Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy khá sớm vào tầm 5 giờ sáng, bởi đó là lúc xe bánh mì nhỏ trước nhà của bà tôi bắt đầu có khách. Bà tôi bán bánh mì ở đây đã mấy chục năm, chiếc xe bánh mì đã cùng bà nuôi bố tôi và cô Hoa trưởng thành. Ngày trước lúc bà còn khoẻ, bà đẩy xe bánh mì ra tặn cổng trường cấp ba của huyện để bán. Bà bảo bọn trẻ thích ăn bánh mì buổi sáng nên bán ở cổng trường đắt hàng hơn bán ở nhà nhiều. Nhưng mà giờ lưng bà bắt đầu đau, cứ mùa lạnh đến là chân bà lại nhức mỏi nên bà không đẩy xe ra cổng trường bán nữa mà bán ngay trước nhà. Nhân tiện ở nhà, bà bày bán thêm cả bánh kẹo và các thứ đồ lặt vặt linh tinh như gói dầu gội đầu, chai tương ớt, cái bật lửa,...Bố với cô Hoa bảo bà cứ nghỉ ngơi, không phải làm việc quá sức, nhưng bà quen bận bịu rồi, nghỉ một ngày ở nhà không làm là bà thấy khó chịu, bứt dứt tay chân. Vả lại có thứ để làm, có lúc khách đến mua hàng làm cuộc sống của bà vui hơn. Thế nên ngày nào cũng như ngày nào, bà cũng bắt đầu mở hàng từ tờ mờ sáng.
Tôi xuống dưới bếp thấy trên bàn ăn đã có sẵn một nửa chiếc bánh mì và một hộp sữa. Cả bà và mẹ đều biết thói quen của tôi đó là luôn luôn chỉ ăn hết được một nửa cái bánh mì vào buổi sáng. Không phải vì tôi là một người ăn ít mà chỉ đơn giản là vào buổi sáng giới hạn nạp thức ăn của tôi chỉ đến ngưỡng nửa cái bánh mì và một hộp sữa mà thôi. Tôi vừa ăn bánh mì vừa nhìn mẹ chuẩn bị giấy tờ. Hôm nay mẹ đi xin việc.
-Công ty của mẹ ở đâu thế ạ?
-Trên khu công nghiệp, cách nhà mình tầm hai cây. May mà bác Lan xin cho vào đây, làm việc giấy tờ. Nếu mà chăm chỉ làm tầm hai, ba năm khéo có khi được thăng chức thì lương lậu cũng coi như bằng hồi ở nhà cũ.
Thấy mẹ nhắc lại chuyện bỏ việc ở thành phố làm tôi đôi chút chạnh lòng. Tôi cúi xuống ăn tiếp mà không nói gì. Thấy thế mẹ tôi dặn dò:
-Mẹ bảo này, nay buổi học đầu đến cứ cư xử với các bạn như bình thường. Đáng lẽ ra mẹ nên xin sớm cho con vào lớp chọn. Nhưng lớp đấy đông quá rồi, hết cách. Thôi thì học lớp này, con cứ cố gắng học, hoà đồng với các bạn là mọi thứ ổn ngay.
-Con thấy mọi thứ vẫn ổn mà, chỉ có bố mẹ là đối xử với con như đứa không ổn thôi.
-Ý mẹ không phải là thế.
-Ý của mẹ chính là thế.-Tôi hơi lên giọng
-Lam này, mẹ biết một năm bảo lưu để điều trị làm con cảm thấy tụt hậu. Nhưng mà không sao hết, hãy xem những người bạn kém con một tuổi này là bạn cùng khoá với con. Rồi con sẽ thân thiết như bình thường thôi. Các bạn sẽ không xa lánh con chỉ vì con hơn họ một tuổi đâu.
-Con không thấy tụt hậu, cũng như không lo lắng về vấn đề đó.
Thấy tôi có vẻ chắc nịch, mẹ tôi không nói gì nữa mà chỉ thở dài rồi sắp xếp xấp tài liệu vào trong túi.
Sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong, tôi chuẩn bị và lên đường đi học lúc 7 giờ kém 15 phút sáng. Tôi thích con đường từ nhà bà nội, à không, bây giờ là nhà tôi đến trường cấp ba huyện Y. Đầu tiên là đi qua xóm nơi người dân bày bán đồ ngay trước cửa nhà. Vẻ tấp nập của người mua kẻ bán làm cho cuộc sống buổi sáng ở đây thật sống động. Âm thanh của cuộc sống làm tôi thấy hân hoan lạ kì. Con đường đến trường còn đi qua một triền đê lộng gió vào mỗi buổi chiều hè. Đi qua hết đoạn đê, đến khu dân cư là thấy ngay trường cấp ba huyện Y. Cũng như hàng trăm trường cấp ba khác ở Việt Nam, ngay khi vào cổng trường là đã thấy ngay màu đỏ rực rỡ của hoa phượng làm chói chang cả một khoảng trời.
Không khó để tôi tìm thấy lớp học của mình. Nhưng tôi không vào lớp, bởi vì tôi là học sinh mới, nên chỉ đành ngồi ở ghế đá và chờ cô chủ nhiệm. Nhìn từng tốp học sinh vào trường làm tôi nhớ khung cảnh này đến lạ, cảm thấy mọi thứ như không thật. Tôi đã nghỉ học cả một năm, sau một năm trời quay trở lại trường tôi mới thấy cái cảm giác đi học sao mà tươi mới đến thế. Chắc một vài ngày nữa, khi mà đã quen với nhịp sống này, có khi tôi lại ghét đến trường và chỉ mong được nghỉ ở nhà để ngủ nướng cho mà xem. Tôi tự nhủ bản thân. Nhưng đó là chuyện của vài ngày sau. Còn bây giờ tôi đang tận hưởng cảm giác phấn khích xen lẫn hồi hộp. Đây là cơ hội để tôi làm mới cuộc sống của mình.
Việc nhận lớp cũng như giới thiệu bản thân diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng tay tôi vẫn ướt đầm đìa mồ hôi vì lo lắng. Tôi vừa nói lí nhí vừa xoa tay vào áo. Mọi người trong lớp có người thì hưởng ứng nhiệt tình, có người thì chỉ quay lên nhìn tôi một lúc rồi lại tiếp tục với công việc dang dở của họ. Sau khi giới thiệu xong tôi được chuyển tới ngồi bàn ba góc nhìn ra cửa sổ. "Tuyệt vời, view đẹp!" Tôi mừng thầm. Ngồi cạnh tôi là một cô bạn tóc dài được buông xoã xuống. Cô bạn đang đọc một cuốn sách dày cộp, nhìn bìa và tiêu đề thì tôi đoán là truyện trinh thám. Thấy tôi, cô gập sách lại, nhìn tôi rồi cười. Cô bạn này có mắt cười, khi cười lên trông rất xinh. Cô nhiệt tình:
-Mới chuyển đến hả? Bà tên là Lam đúng không? Còn tôi là Chi, từ nay chúng ta kết giao tỉ muội. Dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày!
Chi nói chưa dứt lời thì ở đằng sau, một cậu bạn đã cuộn quyển vở đập vào đầu cô rồi nói:
- Thần kinh một vừa hai phải thôi, bạn vừa mới đến đừng làm bạn sợ.
Dù cậu đánh cô rất nhẹ, dường như chỉ là cái chạm của của quyển vở vào tóc. Nhưng Chi đã quay xuống lấy vở đập liên tiếp ba phát vào đầu cậu bạn đáng thương. Nhìn thấy khung cảnh hết sức đáng yêu này, tôi bật cười hỏi dò:
-Hai người là một đôi hả?
Vừa mới hỏi dứt thì xung quanh bắt đầu nhao lên, người nọ nói nối tiếp người kia:
-Thấy chưa, đến cả bạn mới đến cũng thấy mà vẫn chối.
-Tình trong như đã mặt ngoài còn e.
-Trời ơi, rõ đến vậy rồi mà vẫn còn bảo không phải. Ê chúng mày ngu thật hay ngu giả vờ thế?
-Chúng mày cứ trêu thế, hai bạn trẻ không dám nhận là đúng rồi, xấu hổ đồ, ngại ngùng đồ!...
Các bạn xung quanh cứ tiếp tục trêu còn cậu bạn và Chi thì đã đỏ bừng mặt. Chi quay lên tiếp tục đọc sách cố giấu đôi má hồng lên vì ngượng bằng mái tóc buông xoã. Còn cậu bạn thì lảng đi, cúi xuống lấy sách trong cặp, nhưng mà có vẻ như cậu lấy sách lâu hơn bình thường. Tôi vui vẻ ngồi vào chỗ của mình. Vậy là bắt đầu rồi, cuộc sống mới của mình!
Buổi học đầu không có gì đặc biệt. Thật ra buổi sáng chỉ là lớp học phụ, học mỗi ba tiết đầu. Còn buổi chiều mới là học chính. Vì trường THPT huyện Y khá nhỏ, nên ba khối sẽ được chia ra làm hai ca. Khối 12 và nửa khối 11 học chính vào buổi sáng, còn lại thì vào buổi chiều. Học phụ thì chỉ diễn ra ba buổi một tuần. Sau ba tiết đầu tiên, tôi đã quen được một vài bạn xung quanh, nhưng chủ yếu vẫn là thân với Chi và Lâm nhất. Cậu bạn đó tên là Lâm. Chi đã giúp tôi rất nhiều, từ giải thích cặn kẽ cách chấm điểm của từng thầy cô, đến giới thiệu từng khu của trường, quán ăn gần trường, lịch học và rồi câu chuyện đã lan đến cả nói xấu cô giáo dạy Tiếng Anh. Vì Chi rất nhiệt tình nên tôi không phải cố gắng quá nhiều để mở lời và làm quen.
Buổi học chính của tôi bắt đầu bằng hai tiết Tiếng Anh. Và tôi đã có nhận định lại lời nói của Chi, cô bạn không hề nói xấu cô giáo dạy tiếng Anh, mà đó hoàn toàn là sự thật. Tiết học chán đến mức tôi đếm từng giây cho đến lúc ra chơi. Nửa lớp thì ngáp ngắn ngáp dài, nửa còn lại thì làm việc riêng. Chi thì vẫn mải mê đọc tiểu thuyết trinh thám được giấu dưới ngăn bàn, thỉnh thoảng lại đưa tay lên giả vờ viết bài. Khác với hai tiết tiếng Anh dài đằng đẵng như cả thế kỉ, hai tiết tiếp theo trôi quá khá nhẹ nhàng. Vì nay là thứ hai nên tôi có tiết chào cờ vào cuối buổi. Tôi cùng Chi xuống sân trường, tôi toan định đi đến chỗ lấy ghế thì cô bạn ngăn lại:
-Đi đâu đấy? Lấy ghế à?
Tôi gật đầu
-Không phải đi đâu, tôi nhờ đệ tử đi lấy hộ rồi.
-Đệ tử?
-Thì Lâm chứ còn ai vào đây nữa.- Chi nói như thể đây là chuyện hiển nhiên như việc trái đất hình cầu vậy.
-À, à.-Tôi hiểu ra và cười trừ
-Mà bà không mang cặp sách xuống à, tí nữa tan học là về luôn chứ còn ai lên tầng lấy cặp sách làm gì nữa.
Chi nói tôi mới để ý, ai cũng mang cặp sách theo. Vì trước giờ tôi toàn học chính vào buổi sáng nên không quen với việc có tiết chào cờ vào cuối buổi chiều.
-Thôi, tí nữa lên lấy cũng được.-Chi vừa nói xong thì Lâm cùng mấy bạn khác đã mang chồng ghế tới.
Tiết chào cờ về cơ bản là chán. Thầy hiệu trưởng nói tràng giang đại hải trên sân khấu còn lũ học sinh ở dưới thì toàn nói chuyện và làm việc riêng, đến cả thầy cô cũng thế. Để xua tan bầu không khí chán ngán này, Chi mở lời:
-Nghe giang hồ đồn thổi bà hơn tụi này một tuổi à?
-Đúng vậy đấy, sao bà chuyển về đây ở thế?-Lâm nói theo
-Vậy là mọi người biết hết rồi à?
-Không, chỉ nghe phong thanh thôi, chứ tôi không rõ lắm.
Thấy hai đứa bạn tò mò mà cũng chân thành nên tôi cũng không ngại kể chuyện:
-Tôi bị tai nạn cuối năm lớp 10. Tôi không nhớ mình đã bất tỉnh bao lâu, trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, chỉ biết là khi tỉnh lại thì chân trái và tay trái đã bị bó bột. Còn đầu thì rất đau. Ban đầu thì sinh hoạt có khó khăn, nhưng mà sau bốn tháng điều trị tôi đã khoẻ lên rất nhiều.
Chi nhìn tôi ngạc nhiên rồi quay sang vẻ mặt thương cảm, còn Lâm thì chăm chú lắng nghe. Thấy hai đứa tập trung như thế, tôi tiếp tục kể:
-Sau đó thì cứ hai tuần tôi lại đi gặp bác sĩ một lần. À, vì bị chấn thương vùng đầu nên tôi đi gặp cả bác sĩ tâm lí nữa. Không hiểu sao từ lúc bị tai nạn, kí ức năm lớp 10 của tôi không rõ ràng, tất cả chỉ là hình ảnh chập chờn như trong một chiếc ti vi cũ vậy. Nhưng mà tôi thấy đó cũng không phải là hình ảnh đẹp lắm nên cũng không cố nhớ làm gì. Bác sĩ bảo không cần cố, cứ bình tĩnh là được. Hiện giờ thì tớ cũng đã khoẻ lên nhiều, chỉ cần phải lên thành phố gặp bác sĩ hai tháng một lần thôi.
Thấy bầu không khí có vẻ trùng xuống, tôi vội chuyển chủ đề ngay:
-Cũng chính vì thế mà tôi quên luôn kiến thức lớp 10 rồi.-Tôi cười đợi mọi người hưởng ứng câu đùa nhạt nhẽo của mình.
-Bà yên tâm đi, bà nhìn nè đây là con người chưa bao giờ có kiến thức mà vẫn lên được lớp 11 đây thây.-Lâm nói rồi vỗ vỗ vào vai Chi ám chỉ con người đó chính là cô.
Chi hất tay Lâm ra, lườm cậu:
-Vâng, bạn là nhất.
-Thì đương nhiên tôi là nhất rồi. Bà xem trên đời này có ai đẹp trai và thông minh như tôi không. Bà tìm được thằng nào như thế, lại đây cho tôi gọi nó bằng bố.-Lâm cười cợt
-Thế thì ông là con của cả cái thiên hạ này rồi.
Tôi thích thú nhìn hai đứa cãi nhau. Phản ứng của Chi và Lâm trước câu chuyện của tôi không tệ như tôi tưởng, cả hai đều không hỏi thêm chi tiết, điều này làm tôi thoải mái. Bởi vì tôi phát mệt vì phải kể lại chi tiết câu chuyện này cả nghìn tỉ lần.
Sau bài phát biểu dài lê thê của thầy hiệu trưởng là đến lượt các câu lạc bộ trong trường lên giới thiệu và chiêu mộ thành viên. Đầu tiên là sắc ảo đỏ rực của câu lạc bộ Lãnh đạo trẻ. Mở đầu có vẻ khí thế, nhưng về sau thì bài phát biểu chủ yếu là khoe thành tích không khác là mấy bài của thầy hiệu trưởng, đều chán như nhau. Tôi quay sang hỏi hai đứa bạn:
-Mọi người có tham gia vào câu lạc bộ nào không?
-Đương nhiên là không.-Chi khẳng định như đây là chuyện hiển nhiên, giống như kiểu tôi vừa hỏi một câu hỏi hết sức trẻ con như là trái đất có phải hình cầu không vậy.- Hoạt động câu lạc bộ ở trường mình chán lắm, đếm đi đếm lại chưa được 5 câu lạc bộ, mà hoạt động thì chả thấy đâu, đây là cái cớ để chúng nó tụ tập thôi. Đã chán thì chớ lại còn suốt ngày thấy drama. Với một tâm hồn bình thản như một nhà hiền triết, tôi từ chối dây dưa vào mớ hỗn độn trần gian này.
-Thần kinh như bà có xin người ta cũng chẳng thèm cho vào. Lam đừng tin lời người thần kinh. Ngày trước tôi có tham gia câu lạc bộ lãnh đạo trẻ, cũng lên tặn phó ban tổ chức đấy chứ đùa. Nhưng mà năm nay tôi định tham gia đội tuyển lý nên xin nghỉ rồi.
Nghe Lâm nói xong, Chi bất ngờ:
-Ông học giỏi toán hơn mà, sao lại vào đội tuyển lý?
-Thích thì vào đấy, không được à.
-Không.
-Ủa bà là gì mà tôi phải nghe bà nhỉ?
-Thì người ta khuyên chân thành. Nghe thì nghe không nghe thì thôi.
-6.4 lý mà cũng đi khuyên à.
-Tôi 6.4 lý chứ tôi có bị xẻo mỏ đâu mà không khuyên được. Mà tôi 6.4 lý thì có ảnh hưởng gì đến bát cơm manh áo nhà ông không mà suốt ngày lôi ra nói mãi thế...
Hai đứa bạn tiếp tục đấu võ mồm. Còn tôi thì đang chú ý lên sân khấu. Câu lạc bộ âm nhạc đang chuẩn bị đàn và ghế để biểu diễn. Trên sân khấu, bạn nam ngồi trên ghế ôm đàn, còn bạn nữ thì đứng chốc chốc lại lấy tay vén tóc, trông duyên dáng hết sức. Nắng chiều trải một vạt trên sân, tạo nên một khung cảnh như được dựng và chỉnh màu công phu trong các phim thanh xuân vườn trường. Một cảm giác thật thanh xuân khi nhìn hai người họ đứng trên sân khấu, cả hai như đang sáng lên cùng ảnh nắng.
Bạn nam bắt đầu đàn và bạn nữ bắt đầu cất tiếng hát. Đúng như tôi dự đoán. Giọng hát lẫn phần đệm đàn chả có gì đặc biệt cả. Lũ học sinh chỉ ngước lên nhìn một lúc rồi lại tiếp tục việc nói chuyện riêng.
Thế nhưng tôi có một cảm giác rất lạ, lạ đến mức làm tôi rùng mình. Lời bài hát này tôi đã nghe ở đâu rồi nhưng mà không thể nhớ ra là ở đâu. Lời bài hát như ôm trọn những gì tươi mát nhất của trẻ, câu chữ giai điệu không cầu kì nhưng cứ thấm vào trong tâm trí tôi từng chút từng chút một. Cảm giác deja vu kéo dài cho hết tiết mục. Tôi như chết lặng đi trong năm phút hai người họ biểu diễn trên sân khấu. Chắc không phải mình tôi, mà cả Chi cũng thế. Tôi ngoảnh sang đã thấy cô bé ngừng cãi nhau từ bao giờ, ánh mắt nhìn vào một khoảng vô định. Chi như đang lạc vào một thế giới khác, thế giới mà chỉ mình cô có thể hiểu được. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không mà tôi cảm tưởng như cô bé ngồi bên cạnh mình thật gần gũi như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Đôi mắt Chi long lanh, nước mắt chỉ trực chờ để trào ra bất cứ lúc nào. Hình như Lâm cũng để ý, cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô bé mà không nói gì.
Tiếng trống trường đã kéo cả tôi và Chi về thực tại. Chi lấy tay quệt mắt rồi trở lại trạng thái vui vẻ nói nhiều như bình thường.
Vì không cùng đường về nhà, nên Lâm và Chi về trước còn tôi sẽ về một mình. Tôi lên tầng hai lấy cặp sách, vừa đi vừa ngân nga giai điệu của bài hát lúc nãy. "Tiếc thế, quên mất không hỏi tên bài hát là gì, mai phải hỏi mới được." Tôi nghĩ thầm. Sau khi lấy cặp sách xuống, sân trường đã vãn hẳn người. Từng tốp học sinh đang đợi nhau vừa đi vừa đùa nhau chí choé. Rồi còn có cả những cô cậu học sinh nắm tay nhau trong ngượng ngùng. Ánh nắng cuối cùng của ngày như vàng hơn, rực rỡ hơn trước khi lụi tắt. Đang lang thang trong suy nghĩ, thì âm thanh ở xa xa thu hút sự chú ý của tôi. Đó là tiếng đàn ghita mà hình như là  bài hát ban nãy. Tôi lần theo âm thanh ngày một rõ, tôi đi hết cả mấy dãy hành lang vắng vẻ, vàng óng ả trong nắng chiều. Tôi dừng lại ở một lớp học cũ, đó là nơi bắt nguồn của âm thanh trong trẻo kia.
Bàn ghế được xếp chồng lên nhau ngổn ngang, nắng chiếu lên lớp bụi lung linh trong ánh sáng, ánh nắng chiều cuối cùng ấy dừng lại, trải lên cô bé đang ngồi khoanh chân trên bàn, ôm đàn và hát. Tâm trí của tôi như chiếc bóng bay bình thường bị cột lại ở một nhánh cây, nay được tháo ra bay lên khoảng trời xanh cao mãi cao mãi cùng với tiếng hát củ cô bé. Tiếng ghita tuy vụng về, giọng hát không xuất sắc, nhưng tất cả lại chân thực và tràn đầy nhựa sống, làm xáo động nơi sâu thẳm nhất trong tôi. Mái tóc tém của cô bé như sáng lên trong sắc cam của buổi hoàng hôn, đôi má thì ửng hồng, bàn tay nhỏ nhắn đang chuyển động theo nhịp điệu của bài hát. Nếu như cảnh tượng trên sân khấu ban nãy như một thước phim được dàn dựng tỉ mỉ thì khung cảnh trước mắt tôi lúc này chân thực đến mức làm tôi ngộp thở. Thời gian như ngừng lại ở đây, tiếng cười đùa của học sinh, tiếng xe cộ qua lại như âm thanh của một thế giới nào đó khác, ở đây ngay bây giờ trái đất ngừng quay, thời gian ngừng chảy chỉ còn tôi đứng giữa hành lang nhìn vào ô cửa sổ của lớp học cũ với cô bé đang ngồi giữa đống bàn ghế ngổn ngang và hát như thể đó là điều duy nhất còn sót lại trên thế giới này.
Chỉ còn tôi, em và nắng chiều rực rỡ.
Tôi chết lặng trong vài phút, không kịp nhận ra rằng cô bé đã ngừng hát và nhìn tôi từ lúc nào. Lúc này nắng đã tắt. Cô bé bước ra hành lang, nhất thời tôi không biết phải phản ứng như thế nào.
-Nhìn gì mà ghê thế. Người ta hát hay quá à mà đứng như tượng như thế.-Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch.
-À...ừm...hay thật.-Tôi lúng túng
-Cậu tên là gì thế, học lớp nào vậy?
-Thanh Lam, 11a3
-Vậy à, thế là chúng mình bằng tuổi đấy.
Vậy là cùng khối. Tôi còn cứ ngỡ là cô bé này lớp 10, bởi khi đứng bên cạnh, cô chỉ cao đến mắt tôi. Với dáng người nhỏ nhắn như thế thì cô nói là học cấp hai chắc mọi người cũng tin.
-Cậu tên là gì, sao ngồi hát ở đây?
-Tớ là Mi, học lớp 11a2 ý. Nhưng mà đừng gọi tớ là Mi nhé. Tớ thích hát, thích viết nhạc nên muốn có nghệ danh sau này phòng khi tớ nổi tiếng. Vì vậy cậu không được gọi tớ là Mi đâu, phải gọi là Kaela nhớ chưa.
Tôi bật cười trước lí do ngớ ngẩn của cô:
-Ka-ê -la à, viết thế nào? Mà sao phải là tiếng Anh vậy?
-K.A.E.L.A.-Kaela vừa nói vừa lấy phấn viết từng chữ to trên bảng đen.-Thì tại tên tiếng Anh nghe sang hơn thôi.
-Mà sao cậu lại hát ở đây vậy?
-Tớ trốn tiết chào cờ đấy, thầy hiệu trưởng phát biểu chán quá mà. Tớ trong câu lạc bộ âm nhạc, nên buổi chiều tớ thường đến đây để tập trung viết nhạc và hát. Vì phòng này là phòng học cũ nên ít người để ý lắm.
-Sao cậu không hát lúc câu lạc bộ giới thiệu lúc nãy vậy. Tớ thấy cậu hát hay hơn bạn gái kia cả tỉ lần.-Tôi khen chân thành.
Kaela thoáng đỏ mặt rồi cười ngượng:
-Hì hì, lần đầu được khen nên sướng. Nhưng mà tớ ngại lắm, tớ không dám hát trước nơi đông người đâu.
-Muốn nổi tiếng đến mức tự đặt cả nghệ danh mà ngại lên sân khấu à.-Tôi cười ngặt nghẽo trước cô bé khó hiểu này
-Thì sao? Không được à?-Kaela tỏ vẻ giận dỗi
-Trước giờ cậu có hay hát trước mặt mọi người không?
-Bố mẹ tớ không thích nhạc nhẽo lắm mà lúc nào cũng bận nên tớ không bao giờ hát trước mặt họ. Bạn bè thì cũng không chủ yếu là vì tớ ngại. Tớ chỉ hát cho mỗi mình em gái tớ nghe thôi.
-Cậu có em gái à?
-Ừ, con bé mới có 4 tuổi, đáng yêu lắm, tên ở nhà gọi là Tiêu.
-Cậu hát hay lắm, thế này mà mọi người không được nghe thì phí lắm.
-Thì phí thật mà.-Kaela tự luyến
-Vậy cậu định giải quyết sao?
Kaela ngẫm nghĩ một lúc rồi như nảy ra một ý
tưởng điên rồ:
-Hay cậu đến nghe tớ đi, có khi có cậu nghe rồi dần dần tớ sẽ có dũng khí để hát cho nhiều người hơn.
-Tớ á?-Tôi bất ngờ
-Đương nhiên là nếu cậu có thời gian rảnh. Chiều nào tớ cũng tập viết nhạc và tập đàn ở đây. Lớp học đội tuyển học đến 6 rưỡi mới về, nên 6 rưỡi tớ về theo họ.
-Ngày nào cũng vậy á? Sao cậu không tập ở nhà?
-Nhà tớ khó lắm, không thích tớ đàn hát đâu. Đàn này cũng đâu phải của tớ, tớ mượn của câu lạc bộ đấy nên không được mang về nhà.
Thấy Kaela có vẻ chắc chắn, tôi do dự một hồi rồi quyết định:
-Được rồi vậy thì từ mai tớ sẽ đến chơi với cậu.
-Hứa nhé?-Nói rồi Kaela chì tay ra giơ ngón út
-Tớ hứa.-Tôi móc tay với Kaela
Và đó là lời hứa đầu tiên của tôi với Kaela.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro