Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt bữa cơm tối tôi chỉ nghĩ về Kaela, cô bé mang cho tôi cảm giác thật lạ lùng. Nhớ kĩ lại thì Kaela không phải quá xinh, nhưng lại tỏa ra năng lượng tích cực, khi nhìn cô bé cảm tưởng như cả trăm bông hoa đang bung nở và bay toán loạn trong khoảng trời của tôi. Và điều đặc biệt tôi để ý là Kaela có đôi mắt cười rất giống Chi. Đó là ánh mắt có thể nói lên hết tất cả những cảm xúc cũng như ý nghĩ. Và đó cũng là ánh mắt chiếu thẳng vào tôi, đọc được hết tâm can, tôi như trần trụi trước ánh mắt đó, không gì có thể giấu diếm. Tôi ăn cơm nhưng chỉ mong chóng nhanh nhanh đến ngày mai để có thể gặp lại cô bé. Đang thơ thẩn thì tiếng gọi ngoài sân nhà cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi.

-Bà ơi, con mang bánh mì!

-Dương hả con, vào đây bà cho nhà mày mấy cái bánh tẻ.- Đang ăn bà tôi đặt bát đũa xuống, ra lấy túi để đựng bánh.

Người giao bánh mì là một cậu bạn cao ráo, chắc trạc tuổi tôi. Nước da cậu ngăm đen. cậu đứng giữa trời tối mà như hóa thân vào bóng đêm. Chỉ có chiếc áo xanh dương nổi bật đánh dấu đó là vị trí cậu ấy đang đứng. Bố tôi nhìn thấy cậu bạn, vui vẻ chào hỏi:

-Con cô Hà bánh mì à, hôm trước cũng đến giúp nhà chú dọn đồ phải không?

-Dạ phải ạ.-Dương trả lời lễ phép

-Đúng là con cô Hà, ngoan quá, thế này chắc mẹ Hà được nhờ lắm. Cháu học lớp mấy thế, có học cùng Lam nhà chú không?

Nghe bố tôi nói thế, lúc này cậu bạn mới liếc nhìn về phía tôi đang ăn cơm, tôi lảng đi vờ như không nhìn thấy.

-Dạ cháu học lớp 11 ạ.

-Thế thì học cùng Lam nhà chú rồi, cháu học lớp nào?

-Dạ 11a5.-Dương gãi đầu ngượng ngùng

-Ây chà, tiếc ghê, Lam nhà chú lại học 11a3. Hai đứa mà cùng lớp thì thích nhỉ. Được con trai cô Hà làm con rể thì tôi chết cũng hài lòng.-Bố tôi vừa nói vừa cười khà khà. Còn tôi thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, ai bố cũng có thể nhận làm con rể được.

Tôi mà xấu hổ một, thì chắc cậu bạn kia phải xấu hổ mười, tại tôi thấy cậu cứ cười trừ và gãi đầu mãi như cả tuần rồi chưa gội đầu. May mà bà tôi ra giải vây. Bà mang tiền với một túi bóng đầy bánh tẻ đưa cho Dương.

-Bánh này ngon lắm đấy, mang về cho cả nhà ăn.

-Dạ con xin bà.-Dương đỡ lấy túi bánh bằng cả hai tay.-Thôi con về nha bà.

-À khoan đã, mày học cùng với cái Lam nhà bà, có gì thì để ý giúp đỡ nó hộ bà, nó mới về đây không nghe ra thế nào đâu.

Dương lúng túng nhìn bà, cười méo xệch:

-Dạ vâng. Thôi con về đây ạ, chào bà chào cô chú con về.

Dương nhìn tôi gật đầu, tôi gật đầu lại cảm giác không tự nhiên một chút nào. Rồi cậu nhanh chóng ngoảnh mặt đi và ra về.

Tôi lên phòng, trong tâm trí vẫn còn vương vấn giọng hát lúc ban chiều. Lạc lối trong mớ suy nghĩ lộn xộn, tôi quyết định ra bàn học và viết một cái gì đấy. Tôi nhìn quanh kệ sách, ánh mắt dừng lại ở cuốn sổ tay với kiểu trang trí cũ rích hình chibi ở bìa. Mà trông quyển sổ này cũng cũ nát một cách đáng thương. Đây không phải là sổ cũ của cô Hoa để lại, mà đây là quyển sổ của tôi. Tôi không biết đây có phải đúng là của tôi hay không, chỉ biết là từ lúc từ bệnh viện trở về tôi đã thấy nó nằm ngay ngắn trên kệ sách của tôi rồi. Kí ức của tôi về nó cũng mơ hồ. Tuy nhiên từ lúc tỉnh lại tôi chưa từng mở nó ra. Quyển sổ có khóa như kiểu sổ viết nhật kí thịnh hành ngày xưa, cái khóa này thì tôi có thể dễ dàng mở được, nhưng tôi chưa từng cố tình mở nó. Tôi không biết tại sao, tôi cũng tò mò không biết trong đây tôi hoặc một ai đó khác viết gì, nhưng chỉ đơn giản là cảm giác của tôi mách bảo đừng mở nó ra. Tôi cầm quyển sổ một lúc, một vài hình ảnh chập chờn xuất hiện trong đầu. Không chịu nổi cái cảm giác nhộn nhạo, buồn nôn trong bao tử, tôi cất quyển sổ vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Tôi lấy ở kệ một quyển vở mới và bắt đầu viết lại lời bài hát ban chiều xuống.

Buổi chiều hôm sau tôi đến lớp từ sớm. Cái nắng bức bách của buổi trưa tháng tám là đứa học sinh nào mặt mày cũng chảy ra như đưa đám. Ai cũng mệt mỏi, vừa buồn ngủ, vừa nóng. Đi học chiều mùa hè đúng là một cơn ác mộng. Quạt trần thì lờ đà lờ đờ như đuổi ruồi, mà có khi ruồi cũng chả thèm bay. Chi vẫn chưa đến, chỉ có Lâm là đang cặm cụi chép học tốt vào vở soạn văn.

-Nay đến sớm thế.-Tôi chào cậu bạn

-Trực nhật nên đến sớm.

-Nè, tôi hỏi.

-Ừm hỏi đi.-Lâm ngừng bút ngẩng mặt lên nhìn tôi.

-Hôm qua về, Chi có sao không?

-Sao là sao?

-Thì chiều hôm qua, lúc nghe hát ấy, hình như Chi sắp khóc thì phải.-Tôi gợi chuyện.

-À không sao hết.- Lâm như hiểu ý tôi nên cười.- Bà mới quen nên không biết, Chi có ba trạng thái tính cách.-Lâm nói về Chi tự tin như thể nói về một kiến thức mà cậu am hiểu sâu sắc.

-Ba trạng thái tính cách á, là sao, kể xem nào.-Tôi tò mò

-Đúng vậy. Ba trạng thái. Thứ nhất là tăng động, tưng tửng, thần kinh, gẩm dở, nói nhiều, mất não, vô tri như bà thường thấy.

Tôi cười trước hàng loạt tính từ mà Lâm liệt kê:

-Thế là đủ hiểu hai người thân nhau đến mức nào. Ông quen Chi từ lúc nhập học à?

-Thân là thân hồi nào. Chưa bao giờ thân luôn. Bọn tôi học cùng trường từ lớp 1 đến giờ rồi. Cấp một thì không cùng lớp, cấp hai thì không những cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn suốt bốn năm liền.

-Uây, đỉnh.-Tôi trầm trồ.-Vậy rồi tính cách thứ hai là gì?

-Là dễ xúc động. Có hôm đi học về, bà ý nhìn thấy có cụ già ăn xin mà khóc thút thít suốt cả quãng đường về luôn.

-Thật á.-Tôi khá bất ngờ trước tính cách này của Chi. Cô bạn này đúng là đáng yêu thật.

-Thật. Lúc tổng kết năm cấp hai, tưởng sắp xa nhau rồi nên bà ý ôm tôi khóc cả tiếng đồng hồ liền. Ai mà ngờ đâu, lên cấp ba lại học cùng lớp, thế là quê quá không nói với tôi câu gì suốt cả một tuần trời. Người đâu mà đụng một tí là chảy nước mắt. Cuộc đời bà ý nên đặt tên là Một lít nước mắt mới phải. Chắc là hôm ý thấy hát hay quá nên rưng rưng ý mà, bà không phải lo đâu.-Lâm kể về Chi mà cười trong vô thức, vành tai đỏ lên lúc nào cũng không biết.

-Chắc là vì thế nên ông mới thích Chi phải không?-Tôi hỏi xen lẫn ý cười.

-Thích hồi nào. Dở người à.-Lâm chối

Giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác của những người ngồi xung quanh hai con người này. Lâm nhanh chóng đổi chủ đề:

-Còn tính cách thứ ba là tính cách của một thám tử.-Lâm làm vẻ mặt nguy hiểm.

-Là sao?

-Thì bà cũng thấy là Chi mê truyện trinh thám đúng không? Học thì có thể không nhanh, nhưng mà có mấy vấn đề bà ý tinh tường lắm, rồi sau này bà sẽ thấy nét đấy của Chi.

-Ồ.- Tôi ngạc nhiên.

-Sao tự nhiên tôi lại phải kể về con người gẩm dở đó trong lúc bận bịu thế này nhỉ.-Như đã nhận ra sự lạc đề của mình, Lâm cầm bút tiếp tục với công cuộc chép học tốt không hồi kết.

Tôi cũng quay lên, nghĩ một lúc rồi quay xuống hỏi Lâm câu cuối:

-Ông có biết Kaela, à không, Mi 11a2 không?

-11a2 thì tôi cũng chỉ quen sơ sơ, Mi à..., hình như không, mà lớp ý làm gì có ai tên Mi nhỉ? Mà tôi cũng không biết nữa, bà hỏi Chi đi. Thôi tôi chép bài đây.

Một lúc sau thì Chi đến lớp, dường như cô là người có sức sống hiếm hoi trong tiết trời khó chịu như này, cô tươi tỉnh chào:

-Nay vị cô nương đến sớm vậy.

-Mới đến thôi à. -Tôi đi ra cho Chi vào trong. Tôi đã dần quen với cách nói chuyện cường điệu hóa, thỉnh thoảng chêm mấy câu trong phim chưởng và phim cung đấu Trung Quốc của Chi.

Chi nhìn Lâm đang dồn hết tốc lực chép bài trước khi trống vào.

-Ả tiện tì này nay cũng đến sớm ha.

-Nay tôi không rảnh tiếp chuyện với bà. Đang bận tu luyện Cửu Âm Chân Kinh rồi.-Lâm tiếp lời.

-Thì thôi vậy, bổn cung không cần nhà ngươi, nay bổn cung đã có Lam cô nương bầu bạn rồi.-Chi khoác tay tôi nói.

-Chi này, bà có biết Mi 11a2 không? Cô bạn có biệt danh là Kaela ý.-Tôi hỏi vu vơ.

Chi bất ngờ quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên như không tin vào mắt mình

-Sao bà biết Kaela?- Giọng Chi đanh lại

Hơi bất ngờ trước phản ứng của Chi, tôi nói ngay:

-Thì hôm qua tôi gặp Kaela ở phòng học cũ cuối dãy H.

Chi im lặng một hồi lâu. Sự im lặng đến đáng sợ của cô bé như bóp nghẹt tôi. Thế rồi Chi không nhìn vào mắt tôi, giọng cô bé nhỏ dần như thầm thì làm tôi phải cố mãi mới nghe ra câu hỏi:

-Có phải là Kaela tóc tém, tay trái đeo đồng hồ và một chiếc vòng đan màu cam đúng không?

-Ừm.-Tôi gật đầu chờ phản ứng của Chi.

Chi nhìn tôi lạ lắm, ánh mắt này có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng quên được. Cảm giác nhộn nhạo trong bao tử lại rấy lên. Trong cái ánh mắt ấy, tôi như thấy chất đầy nỗi buồn và nỗi sợ hãi, chúng quyện lại với nhau đặc quánh. Cái chất lỏng sền sệt ấy đang bao chùm lên cô bé. Tôi thấy môi cô bé mấp máy, mắt thì đang nhìn về hướng tôi. Chắc Chi đang nói gì với tôi, nhưng xung quanh tôi chỉ còn đọng lại tiếng ù ù, rè rè như tiếng hoạt động của máy móc. Tiếng rè rè đó lấn át hết lời Chi nói, tôi cố gắng nhưng không thể nghe được dù chỉ là một chữ. Rồi chất lỏng sền sệt, nhầy nhụa ấy lan đến chỗ tôi, tôi cố gạt đi, nhưng càng gạt bỏ, chất nhầy càng nhiều, nó bám riết, ăn mòn da thịt tôi, làm da tôi bỏng rát. Tôi muốn hét lên vì đau đớn, nhưng ở cổ như có gì bóp chặt lại không thể thở nổi. Không thể chịu được nữa, tôi chạy hết tốc lực vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn mửa...

---

Tôi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong phòng mình. Mẹ tôi đang ngồi ôm đầu vì lo lắng, thấy tôi tỉnh lại mẹ thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay tôi. Tôi cũng nhận ra trong phòng còn có cả Chi nữa, Chi nhìn tôi mà nức nở:

-Tôi...hic...xin lỗi. Tôi không biết bà bị như này...-Nói chưa hết câu thì cô bạn đã từ khóc thút thít thành gào lên khóc. Giờ thì tôi đã phần nào hiểu được cảm giác của Lâm ngày tổng kết cấp hai.

Thấy tiếng khóc to bà tôi cũng phải lên xem, bà và mẹ chắc đang hoang mang lắm. Tôi đành ra hiệu cho bà và mẹ đi ra ngoài rồi cửa phòng lại. Chi vẫn khóc, vừa khóc vừa xin lỗi, tôi chỉ biết vỗ vỗ vai bạn:

-Tôi không sao đâu, thỉnh thoảng tôi lại bị thế, không phải là lỗi của bà đâu.

-Nhưng...hic...mà...hic

Và thế là Chi cứ thế khóc suốt 20 phút đồng hồ. Đúng là một cô bé tốt bụng, tôi sẽ quý cô bé này lắm đây. Mà không phải "sẽ", tôi đã quý Chi từ lần gặp đầu tiên rồi. Đến khi cô bạn bình tĩnh lại tôi mới nói:

-Riết rồi không biết ai đến an ủi ai mà.

-Xin lỗi, ai mà biết được. Bà làm tôi sợ hú hồn hú vía.-Chi thở phào

-Mà sao lúc tôi hỏi về Kaela bà lại ngạc nhiên vậy?

Chi ngập ngừng một lúc rồi nói:

-À thì là, Kaela là bạn thân cũ của tôi, tôi với nhỏ đó cãi nhau nên nghỉ chơi đó giờ. Tự nhiên bà nhắc đến làm tôi hơi bất ngờ thôi.

-Hai người cãi nhau à, vì vụ gì thế?

-Lâu rồi, chuyện trẻ con ấy mà. Cả hai cùng có lỗi nên tôi không sao nếu như bà chơi thân với Kaela đâu.

-Thật chứ?

-Thật hơn mật.-Chi khẳng định chắc nịch.- Nhưng mà đừng để tụi tôi đụng mặt nhau là được, khó xử lắm.

-Tùy bà thôi.

-Nhưng mà nếu có chuyện gì về Kaela, hay bất kể chuyện gì vướng mắc, bà phải kể cho tôi, biết chưa? Không là nhà ngươi biết thế nào là Cẩu Đầu Chảm của Phủ Khai Phong.

-Tuân lệnh Bao đại nhân!-Đến giờ thì tôi cũng đã nhiễm cách nói chuyện này của Chi.

-Khá lắm.

-Mà này, Lâm bảo là bà có trạng thái tính cách của một thám tử.

-Cái gì vậy má? Ôi thôi, bà đừng nghe ả tiện tì đấy bốc phét nữa.

-Nhưng mà sao Lâm lại nói thế, chắc chắn phải có lí do chứ.

Chi lại ngập ngừng một lúc, không biết có nên kể cho tôi nghe hay không. Lúng túng một lúc, cuối cùng cô bạn quyết định kể:

-Thì là tôi đang tìm hiểu về một vụ.

-Thật á?-Tôi vẫn luôn tưởng cái nét tính cách thám tử kia chỉ là một trò đùa, một cách nói lái của Lâm và Chi, không ngờ đó lại là sự thật.

-Ừm, ở trường mình 13 năm trước, có một nữ sinh đã qua đời do đuối nước. Theo thông tin tung ra thì là một vụ tai nạn, nhưng nhiều người cho rằng đó là một vụ tự tử, hoặc một vụ gián tiếp giết người.

-Gián tiếp giết người?

-Ừm, nghĩa là làm nạn nhân ám ảnh tâm lí đến mức tự sát. Nhưng mà tất tần tật thông tin của nữ sinh kia đều bị ém nhẹm hết.

-Mà sao bà lại quan tâm đến vụ này. Chỉ nghe thôi cũng làm tôi sởn da gà vì hãi rồi.

-Thì vì tôi là đệ tử của Sherlock Holmes mà.-Chi khoanh tay đắc ý

-Tôi biết thừa là bà học lỏm câu này của Conan nhá.

-Hì hì, sao biết hay vậy. Thôi 7 giờ kém rồi, tôi về đây.

-Bye bye!

-Bye bye!

Chi ra về để lại mình tôi trong căn phòng trống trải. Ngày hôm nay cảm giác thật dài. Kaela và Chi từng là bạn thân à. Nghĩ đến đây tự nhiên tôi có cảm giác hụt hẫng. Tôi lại lạc vào dòng suy nghĩ miên man.

"Vậy là hôm nay không gặp được Kaela rồi, không biết cô bé có giận mình vì đã thất hứa không nhỉ? Mai phải xin lỗi một tiếng mới được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro