Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Đạt đang ngáp ngắn ngáp dài thì bị Tiểu Yến Tử đạp cho cái:

-Đã bảo là 7 gờ đến rồi mà giờ mới dậy.

-Chẳng ai đi tập múa lúc 7 giờ như chúng mày cả.-Thằng Đạt ấm ức.

Sáng hôm nay 11a3 đến nhà Đạt lớp trưởng để tập văn nghệ. Cái Yến lo chúng nó sẽ "cao su" nên hẹn từ 7 giờ. Mà nó lo cũng chẳng thừa, giờ đã 8 giờ kém mà chỉ lác đác chưa được chục mống, tôi thì đã ăn sáng no nê rồi đến đây từ 7 rưỡi, tất nhiên bữa sáng là nửa cái bánh mì trứng không ngải cứu và một hộp sữa.

Cụ thể mỗi lớp sẽ có hai tiết mục, một múa và một hát. Tiết mục múa, con át chủ bài của lớp, đương nhiên chính là tiết mục Linh múa và Lâm đệm sáo. Còn về phần hát thì cả lớp chả đứa nào hát được, nên chúng nó chọn hát tốp ca cả chục đứa, có những đứa chỉ cho vào cho đẹp đội hình như tôi chẳng hạn, đoạn nào cao thì cả đám hát, thế là không bị soi. Để che lấp phần hát, còn có phần phụ họa với nhiều đạo cụ hoành tráng đúng theo tiêu chí của Đạt lớp trưởng. Hát chục đứa, múa cũng gần hai chục đứa, lại còn có những thành phần chỉ cầm cờ chạy quanh quanh là xong. Thế là gần như cả lớp tham gia vào tiết mục hát này. Thế mà giờ ở nhà lớp trưởng chưa đầy chục mống. Tiểu Yến Tử thở dài ngao ngán. Hai thằng cầm cờ không cần lắm thì đến sớm nhất, còn những nhân vật chủ chốt thì mãi chả thấy đâu.

 Mãi đến 8 rưỡi mới hòm hòm đủ người, cả lũ đứng nhốn nháo ở sân. May mà sân nhà thằng Đạt rộng chứa được hết lũ tiểu yêu này. Đợi được chúng nó đến đã mệt, xong còn phải đợi các bố các mẹ ăn sáng với cả đùa nghịch mãi chẳng xếp được đội hình. Lâm lai Chi đến tập, nay Chi buộc tóc gọn gàng càng làm tôn lên gò má cao của cô. Chi ở trong đội phụ họa tiết mục hát. Lúc sau thì Mai Linh cũng đến. Linh mặc quần áo thường ngày xinh thực sự! Chắc nhiều đứa cũng đồng ý với tôi bằng chứng là lũ con gái thì xúm lại hỏi Linh mua áo ở đâu, giày ở đâu, lũ con trai thì mặt nghệt ra, có mấy đứa ngại chỉ dám liếc trộm. Linh không xinh bằng hot girl a9 đó là điều chắc chắn, nhưng mà ở Linh có vẻ đẹp dịu dàng, thanh thuần làm người ta dễ dàng cảm mến ngay lần đầu gặp.

Những nhân vật chủ chốt đều đã đến hết. Lớp chia làm hai nhóm, nhóm của Lâm với Linh thì thằng Đạt quản. Còn tiết mục hát hỗn loạn này đành nhờ hung thần Tiểu Yến Tử. Hát chả thấy đâu chỉ thấy tiếng cãi nhau của chúng nó. Bọn tôi chọn biểu diễn Hào khí Việt Nam. Đại khái cấu trúc tiết mục là một tốp hát ở dưới, ở trên là màn phụ họa, đầu tiên là thanh niên trai tráng xông ra đánh giặc, tiếp đến là các cô gái tràn đầy sức sống đi ra múa may quay cuồng, rồi sau đó là thanh niên trai tráng múa cặp cùng cô gái tràn đầy sức sống. Đến đoạn cao trào thì hai thằng cầm cờ chạy xung quanh là hoàn thành tiết mục. Đơn giản là thế nhưng mà cứ tập được phút lại phải dừng lại...

-Rồi chúng mày hát trong đám tang hay gì. Thằng Phát mày có cười lên không thì bảo. Hào khí Việt Nam mà tao nhìn mày chông não cả ruột chứ không thấy tí khí thế nào.-Tiểu Yến Tử nhắc thằng Phát.

-Thằng Nam động tác dứt khoát mạnh mẽ lên, như mày thì ra trận là ngủm từ đời tám hoánh nào rồi.-Động tác đánh giặc của thằng Nam cứ giật dà giật dờ như thây ma làm cái Yến phát cáu.

-Rồi con Nhi mày có chịu cầm tay thằng Tuấn không. Cặp đôi vui vẻ cầm tay nhau mà tao tưởng chúng mày định giết nhau luôn á. Coi như tao cầu xin chúng mày.-Cái Yến nhìn hai đứa nó cầu xin nom đến tội. Cái Nhi vốn chả ưa gì thằng Tuấn mà phải bắt cặp múa, nên mặt con nhỏ cứ khó chịu hết nhăn rồi lại phàn nàn, thằng Tuấn cũng chả vừa, toàn chê cái Nhi múa sai. Đến đoạn cầm tay thì hai đứa nhất định không chịu làm cái Yến chỉ biết ôm đầu thở dài não nề.

-Ủa rồi hai thằng cầm cờ đâu?- Tiếu Yến Tử nói lớn. Tập mãi chưa đến đoạn cầm cờ, hai ông mãnh cầm cờ chán quá rủ nhau ra ngắm bể cá nhà thằng Đạt bàn luận như thể mấy ông bác tuổi tứ tuần. Thiếu nước cho cái bàn với hai cốc trà ở đây là chúng nó ngồi ngâm thơ với nhau cũng nên. Thấy Yến gọi, chúng nó mới lật đật cầm cờ chạy ra thì đã hết nhạc. Lúc này cơn tức đã lên tới đỉnh điểm, Tiểu Yến Tử chỉ thiếu nước xé xác hai ông tướng con này. Nhìn vẻ mặt tội lỗi của hai đứa mà cả lũ chỉ biết cười, đúng tội, ra xem cá thôi cũng ăn mắng.

Bên tập hát thì hỗn loạn như một mớ bòng bong, còn bên tập múa thì nghe vẻ bình yên hơn nhiều. Nhìn thằng Đạt là biết, nó còn đang bắt chân chữ ngũ ăn xôi, thỉnh thoảng xen vào đôi ba câu cho có lệ, cho gọi là có đóng góp, chứ thực ra Lâm với Linh biết cách tự bàn bạc tự phối hợp với nhau không cần thằng Đạt chỉ đạo. Kể ra cứ như thằng Đạt là nhàn, chứ tôi là tôi thấy tội chị Yến quá trời.

Tập được hơn tiếng thì cả bọn bắt đầu chán, đòi nghỉ ngơi. Tiểu Yến Tử thì hét lắm quá đang phải bổ sung năng lượng gấp bằng một cốc chè bưởi. Thế là cả lũ ngồi la liệt xem Lâm với Linh biểu diễn. Đúng là có hai đứa, làm việc cũng dễ, tập có hơn tiếng thôi mà chúng nó đã xong đoạn dạo đầu rồi.

Tiết trời mùa thu trong vắt, nắng nhảy múa trên những tán lá, len lỏi rọi xuống khoảng sân lung linh ánh nắng, gió cũng nhè nhẹ lùa vào mái tóc của những cô cậu học sinh. Tiếng sáo của Lâm tuy vẫn còn vấp đôi chút nhưng mà tổng thể là ổn, động tác của Linh thì uyển chuyển, thướt tha. Đây mới đúng là múa chứ. Khúc giữa là có đoạn tương tác giữa chàng tiều phu thổi sáo và nàng tiên giáng trần. Hai đứa nó nhìn nhau tình bể bình, chông chuyên nghiệp thực sự. Hết đoạn dạo đầu cả lũ phải vỗ tay đôm đốp, chắc là hi vọng thắng lại một lần nữa nhen nhóm trong chúng nó:

-Đẹp quá anh chị ơi. Quả này thì a10 xách dép chạy chả đuổi kịp a3 đâu.

-Chội ôi, 10 điểm.

-Xuất sắc hai bạn yêu ơi!...

-Kìa thằng Tuấn, con Nhi ra mà học hỏi.-Cái Yến vừa ăn chè vừa ném ánh mắt ghét bỏ ra chỗ thằng Tuấn với cái Nhi, hai đứa này thì giả vờ điếc không nghe thấy gì.

Ai cũng nhào vào khen mấy câu, tôi cũng hưởng ứng, mà đúng là hai đứa chúng nó múa đẹp thật. Tôi ngoảnh sang Chi thì thấy cô bạn như vẻ không quan tâm lắm, đang mải nói chuyện hoặc giả vờ mải nói chuyện với mấy đứa xung quanh.

Tập xong chúng tôi không về nhà nữa mà tìm quán phở gần trường để ăn rồi chiều đi học luôn. Đợi tầm 15 phút thì ba bát phở nghi ngút khói được mang ra. Sợi phở bóng mướt, đầy đặn, nước dùng đậm đà, miếng thịt bò tái thì vừa mềm vừa thơm. Ăn được một miếng mà như nếm trọn tinh hoa trời đất. Nhưng mà có vẻ như mình tôi là đứa vui vẻ đặt hết tâm trí vào bát phở hay sao. Chi với Lâm chả nói với nhau câu nào. Tôi lại phải vận nội công nghĩ ra một câu vô thưởng vô phạt:

-Phở ở đây ngon nhỉ.

Có vẻ cô chủ quán nghe được tôi nói, khóe miệng nhếch lên không giấu được nụ cười thầm vì sung sướng.

-Bình thường, chả có gì đặc biệt.-Chi trả lời nhạt.

Cô chủ quán có vẻ cũng nghe được Chi nói, tắt ngấm nụ cười thầm. Tôi chỉ biết nhìn cô cười trừ, tự nhiên cảm thấy tội lỗi mặc dù mình không làm gì.

-Này, rốt cuộc bà bị làm sao thế hả?. -Lâm dừng đũa rồi nhìn Chi vẫn đang tập trung ăn, không thèm nhìn lại cậu lấy một cái.

-Chả làm sao cả.

-Rõ ràng là có sao.

-Đừng có đoán bừa tâm trạng của tôi. Ông có quyền gì chứ.

Giờ thì đến cả tôi cũng thấy Chi có sao. Lâm bất lực không nói gì nữa, lẳng lặng ăn tiếp. Hai cái đứa này làm tôi ăn bát phở cũng mất cả ngon. Ăn trong im lặng một lúc thì tôi không thể giấu nổi băn khoăn mà hỏi Chi:

-Này, bà có biết Kaela thích ai không?

Hình như câu hỏi của tôi làm Chi quên cả giận dỗi, Chi nhìn tôi ngạc nhiên:

-Sao bà lại hỏi thế? Kaela kể gì à? Kể gì vậy? Kể tôi nghe xem nào.-Chi hỏi dồn dập mà tôi không biết phải trả lời thế nào.

-Bà hỏi từ từ thôi, Lam nó hoảng rồi kìa.-Lâm nói.

-Thì Kaela chỉ nói sơ qua là giỏi với ngầu, chứ tôi có cố hỏi mãi, Kaela cũng chẳng tiết lộ thêm gì.-Tôi thú nhận

-Này bà cố hỏi thử đi, trăm sự nhờ bà đấy.-Chi có vẻ xúc động cầu xin tôi.

-Này!-Lâm nhìn Chi lắc đầu nhẹ mà không biết rằng tôi cũng nhận ra cái lắc đầu của cậu. Hai đứa đang giao tiếp bằng ánh mắt với nhau

Chi có vẻ nhận ra điều gì, rồi trở lại giọng điệu bình thường, nhìn tôi an ủi:

-À không có gì đâu, bà đừng để ý nhé. Tôi tò mò thôi.

Làm sao mà không để ý được cơ chứ. Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như thể tôi là một đứa yếu ớt, thần kinh có vấn đề như thế. Mỗi lần nhắc đến Kaela, Chi lại như một con người khác, có uẩn khúc gì vậy, sao không nói cho tôi biết? Sao lúc nào Lâm với Chi cũng hành động như thể hai chúng nó đang giấu một bí mật to lớn nào đấy. Rốt cuộc, mối quan hệ của Chi với Kaela là như thế nào? Kaela đang giấu tôi những gì? Hóa ra đến cuối cùng tôi cũng chỉ là một đứa từ thành phố về, chẳng thể nào hòa nhập được với câu chuyện ở đây. Bao nhiêu câu hỏi, sự tủi thân, nỗi ấm ức trào ra như từng đợt sóng trong lòng.

Tôi không nói thêm gì nữa.

Cả ba đứa không nói câu nào với nhau cho đến tận lúc vào lớp. Lâm thì tiếp tục chép văn mẫu, Chi thì như thường lệ lôi truyện ra đọc, nhưng mãi chả đọc xong một trang, thỉnh thoảng tôi thấy cô cố tình liếc trộm tôi. Chắc Chi đang áy náy lắm. Nhưng bây giờ tôi không thể bình tĩnh để nói chuyện với Chi được nữa, giờ mà nói ra chắc tôi òa khóc ở đây mất, nên tôi chỉ im lặng mặc kệ Chi.

Tôi lôi cuốn sách 200 câu hỏi lý chọn lọc ra, cố gắng dùng lý để tạm quên đi những ngổn ngang trong lòng. Đây là cuốn sách cũ ở trên kệ sách của cô Hoa. Ngày xưa bà thu gom cả giấy vụ nữa, có quyển sách nào mới mới còn dùng được là bà lại để dành cho cô Hoa học. Tôi đoán chắc chắn đây không phải là sách của cô Hoa, bởi cô Hoa chẳng bao giờ thích học lý cả, mà sách cô Hoa hay được cô bọc bằng bọc giấy màu mè hoa lá cành cơ. Tôi mở trang đầu tiên thì đập vào mắt tôi là một chữ kí "MInh", với hai chữ cái đầu viết hoa. Bên dưới là dòng chữ bằng tiếng Anh "when you really want something, the whole universe conspires in helping you to achieve it!" Mặc dù không giỏi tiếng Anh nhưng tôi nhẫn nhận ra đây là một câu trích từ cuốn Nhà giả kim, câu này đại khái nghĩa là "khi bạn thực sự muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại giúp bạn đạt được điều đó". Tôi chưa đọc nhà giả kim bao giờ, tôi không thích đọc sách lắm, nhưng mà tôi biết câu nói này vì nó là câu mà bác sĩ tâm lí nói với tôi khi tôi bắt đầu điều trị. Tôi thầm nghĩ, chủ nhân cuốn sách này chắc phải là một mọt sách đầy tham vọng. Tên là Minh thì chắc là con trai, tôi đoán vậy. Tiếp tục lật sách thì thấy hàng loạt những ghi chú cẩn thận, dù được ghi dày đặc nhưng mà rất dễ nhìn và khoa học. Tôi thầm thán phục chủ nhân của quyển sách này, không những tham vọng mà còn chăm chỉ nữa. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy nét chữ này thân quen đến lạ, như là tôi đã thấy ở đâu rồi mà không thể nhớ ra là ở đâu. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên hơn kể từ lúc tôi bị tai nạn đến giờ. Quyển sách này chắc cũng phải có từ chục năm trước, giấy đã ngả vàng hết, tại sao tôi lại thấy quen được nhỉ. Càng nghĩ càng thấy kì lạ. Bất giác tôi rùng mình lạnh sống lưng giữa buổi trưa nóng bức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro