Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chăm chỉ ghê ha!-Kaela nhìn tôi vui vẻ nói.

-Ừm, cuối tháng mười một là thi rồi mà. Tớ mới tìm được quyển sách cũ không biết của ai, nhưng ghi chú dễ hiểu cực nên học cũng dễ vào hơn hẳn, hì hì.-Tôi cười.

-Nay có chuyện gì không vui à, sao mặt lại xị ra thế?-Kaela vừa nói vừa vén mấy sợi tóc ra sau tai, để lộ đôi má lúc nào cũng ửng hồng.

Cảm giác dễ chịu này là sao nhỉ? Lúc nào ở bên cạnh cô bé cũng đem lại cho tôi một cảm giác lạ lùng, cảm giác như cả hành tinh này chỉ có tôi và Kaela thôi vậy. Hoặc là hành tinh của cô bé đã không ngần ngại mà ôm ấp tôi vào lòng, nếu mà thời gian ngừng lại lúc này thì tốt biết mấy, tôi sẽ nguyện mãi mãi sống ở đây. Bên cạnh cô bé, mọi thứ trở nên dịu dàng hơn biết bao nhiêu...

-Mặt tớ có xị ra đâu.

-Cậu không giấu được tớ đâu, kể đi xem nào.

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết. Yên tâm đi tớ chỉ nghe thôi, không phán xét. Tớ hứa.-Kaela khẳng định.

Thấy cô bé kiên quyết như thế tôi không giấu nữa mà kể hết tất cả mọi thứ. Từ cảm giác chạnh lòng khi Dương hiểu bà tôi hơn cả tôi, cảm giác lúc nào cũng như người thừa khi chơi cùng Chi với Lâm, cảm giác khó chịu như ai cũng đang giấu tôi một điều gì đấy. Tôi tự thấy mình thật nhỏ nhen, hẹp hòi đến mức xấu tính, tôi sợ khi phải thừa nhận điều đó, thế nhưng Kaela đã cho tôi đủ dũng khí để bày tỏ ra cả những cảm xúc xấu xí nhất.

Nghe tôi kể xong, Kaela cười vui vẻ như thể tôi vừa kể một câu chuyện cười chứ không phải nói xấu mọi người. Ngay cả tiếng cười của cô bé cũng làm tôi dễ chịu. Lúc này tôi chỉ ước có thể gói ghém tiếng cười, gương mặt tươi tắn bừng sáng này để dành cất trong một ngăn của kí ức, để khi nào buồn chán sẽ lại cẩn thận mà mở ra, cảm nhận từng chút từng chút sự ấm áp, ngọt dịu mà cô bé mang đến. Thấy cô bé như thế mà tôi cũng bất giác cười theo rồi Kaela nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói:

-Này! Thử đổi góc nhìn nhé.

-Là sao?

-Đây nhé, thứ nhất cậu cảm thấy là mình không quan tâm đủ đến bà đúng không? Vậy thì từ bây giờ hãy quan tâm đến bà hơn chứ đừng ghanh tị với cậu bạn kia nữa. Mà bà cậu thích thật đấy, không những được con cháu kính trọng mà đến cả hàng xóm cũng quý bà nữa. Được cả cậu lẫn cậu bạn kia quan tâm, bà cậu sẽ hạnh phúc lắm đấy.

Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu.

-Thứ hai, hai người bạn kia của cậu khiến cậu có cảm giác như người thừa. Nhưng mà về bản chất họ vẫn là những người bạn tốt, vậy thì tuyệt quá rồi, cậu đã có đến hai người bạn tốt, còn hơn là không có một ai. Hơn nữa, họ còn thích nhau nữa chứ, tớ đoán là cậu cũng vui nếu như họ thành một cặp. Mà đâu ai bảo cậu chỉ được chơi với hai người đó đâu, cậu có thể làm quen và kết thân với những người bạn khác nữa mà.

-Đúng thật là tớ chưa nói chuyện nhiều với ai ngoài hai người họ, à đương nhiên là trừ cậu ra.

-Còn về vấn đề mọi người đang giấu cậu chuyện gì đó. Một khi họ đã giấu thì kể cả cậu có ép họ cũng chẳng nói, vậy thì việc gì phải bận tâm cơ chứ. Cậu chỉ nên tập trung vào những thứ cậu có thể kiểm soát được thôi, còn những điều cậu không thể kiểm soát được thì tốt nhất không nên quan tâm, bởi vì có quan tâm hay không thì kết quả vẫn như thế mà.

-Nay triết gia nào nhập vào cậu vậy?-Tôi trêu cô bé.

-Này đừng đùa. Nay mai tớ sẽ phát triển những triết lí này ra xong rồi đặt tên là Triết học Kaela. Rồi tớ sẽ kiếm bội tiền từ đó.- Kaela khoanh tay đắc trí

Tôi bật cười trước sự xàm xí của cô bé này:

-Xàm vừa thôi má. Chẳng phải cậu đến đây để tập guitar sao. Từ nãy đến giờ tớ chẳng thấy cậu tập gì đâu, chỉ có thơ thẩn linh tinh thôi.

-Đúng là con người hai mặt. Thấy buồn thì người ta ra hỏi thăm, xong giờ hết giá trị lợi dụng rồi thì hắt hủi người ta đi.-Kaela phụng phịu.

-Haha, đâu có đâu. Kaela siêu cấp đáng yêu nhất hệ mặt trời mà, sao mà hắt hủi được cơ chứ.-Tôi giở giọng nịnh nọt.

-Eo, sởn da gà. Dẻo miệng quá ha!

-Có dẻo miệng đâu, người ta nói thật mà.

Kaela ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt của tôi, nhưng mà tôi biết là cô bé đang cố nén cười vì sung sướng. Chỉ một thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh Kaela, tôi cũng đã được tiếp thêm đủ năng lượng để giải hết tập đề lý trước mặt. Thế là tôi với Kaela cứ ai làm việc nấy, tôi thì giải đề, còn cô bé thì loay hoay với chiếc đàn guitar. Tiếng guitar tan vào trong không khí, hòa với ngọn gió mát mẻ mùa thu mà bay dọc hành lang, nhảy múa trên những ngọn cây, đan vào mái tóc của những cô cậu học trò tươi tắn đang nô đùa giữa sân trường. Có lẽ thanh xuân của tôi không phải là những tháng ngày rực rỡ xoay quanh một cậu bạn cao ráo như trên phim ảnh mà nó đơn giản chỉ là những buổi chiều bình thường nhưng đẹp đến nao lòng như chiều nay.

Hai đứa yên lặng được một lúc lâu, chỉ còn nghe thấy tiếng đàn và tiếng sột soạt của bút viết. Kaela bất chợt gọi tôi:

-Lam này, cậu nghe thử bài này nhé!

-Ừm!-Tôi gật đầu, dừng bút và tập trung nhìn cô bé

Rồi Kaela bắt đầu vừa đàn vừa hát, đó là một bài hát tiếng Anh. Lại một lần nữa tôi lạc trên hành tinh của Kaela, và hành tinh đó bồng bềnh trôi giữa muôn ngàn vì sao của vũ trụ bao la. Đến khi trở về nhà, tâm trí tôi lúc nào cũng tua đi tua lại câu hát "How deep is your love? I really need to learn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro