả thế giới biết bọn họ thân thiết đến thế nào. Thứ cảm xúc này đã dần lớn lên đến mức không thể khống chế được nữa, và trước khi Albedo kịp nhận ra, bọn họ đã… tiến tới bước này rồi.

Thế nhưng… nếu Kaeya không có tình cảm với anh, thì hắn sẽ không trăn trở đến mức này, và sau tất cả thì hắn vẫn đặt an nguy của Albedo lên hàng đầu. Kể từ giây phút này, anh biết đây chính là người đàn ông mà mình muốn cùng chung sống cả đời.

"Kaeya… chúng ta cùng xây dựng một gia đình, được không?"

"Được, Albedo, bất cứ điều gì em muốn." Kaeya nói khẽ, nhẹ nhàng nhưng kiên định, nắm lấy tay anh. "Vậy nhưng, chuyện này…"

Hắn nhìn xuống bụng của Albedo - nơi đang chứa đựng đứa con chưa thành hình của bọn họ. Albedo có thể nhận ra hắn đã khổ sở như thế nào khi đưa ra quyết định này. Anh chỉ tiếc mình đã không nhận ra sớm hơn, để khiến hắn không phải dằn vặt bản thân như vậy.

"Kaeya…"

"… Thôi được rồi. Nhưng với điều kiện không được mạo hiểm." Cuối cùng hắn cũng thoả hiệp.

"Nếu em vẫn muốn thì sao?" Albedo đột nhiên muốn trêu chọc hắn một chút. Kaeya lo lắng cho anh khiến anh rất hạnh phúc, nhưng anh chỉ thắc mắc hắn sẽ nghe lời mình đến mức độ nào.

"Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là bây giờ chúng ta là vợ chồng, và như vậy thì tôi sẽ có quyền lợi hợp pháp trong việc này đấy, cưng à."

Vợ chồng… Mặt Albedo đỏ bừng lên. Dù chính miệng anh đã đề nghị chuyện này, thế nhưng nói ra như vậy, cảm giác cứ… ngại ngùng sao ấy.

"… Chúng ta còn chưa kết hôn nữa mà."

"Nếu em muốn, tôi có thể chuẩn bị cho em ngay lập tức. Barbara đã đề nghị từ khi nghe Noelle bảo tôi sắp lấy vợ rồi."

"…" Albedo đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn anh nghĩ, cảm giác cứ… không thực thế nào ấy. "Hay là cứ… từ từ một chút đi?"

"Lo lắng sao?" Kaeya hỏi, hoàn toàn nhìn thấu anh. "Yên tâm đi, chúng ta bây giờ đã là vợ chồng rồi, đúng không? Ta hoàn toàn có thể làm thêm đứa nữa mà."

"… Anh toàn suy nghĩ mấy chuyện gì thế!" Albedo không thực sự tức giận, chỉ là cảm thấy hết cách với thái độ hắn.

Kaeya cười khẽ, tóm lấy tay anh. "Nghiêm túc mà… chỉ cần em muốn, tôi sẽ cho em. Tôi không đùa khi nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm cho việc này đâu."

"Nếu chúng ta có con, anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em cả đời đấy."

"Tuân lệnh." Có một chút mãn nguyện không thể che giấu trong giọng nói của hắn.

Đêm nay, cuối cùng thì bọn họ cũng có thể mở lòng tiếp nhận đối phương, và dường như đã từ rất lâu rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro