Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu nay mai có con, chắc chắn một điều là tôi sẽ kể cho nó nghe rằng "mẹ mày đã phải đi học lúc 12 giờ trưa, trời nắng như đổ lửa để đi học, để đi tìm cái chữ, bla bla..." như cái cách mà bố mẹ tôi kể về việc ngày xưa họ đi học khó khăn như thế nào với tôi. Học ca chiều vào mùa đông còn đỡ, chứ vào mùa hè thì đúng là tra tấn sức chịu đựng của con người. Mặc dù là đã tháng chín nhưng nắng vẫn cứ chói chang. Nắng nóng là thế, buồn ngủ là thế mà tiết một lại là tiết sử nữa thì đúng là bình phương đau khổ. Giáo viên dạy sử của lớp 11a3 như mọi giáo viên dạy sử điển hình khác, đều già. Mỗi lần thầy cất tiếng giảng bài mà tôi cứ ngỡ được quay về thời còn nằm trong nôi được nghe mẹ ru ngủ. Giọng thầy cứ bình bình, không cao trào, thì thầm trong suốt 45 phút đồng hồ. Thầy phải nói lên mic gắn với cái loa thùng đám cưới thì may ra âm lượng phát ra ở mức bình thường, còn không sẽ như lời thủ thỉ thoáng qua tai. Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho tiết một chìm trong chiêm bao hôm nay thì lớp trưởng bước vào, gõ bàn gây sự chú ý, nói lớn:

-Nay thầy có việc, lớp tự mở sách ra tự học bài mới.

Chưa nói dứt lời thì cả lớp đã ồ lên sung sướng. Cái Nhi ngồi bàn trên không nể nang ai, mang bịch bánh tráng to đùng lên mặt bàn, bắt đầu hành nghề...trộn bánh tráng. Cả lũ xúm lại, gắp lấy gắp để, chí chóe tranh nhau quả trứng cút. Thằng Nam bàn dưới thì kê vài quyển sách cho cao làm gối rồi lăn ra ghế ngủ. Nhóm bàn cuối thì bắt đầu mở sòng bài, xào bài như thể những tay chơi thứ thiệt trong các casino cao cấp ở Ma Cao. Nhóm dãy bên kia thì túm tụm lại kể nhau nghe về mấy vụ trong trường, thể nào mở đầu câu chuyện cũng là "Mày biết tin gì chưa?...Tao kể cái này mày đừng kể cho ai...", lúc lại ré lên như nghe tin gì sốc lắm, rồi lại xầm xì nhỏ tiếng. Lạ nhất là có mấy đứa lôi sách ra học bài thật, và Chi mệnh danh cho chúng nó là những thiên thần giáng thế, thằng Phát nghe thế chỉnh lại ngay "Thần kinh chứ thiên thần cái gì". Và một trong số những "thiên thần kinh" đó là Lâm. Cậu đang ngồi cặm cụi giải lý, mồ hôi túa ra trông đến khổ sở, như kiểu đang vật lộn với mấy con số chằng chịt trong đề. Lâm sắp thi vào đội tuyển, nhưng hình như cậu vẫn chưa chọn được vào đội tuyển nào, toán hay là lý.

Cả lớp ai cũng đang tập trung làm việc của riêng mình thì lớp trưởng với lớp phó bước lên bục giảng, nhìn cứ ngỡ như thủ tướng chính phủ với thư kí lên thông báo về một chính sách mới ảnh hưởng đến an nguy của toàn dân. Lớp trưởng, người lái tàu, chủ tịch của 11a3 là Đạt, trông bảnh chọe, tóc lúc nào cũng vuốt keo bóng mướt. Nó có cái giọng đớt đớt khó nghe, nhưng mà thằng Đạt được cái nhiệt tình, cống hiến hết mình vì tập thể lớp, mẹ nó còn là hội trưởng hội phụ huynh nên lớp cũng vì thế mà bầu nó làm lớp trưởng. Đạt hắng giọng:

-E hèm, tôi có chuyện cực kì quan trọng muốn thông báo cho toàn thể các bạn đang có mặt trong lớp ngày hôm nay.

-Đi dẫn đám cưới hả cha, vào vấn đề luôn đi .-Có đứa nói với lên.

-Bố mày làm việc chuyên nghiệp.-Đạt nói với đứa kia rồi lại nhìn cả lớp, hắng giọng nói tiếp.-Chả là sắp 20 tháng mười một rồi, vì sự thất bại thảm hại của năm ngoái, tôi đề nghị lớp mình phải đầu tư thật hoành tráng cho tiết mục năm nay!

-Điên à, mới có đầu tháng chín.-Cái Nhi vừa nhai bánh tráng vừa nói, tay vẫn gắp lia lịa.

-Ờ, dồ vừa thôi, mà đằng nào cũng có được giải gì đâu, thể nào a10 chả cuỗm tất. Tao cá với chúng mày luôn.-Lũ đánh bài bàn luận rôm rả.

-Năm nay phiên phiến thôi bạn ây, lấy tiền ý mà ăn chơi bạn ây.-Thằng Nam vừa nằm, vừa nói với cái giọng ngái ngủ bất cần đời.

Thằng Đạt mới nêu ý kiến mà cả lớp đã nhao lên phản đối. Chông mặt nó nhăn nhúm đến tội:

-Kìa kìa mọi người, sao lại nghĩ tiêu cực thế.

Lớp phó lắc đầu nhìn Đạt với ánh mắt có thể diễn tả bằng lời là "thằng này đúng là không làm được cái trò trống gì nên hồn, lại phải để bà mày ra tay". Lớp phó là cái Yến, nó hơi đậm người. Nhưng được cái ai nhìn nó cũng phải sợ, đến nỗi thằng Phát còn phải gọi nó bằng cái danh xưng chị đại. Chi khều khều tay tôi:

-Đã đến lúc bà được xem màn song kiếm hợp bích của hai nhân vật tầm cỡ nhất 11a3 rồi. Một bên là Đạt công tử, đại diện cho nguyên tố nước, với lợi thế là lanh mồm lanh miệng, ứng xử khéo léo tận dụng thời cơ, nên rất được lòng thầy cô. Một bên là Yến cô nương, tôi hay gọi là Tiểu Yến Tử, đại diện cho nguyên tố lửa, lời thì uy lực như thép, giọng thì rền vang như sấm, làm lũ thảo dân 11a3 phải nghe theo răm rắp như con nghe mẹ. Mỗi khi có sự kiện gì là hai anh chị lại lên hô mưa gọi gió làm lũ này nể phục mà nghe theo.

-Có cần tả lố đến thế không bà nội.-Tôi cười

-Đừng đùa, tôi được trải nghiệm nhiều lần rồi, nghe thử mà xem.

Tôi cùng Chi hướng mắt lên bục giảng. Tiểu Yến Tử đứng giữa bục giảng bắt đầu bài thuyết trình của mình như một nhân vật tầm cỡ của TED talks:

-Mọi người à hãy nghe này, mỗi lớp đến với trường THPT Y đều mang cho mình một cá tính, một dấu ấn riêng biệt, không thể nào quên. Chỉ riêng khối 11 năm nay, mỗi lớp đều có trong mình một đặc trưng, trừ lớp chúng ta.

Cả lớp im lặng, Tiểu Yến Tử hài lòng nói tiếp:

-Các bạn hãy nhìn đi. 11a1, nơi tập trung của những quái thú, hơn nửa đội tuyển các môn toán, lí, hóa, sinh đều từ a1. Nếu a1 là chùm của bên tự nhiên, thì ắt hẳn các bạn cũng biết a2 là bà chùm xã hội với điểm văn cả tổng kết lẫn đội tuyển cao ngất nghểu không lớp nào sánh kịp. Đó mới chỉ là học vấn. Tiếp đến là bản sắc. Lớp a10 năm ngoái đã cuốm sạch hết tất cả mọi giải thưởng cao nhất của tất cả các cuộc thi văn nghệ của trường và của cụm. a9 thì là nơi quy tụ của những hot boy, hot girl của khối cũng như của trường...

-Thật á?-Tôi quay sang hỏi Chi

-Bà có thể không tin nhưng mà bằng một cách nào đó a9 toàn trai xinh gái đẹp thôi. Không phải cả lớp nhưng mà mặt bằng chung là ưa nhìn. Chủ yếu a9 được chú ý là do cả hot girl lẫn hot boy trường mình đều ở a9, đúng là trùng hợp lạ lùng. Hay có khi thầy cô nhìn mặt xếp lớp cũng nên.

-Tiếp đến a8 là lớp của những cậu ấm cô chiêu, rich kid đích thực, những vụ chi tiêu của a8 năm ngoái, tôi tin rằng nó đủ làm các bạn thấy choáng vì quá hoành tráng và xịn xò. a7 thì quá nổi tiếng bởi những dân anh chị, luôn chót bảng ở cả thi đua lẫn trong họp tập...-Tiểu Yến Tử tiếp tục nói.

-Chót bảng mà cũng được tính hả?-Tôi cười hỏi Chi

-Người ta sẽ chỉ chú ý đến cái tốt nhất và xấu nhất. Và khi không trở thành được cái tốt nhất, thì làm sao để được chú ý? Đương nhiên là trở thành cái xấu nhất rồi. Đó là lí do chót bảng cũng là một dấu ấn.-Chi giải thích

-Còn a6 thì quá mạnh về các hoạt động ngoại khóa, hơn nửa lớp tham gia các lâu lạc bộ. Còn không kể các công việc của đoàn, việc tình nguyện, chỗ nào cũng thấy bóng dáng của a6. Còn a4 thì sao, quá độc đáo, những tài lẻ như rap, múa ba lê, xem tarot, vẽ, đan len,...làm cho a4 có một màu sắc độc đáo không lẫn được với các lớp khác không chỉ trong khôi mà còn trong tất cả các lớp từ lúc thành lập trường đến giờ. Ban đầu tôi tưởng a5 giống chúng ta, bình thường và không có gì quá nổi bật, thế nhưng sự kiện đoạt cup của a5 trong giải bóng đá trường vào hè năm ngoái đã làm toàn trường dậy sóng bởi rất hiếm khi khối 10 đoạt cup. Nhìn lại một vòng thì chỉ có a3 chúng ta là không có gì nổi bật. Với tư cách là một người lãnh đạo, tôi thấy vậy mà "lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa".-Cái Yến diễn nét xót xa chông đến buồn cười

Thế mà cả lớp im lặng. Có lẽ Tiểu Yến Tử đã gãi đúng chỗ ngứa của cả lớp. Tiếu Yến Tử chuyển từ giọng tự sự sang giọng hùng hổ:

-Là một thành viên của 11a3, các bạn có chấp nhận mình bị lãng quên không ạ?

-KHÔNG!-Cả lớp đồng thanh.

Lũ cái Nhi đã ngừng ăn bánh tráng từ lúc nào, ván bài cũng bỏ dở, thằng Nam cũng ngồi lên ngay ngắn mà nghe chăm chú, lũ buôn chuyện cũng không nói nữa. Cả lớp nhìn cái Yến với thằng Đạt như thể con dân nhìn Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập năm 1945. Cái Yến hô tiếp:

-Vậy các bạn có muốn cùng tôi tạo nên dấu ấn cho 11a3 không ạ?

-CÓ!

-Vậy thì chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Mà một cá nhân thì không thể. Chúng tôi cần sự góp sức của các bạn. Các bạn có quyết tâm hành động để đưa a3 đến đài vinh quang không ạ?

-QUYẾT TÂM!

-Tôi muốn nghe lại một lần nữa. CÁC BẠN CÓ QUYẾT TÂM KHÔNG Ạ?

-QUYẾT TÂM!!!-Cả lớp hét lớn.

Buổi họp lớp về thi văn nghệ 20/11 mà tôi cứ ngỡ như là hội nghị Diên Hồng. Khí thế hừng hực của từng con dân lớp 11a3 trong thời tiết nóng như đổ lửa lúc giữa trưa như dòng chảy cuồn cuộn của Hào khí Đông A. Ai cũng sục sôi muốn cống hiến cho đại sự, muốn hết mình vì lý tưởng.

-Này các anh chị không để lớp khác học à?-Đang khí thế thì cô giáo lớp bên sang nhắc. Bà tướng Tiểu Yến Tử ban nãy oai nghiêm là thế, giờ lại cúi đầu xin lỗi cô giáo ngoan như cún.

-Một chút trục trặc nhỏ, bà con thông cảm, sau đây tôi xin nhường phần kế hoạch chi tiết cho lớp trưởng.-Tiểu Yến Tử gãi đầu cười ngượng nhường sân khấu cho Đạt. Đạt đi ra giữa bục giảng nói:

-E hèm, sau đây là một vài ý tưởng tôi đã chuẩn bị. Chúng ta cần một tiết mục thật phá cách, thật độc đáo, thật hoành tráng để mọi người xem một lần là không bao giờ quên. Tôi và Yến đề xuất múa "Tát nước đầu đình", các bạn thấy sao?

-Độc đáo mà múa "Tát nước đầu đình"? Tao lạy chúng mày.

-Lớp người ta thì nhảy Kpop, rap, hiphop.. lớp mình thì múa "Tát nước đầu đình". Ôi nghe có phèn không chứ.

-Mày lên hát Em yêu trường em còn đặc sắc hơn.

-Múa cho mầm non xem hay gì.

-Rồi đến đoạn hoành tráng chưa anh Đạt, chị Yến ơi?

Đạt mới đề xuất mà cả lớp đã rầm rộ phản đối, có đứa còn không kiêng nể mà cười như được mùa. Chi lại khều tay tôi:

-Quên chưa bảo bà. Đạt công tử với Yến cô nương thì chỉ giỏi ở khoản lãnh đạo. Chứ để hai anh chị mà chọn bài thì đúng là quê một cục. Gu hai anh chị thì chỉ hợp thời 9x thôi, mà khéo 8x cũng nên. Năm ngoái còn đề xuất múa "Giấc mơ trưa" với hát "Người giáo viên nhân dân" cơ, may mà cả lớp cản kịp. Được cái này thì mất cái kia, thông cảm cho hai cháu.

Tôi nghe Chi nói mà phì cười. Cả lớp đang rôm rả thì bỗng thằng Nam đề xuất:

-Này, lớp mình có thằng Lâm biết thổi sáo, hay Lâm lên thổi sáo đê, đảm bảo độc đáo.

Nghe nói thằng Nam nói thế cả lớp ồ lên:

-Đúng đấy, thổi sáo thì chả lớp nào có rồi.

-Hay vừa thổi sáo vừa múa? Quá đẹp!-Có đứa đề xuất.

Nhờ gợi ý của thằng Nam mà cả lớp như tìm thấy được tia sáng cuối đường hầm. Nhưng mà chưa vui mừng được mấy phút, thì Đạt đã gạt ngay:

-Không được, Lâm là con át chủ bài của lớp, chỉ có mình nó tham gia đội tuyển toán. Chúng mày phải để nó tập trung chứ.

Cả lớp như nhận ra sự thật, tiếc hùi hụi. Học được một thời gian thì tôi nhận ra là hình như Lâm giỏi tự nhiên nhất lớp. Lâm học giỏi thì tôi biết, nhưng mà việc Lâm biết thổi sáo thì chưa. Tôi quay sang hỏi Chi:

-Lâm biết thổi sáo à? Đỉnh nhỉ.

-Ừ, nhưng mà tôi đang lo.-Chi đăm chiêu

-Bà lo gì?

-Tôi chơi cùng Lâm lâu nên đủ biết Lâm là người hiếu thắng, mà đã không thắng được thì ông ấy sẽ bị mặc cảm. Cho dù luôn thể hiện ra ngoài là người vui vẻ, vô tư không cần gì nhưng mà tôi biết trong thâm tâm ông ấy luôn là áp lực phải cạnh tranh với những "quái thú" của lớp a1. Lâm có thể là siêu sao a3 nhưng mà chẳng là gì so vỡi lũ a1 cả. Nhưng mà cả lớp ta chỉ có hai bạn tham gia đội tuyển sinh, mình Lâm tham gia đội tuyển toán, còn lí và hóa là không một ai. Bà có nhớ tôi từng bảo bà không, trường ta dù chưa bao giờ công bố cụ thể nhưng ai cũng biết lớp lẻ là chuyên tự nhiên, còn lớp chẵn là chuyên xã hội. Mang danh một lớp tự nhiên chỉ xếp sau lớp chọn là a1 mà lớp ta chỉ có vỏn vẹn ba người tham gia đội tuyển môn tự nhiên, duy nhất một tham gia đội tuyển khối A. Thành ra mọi kì vọng đổ dồn vào Lâm. Tôi nghĩ Lâm muốn chuyển sang đội tuyển lý vì ông ấy không muốn thua cuộc. Đội tuyển lý ít cạnh tranh hơn toán, nên chọn lý sẽ là một sự lựa chọn an toàn. Nhưng mà toán mới thực sự là đam mê của Lâm. Mà Lâm còn là kiểu sống hết mình vì bạn bè, ông ấy sẽ vì danh tiếng của a3 mà chọn lí thay vì toán mất. Đúng là đần không tả nổi, tưởng mình là anh hùng chắc.-Chi thở dài.

-Bà lo cho Lâm phết nhỉ?-Tôi nhìn Chi bằng ánh mắt trêu trọc. Cô nhận ra mình nói hơi nhiều nên đỏ mặt lảng tránh.

Trước sự thất vọng của bàn dân thiên hạ, Lâm đứng dậy phát biểu:

-Thật ra tôi định chuyển sang đội tuyển lý, sẽ nhàn hơn, thế nên có thời gian tập sáo, mọi người yên tâm. Tôi tham gia được.

-Không được.-Đạt gạt phăng ngay ý tưởng đấy.-Kể cả ông có chuyển sang đội tuyển nào trong khối A đi chăng nữa thì cũng không cần phải tham gia văn nghệ. Đội tuyển khối A chỉ có mình ông là lớp a3 thôi, ông là bộ mặt của a3, không thể lãng phí hiền tài được.

Những đứa xung quanh cũng khó xử, vừa muốn có tiết mục hay, vừa muốn a3 có giải học sinh giỏi. Tôi hỏi nhỏ Chi:

-Này chỉ cần có thêm người tham gia đội tuyển khối A là lớp sẽ không đặt gánh nặng lên mình Lâm đúng không?

-Đúng vậy. Có ai đấy tham gia cùng thì Lâm bớt áp lực hơn. Không có gánh nặng có khi Lâm lại vẫn chọn đội tuyển toán cũng nên. Nhưng mà lớp mình chưa ai ngoài Lâm thi đỗ vòng loại cả, mà còn đỗ điểm xuýt xoát. Khó lắm bà ơi. Chẹp chẹp.-Chi lắc đầu chán nản

Không hiểu bằng thế lực nào thúc đẩy mà tôi đứng lên:

-Tớ sẽ tham gia đội tuyển. Cụ thể là đội tuyển lý. Lớp ta sẽ có hai học sinh tham gia đội tuyển khối A, và tất nhiên vì thế Lâm có thể tham gia văn nghệ.

Bấy nhiêu con mắt đổ dồn vào tôi như kiểu tôi vừa đáp từ UFO xuống, Chi và Lâm cũng nhìn tôi há hốc mồm. Đạt vui ra mặt:

-Đúng là học sinh mới không làm tôi thất vọng. Nhưng mà bà nhắm có thi qua vòng loại không? Lam à, không phải là tôi có ý gì nhưng mà khó lắm đấy.

-Tôi thi được.

Đạt trông hơi băn khoăn, Tiểu Yến Tử nói:

-a3 có thể đặt niềm tin vào bà không?

Tôi gật đầu cái rụp. Thấy thế Tiểu Yến Tử nhìn tôi:

-Tôi trao trọn niềm tin cho bà, nhân tố mới à. Cả lớp nổ tràng pháo tay cho đại diện mới của a3!

Rồi cả lớp vỗ tay rào rào làm tôi hơi ngượng. Tôi không biết suy nghĩ bồng bột này xuất phát từ đâu. Tôi học không phải là giỏi lắm, chỉ tàm tàm, lại càng không chuyên vào mấy môn khối A. Thế nhưng có một cảm giác mạnh mẽ mách bảo tôi rằng đội tuyển lý trường THPT y chính là nới tôi thuộc về, nhất định tôi phải qua vòng loại. 

 Yến và Đạt chông có vẻ rất tự hào và hy vọng vào tôi, hai đứa nó nhìn tôi như thể vừa bắt được vàng. Đạt nói tiếp:

-Thế thì tiết mục chính của lớp chúng ta sẽ là Lâm thổi sáo và một bạn nữ múa, cả lớp ok không?.-Sau khi cả lớp đồng ý, Đạt nhìn quanh một lượt rồi hỏi.-Vậy ai múa?

-Chắn chắn là Linh xinh gái rồi, thế mà còn phải hỏi.-Phát nói, nhìn về phía Linh cười cười.

Mai Linh có thể nói là xinh nhất a3. Cô bạn cao ráo mà còn nhẹ nhàng thướt tha. Vậy nên vị trí múa chắc chắn là hợp với Mai Linh nhất, ai ở lớp cũng ngầm chỉ định như thế. Bằng chứng là lúc thằng Phát nói đứa nào cũng nhìn nó tâm đắc ý bảo "thằng này chỉ được cái nói chuẩn". Mai Linh trước con mắt kì vọng của toàn dân đứng dậy phát biểu, đến giọng Linh cũng nhẹ nhàng như tính cách của nó:

-Tớ múa thì cũng được thôi. Nhưng mà...

-Nhưng mà gì?-Mọi người thắc mắc.

-Múa cùng Lâm mà làm sứt mẻ tình cảm của Lâm với Chi thì tớ không dám đâu. Bây giờ Chi phải đồng ý cho Lâm tham gia thì tớ mới yên tâm được.

Cả lớp cười phá lên hưởng ứng như muốn bảo "mẹ này nói cũng chuẩn nốt". Chi ném cho Linh một cái lườm tai quái, Linh vờ như không nhìn thấy gì cười tiếp. Đúng như tôi dự đoán, Lâm và Chi là otp của cả lớp. Thuyền cả lớp đẩy mà không cập bến được thì đúng là phí của giời. Đạt cười toe toét, cuộn quyển vở làm mic:

-Đúng. Linh nói thế là rất chính xác. 10 điểm tinh tế. Từ nãy đến giờ tôi cứ mặc định LÂm tham gia mà quên hỏi ý kiến phu nhân, à chết lỡ lời, ý kiến Chi cô nương. Vì một tiết mục văn nghệ mà lục đục nội bộ thì tôi đây cũng không nỡ và tôi biết các bạn cũng không nỡ. Vậy nên, đồng chí Mai Chi có đồng ý cho đồng chí Tùng Lâm tham gia văn nghệ không? Trả lời thật rõ ràng cho cả lớp yên tâm đi nào.

Chi mặt đỏ bừng vừa vì nóng, vừa vì ngại, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Lâm cũng xấu hổ, nhưng vẫn hùa theo bạn bè, gãi mũi ngượng ngùng nhìn Chi hỏi:

-Bà có đồng ý không?

-Đồng ý đi! Đồng ý đi!-Cả lớp đồng thanh như những người khách trong nhà hàng đang chứng kiến một cảnh tỏ tình lãng mạn ở bàn bên, như trong mấy phim Mỹ.

Chi không biết giấu mặt vào đâu, nói lí nhí mãi mới nghe ra được:

-Đồng ý.

Cả lớp vỗ tay, hú hét, đập bàn đập ghế vì phấn khích. Tôi để ý còn có hai đứa con gái dãy bên kia, nắm tay nhau như thể hai nàng sắp khóc đến nơi vì xúc động. Còn Chi và Lâm thì xấu hổ đến mức không dám nhìn nhau, nhưng mà tôi biết cả hai đứa đều đang tủm tỉm cười.

-Thế anh chị có để lớp tôi học không?-Cô giáo lớp bên sang nhắc lần hai. Cả lớp im lặng nhưng cô vừa ra khỏi thì lại ré lên khe khẽ.

Buổi họp lớp tiếp tục diễn ra. Mọi người thống nhất về tiết mục múa và hát, chọn bài, chọn người, chọn địa điểm tập,...Thằng Đạt còn dặn dò kĩ lưỡng đây là "bí mật quân sự" không được tiết lộ cho lớp khác. Đúng là lo bò trắng răng.

Vậy là từ bây giờ vào đội tuyển lý đi thi học sinh giỏi chính là mục tiêu của tôi. Tôi nhớ về đống sách lý chất chồng trên kệ của dì Hoa, đã đến lúc chồng sách ấy có tác dụng rồi. Nhất định lúc nữa tôi phải kể chuyện này với Kaela mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro