Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao hôm qua cậu không đến?-Kaela vừa nghe tiếng tôi bước vào cửa đã vội vàng đặt bút và quyển sổ mà cô bé đang ghi chép xuống, nhìn trực diện vào tôi, một ánh mắt mà tôi không thể lẩn tránh.

-Tớ bị ngộ độc thức ăn, nôn mửa, nên phải về nhà giữa chừng.-Tôi nói dối.-Xin lỗi vì hôm qua đã không đến.

-Lam nè!

-Sao, có chuyện gì?

-Cậu không nói dối được với tớ đâu.

Tôi không thể đọc được gì từ vẻ mặt của Kaela lúc đó. Tại sao cô ấy lại biết nhỉ? Vì tôi là một đứa nói dối dở tệ hay vì Kaela quá tinh tường. Chắc là do cả hai.

-Sao cậu biết?

-Vì tớ là đệ tử của Sherlock Holmes mà.-Kaela khoanh tay cười tự đắc.

Mình đã nghe câu nói này ngay chiều hôm qua. Cũng đúng thôi, Kaela với Chi từng là bạn thân mà. Trong phút chốc tôi cảm giác như giữa hai cô gái này có một thế giới riêng, thế giới mà tôi sẽ chẳng bao giờ chạm đến, một thế giới mà ở đó chỉ có Chi và Kaela mà thôi. Cái cảm giác này làm tôi khó chịu. Thật nhỏ nhen. Tôi cố gắng xua đi sự ích kỉ đang trỗi dậy trong mình bằng một nụ cười hưởng ứng méo mó.

-Nè, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, kể cho tớ nghe được không?

Tôi chần chừ không biết phải trả lời sao

-Nếu khó quá thì cậu hãy tưởng tượng tớ là một con cá vàng, mà kể chuyện cho cá vàng thì không phải lo đâu, nó sẽ quên ngay trong vòng bảy giây mà thôi.

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Kaela cộng với cách nói chuyện ngớ ngẩn của cô bé làm tôi không kìm được mà bất giác mỉm cười:

-Ủa vậy là cá vàng hiểu tiếng người à?

-Thì tớ là con cá vàng thông minh nhất trong tất cả các con cá vàng, nó có thể hiểu được tiếng người.

-Cá vàng thông minh thì chắc nhớ lâu lắm nhỉ?-Tôi cố tình trêu cô bé nhỏ con trước mắt.

-Ừ thì đương nhiên rồi, chắc tầm...tám giây. Như vậy là đủ để cậu kể chuyện chưa nào?

Không có lí do nào để từ chối, tôi gật đầu. Tôi thao thao bất tuyệt kể lại từ đầu chuyện tôi bị tai nạn như thế nào, chữa trị ra làm sao, giải thích tại sao tôi lại ở đây. Kaela nghe chăm chú, chông cô bé đăm chiêu như đang cẩn thận ngẫm nghĩ lại từng lời tôi nói.

-Vậy là sau khi tỉnh lại, thỉnh thoảng cậu lại gặp chuyện như hôm qua khi nói chuyện với bạn à?

Tôi không đề cập đến tên Chi, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.

-Tớ gặp khá thường xuyên lúc mới tỉnh, vậy nên bố mẹ mới dẫn tớ đi bác sĩ tâm lí. Nhưng mà điều đó làm tớ cảm thấy như mình là người điên vậy.-Tôi cười mặc dù câu chuyện không có gì đáng cười.- Sau một thời gian điều trị, tớ đã không còn gặp tình huống như vậy nữa, hôm qua chắc là tái phát. Mẹ tớ gọi điện cho bác sĩ rồi, mọi thứ vẫn ổn.

-Cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi. Tớ tự hào về cậu!-Kaela nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, như có một dòng nước mát lạnh lướt nhẹ qua làn da tôi, xoa dịu từng vết bỏng rát. Cơ thể tôi như đang trôi bồng bềnh trên dòng nước, cảm giác dễ chịu thấm vào từng tế bào của cơ thể. Đúng là Kaela tỏa ra một năng lượng rất kì lạ, một cảm giác thân thuộc và an toàn đến lạ thường.

-Ừm.- Tôi ngượng ngùng đáp lại.-Mà nay cậu không mang theo đàn để tập à?

-Không, nay tớ chỉ lên ý tưởng cho bài hát mới thôi. Nhưng mà tớ chẳng nghĩ được gì cả.-Kaela thở dài rồi nằm bò ra bàn, tay cầm bút chì quệt quệt vài nét trong vô thức lên cuốn sổ.

-Mà cậu định viết về chủ đề gì?

-Cũng không rõ nữa, tớ làm viết tùy hứng lắm, chẳng bao giờ nghĩ chủ đề trước khi viết đâu, hứng lên là viết thôi. Bài hát lần trước tớ còn viết về con nhện giăng tơ.

-Thật á?-Tôi bất ngờ rồi chuyển sang cười ngặt nghẽo. Không biết Kaela 17 tuồi hay là 7 tuổi nữa. Tôi không ngờ là sẽ có một thiếu nữ cấp ba viết nhạc về con nhện giăng tơ.Tôi cười đến chảy cả nước mắt, còn Kaela bên cạnh thì rõ ràng là đang cảm thấy quê xệ.

-Này đừng có mà cười tớ!

-Tớ có cười cậu đâu.

-Rõ ràng là đang cười mà còn chối.

-Tớ cười con nhện giăng tơ mà.

-Hứ!-Kaela lại làm bộ mặt giận dỗi.

-Nè, nè giận đấy hả?

-Ai mà thèm giận. Không chấp trẻ con.

-Này tôi lớn hơn cô một tuổi đấy ạ.

-Ừ đúng rồi, cậu là bà cô già mà. Bà cô già thì làm sao mà hiểu được bài hát con nhện giăng tơ cơ chứ..-Kaela cười nham hiểm như thể đã tìm được cách trêu lại tôi.

Càng nói chuyện, tôi càng tò mò hơn về cô bé này.

-Sao cậu lại nghĩ đến việc viết bài hát về con nhện nhỉ? Tớ tò mò về cái cách mà nơ-ron trong não cậu hoạt động đấy.

-Ý cậu là não tớ hoạt động không bình thường đúng không?

-Thì đúng là thế mà.

-Ui, đúng là không còn gì để nói với bà cô già này.

-Thôi, kể đi, coi như là khai sáng đầu óc cho tớ đi.-Tôi năn nỉ.

-Thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Tớ đang chơi cùng với cái Tiêu ở sân, thì thấy có con nhện đang giăng tơ, thế là nhạc tự nổi lên trong đầu tớ. Tớ hát, xong thì Tiêu hát cùng với tớ, tại vì lời đơn giản có mấy câu thôi. Thế là tối tớ chép lại thành nhạc.-Kaela nhìn tôi kể chuyện, tóc khẽ bay bay khi có gió thổi từ cửa sổ vào.

-Hay là cậu hát thử bài đấy cho tớ nghe đi!

-Không đời nào. Cậu sẽ lại cười tớ cho mà xem.

-Không cười. Thề danh dự luôn.

-Chắc tớ tin?

-Đi mà.

-Không!

-Đi mà, Kaela siêu cấp đáng yêu nhất hệ mặt trời.

Kaela nghe thấy vậy, không giấu nổi thích thú mà cười toe toét. Má hồng lên vì ngượng. Tôi đã thắng.

Thế rồi, Kaela hát cho tôi nghe, giọng cô bé trong trẻo vang lên trong căn phòng vắng, đầu lắc lư theo nhịp điệu của bài hát:

Có con nhện bé xíu

Đang miệt mài nhả tơ

Bài thơ còn chưa thuộc

Nhưng nhện ta phải làm

Xong rồi kìa! Xong rồi kìa!

Nhện con đã làm xong...

Và thế là cả buổi tối hôm ấy và mấy ngày sau đó nữa, trong đầu tôi lúc nào cũng lặp đi lặp lại câu hát :"Có con nhện bé xíu. Đang miệt mài nhả tơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro