chương 1: bông hoa không thể với lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*leng keng* tiếng chuông vang lên, một thiếu niên bước vào quán rượu cậu đi lại chỗ những nhà mạo hiểm đang say sưa nói chuyện mà hỏi
-Tôi không đến muộn chứ?
-Ồ, không chúng tôi cũng chỉ mới đến thôi. Nào vào nhập cuộc với bọn tôi đi.
Thiếu niên nọ cười nhẹ một cái rồi nhập cuộc cùng họ. Hôm nay Kaeya đến đây không chỉ để uống rượu mà còn để làm nhiệm vụ mật mà Jean giao cho anh. Sau khi các nhà mạo hiểm kia uống say cậu khéo léo hỏi họ:
-Dạo gần đây mọi người có nhận được ủy thác nào lạ không?
-/nhà mạo hiểm/ ồ...gần đây hình như.....không có....
-Cảm ơn thông tin này từ các anh.
Nói rồi cậu đứng dậy đi đến quầy pha chế:
-Dạo gần đây chắc anh hay phải giải quyết pháp sư vực sâu lắm nhỉ?
-Ừ, cậu hỏi làm gì?
-Không có gì chỉ muốn hỏi thăm xem có điều gì lạ không thôi.
Cậu nở một nụ cười nhẹ trên môi, nhìn qua thì rất tự nhiên nhưng suy cho cùng tất cả đều là giả.
-hừm....nhắc đến mới nhớ, bọn chúng như đang âm mưu một thứ gì vậy......nhưng mà tại sao cậu lại hỏi những việc này?
-Haha...không có gì đâu, đừng để ý.
Cậu ngồi xuống ghế nhâm nhi ly rượu bồ công anh trên tay lâu lâu lại liếc mắt nhìn bông Đăng Thảo xinh đẹp của mình, cậu thích anh rất nhiều nhưng lại chẳng dám nói. Đối với cậu anh chính là một bông hoa xinh đẹp không thể với lấy, còn cậu chính là bùn lầy cậu không muốn vấy bẩn bông hoa ấy nhưng lại rất muốn ở bên bông hoa ấy. Thời gian cứ thế trôi qua cậu đã uống đến say mèm rồi ngủ quên tại chỗ. Diluc hắn vẫn làm việc của mình nhưng lâu lâu vẫn để ý đến chàng thiếu niên này, đã đến giờ đóng cửa anh bắt đầu dọn dẹp quán rượu. Sau khi làm xong anh bắt đầu quay qua gọi thiếu niên kia dậy, không biết tên này đã tỉnh thật chưa nhưng mà có vẻ hắn vẫn chưa được tỉnh táo lắm hắn mơ hồ đưa tay lên chạm vào tóc Diluc:
- Làm gì vậy?
-Diluc à, đến trong mơ anh cũng từ chối em vậy sao?
-......
-em thích anh nhiều lắm, Diluc...
Nói xong cậu liền ngủ luôn tại chỗ, Diluc hắn nghe xong những câu đó mặt liền đỏ ửng lên hắn không nghe nhầm chứ? Kaeya tên mà đã rất lâu hắn không coi là em trai lại nói thích hắn, nếu như bây giờ không phải đã đóng cửa thì chắc sau này hắn hết muốn gặp ai nữa rồi, hắn vẫn không hiểu không hiểu tại sao tên ngốc này lại thích mình....hắn đơn giản là không thể tin vào hiện thực này. Nhưng lúc này anh phải làm gì với tên này đây? Để mặc hắn ngủ ở đây đến sáng hay đưa hắn về, nghĩ một hồi Diluc quyết định đưa hắn về cùng.
Về đến tửu trang, Diluc đưa Kaeya còn đang say ném lên giường trong phòng mình. Hắn nhìn tên say rượu đang nằm trên giường của mình ngủ thật ngon lành. Sau khi để Kaeya lên giường ngủ xong liền đi ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau Kaeya tỉnh dậy, cậu nhìn quanh phòng nơi đây đem đến cho cậu cảm giác vừa lạ vừa quen, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh của từ từ mở ra một thân ảnh thiếu niên với mái tóc đỏ rực bước vào sắc mặt thiếu niên này có chút đỏ là đang ngại sao? Không trông y như đang sốt vậy.
-Di...Diluc?
- Cậu còn định nằm đó đến khi nào đây?
- Là anh đưa tôi về đây?
Kaeya ngồi dậy nhìn quanh phòng lần nữa, phải rồi đã từ rất lâu cậu không thấy nơi này nhưng làm sao cậu có thể quên được chứ.
- Ừ, có ý kiến gì sao?
-haha làm gì có chứ.
Cậu đứng dậy vươn vai rồi đi về hướng cửa:
- Sáng vui nhé, tôi đi đây cảm ơn vì đã cho ngủ nhờ.
Nói rồi cậu liền đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại Diluc lúc này mới thở nhẹ một hơi, cậu dựa vào cửa nhịp thở bắt đầu hơi lệch.
-khụ-....chết tiệt...
Cậu đi về phía giường, nằm lên đó nghỉ ngơi. Nằm được một lúc thì hắn cảm thấy gì đó, là hơi ấm của Kaeya vừa nghĩ đến đó mặt hắn đã đỏ lại càng đỏ hơn, anh đang nghĩ cái gì vậy? Là do câu nói của cậu lúc trước sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro