Chương 3: kí ức còn lắng đọng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A-...... Anh..anh đừng để ý những lời vừa rồi, ban nãy em có hơi....
Kaeya lúng túng buông tay anh ra, những gì cậu nói ra điều rối hết cả lên cứ như cô gái mới yêu, lần đầu bắt chuyện với người mình thích, Kaeya loạn đến mức vò muốn rối tung mái tóc xanh đậm của mình. Diluc chỉ nhìn cậu rồi cười, anh đưa tay lên giúp cậu chỉnh lại mái tóc xinh đẹp ấy. Kaeya đờ người ra, theo phản xạ mà đặt tay lên mu bàn tay của anh, Diluc cảm nhận được hơi ấm ấy, thứ làm anh muốn phát điên lên khi nghĩ tới, cũng là hơi ấm anh mong muốn cảm nhận nhất. Kaeya giữ lấy tay anh rồi đưa nó chạm vào khuôn mặt của mình, hai người nhìn nhau say đắm thật lâu thật lâu thật lâu.....
Kaeya nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, nhẹ nhàng ôm người ấy vào lòng, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán anh như muốn nói "em ở đây rồi, sau này cho dù chuyện gì sảy ra em vẫn ở đây vẫn sẽ bên anh" Diluc cảm thấy thời khắc này thật sự rất ấm áp, cảm giác như mọi lo sợ của anh từ trước đến nay đều biến mất...
-Diluc này, anh có thể......
-ừm...
Những lời nói đó nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho hai người nghe.... Hai người cùng nhau vui vẻ đến tận sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng thành phố của tự do vừa trở nên náo nhiệt thì Diluc cũng bắt đầu mở cửa quán. Về phía Kaeya, khi trời vừa sáng anh đã rời khỏi quán rượu để về báo cáo với đội trưởng đại diện về vấn đề sắp tới của Mondstadt, một vấn đề thật sự nghiêm trọng.
Tại phòng họp đội kỵ sĩ Tây Phong sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng, bọn họ bàn bạc với nhau về hướng giải quyết vấn đề sắp tới kia, đây không phải lần đầu thành Mondstadt đối diện với nguy cơ diệt vong nhưng nhân lực của đội kỵ sĩ thật sự đang thiếu thốn việc này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc lập ra một kế hoạch thật hoàn hảo để đẩy lùi vực sâu. Bàn bạc một hồi lâu cuối cùng họ cũng đã quyết định được mình nên làm gì và vận mệnh của cả Mondstadt đều đang nằm trong tay họ vậy nên một chút sai sót cũng không được sảy ra.
-1 tuần sau-
Mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời của thành phố tự do từng cơn gió lớn thổi qua lũ vực sâu, tiếng gào khóc, kêu la, những thanh âm đau khổ hòa vào nhau tạo thành cảnh tượng thảm thương đến khó tả....
-Kae!!!!!!!
Thanh âm điềm đạm của Diluc như vỡ vụn, *bịch* thân ảnh của Kaeya ngã xuống nằm bất động trong vũng máu, trước khi ngã xuống cậu dường như đã nói gì đó, lặp đi lặp lại vài lần rồi mới bất động hoàn toàn. Anh hoảng loạn đỡ cậu dậy, không ngừng dùng giọng nói run rẩy của mình gọi cậu.....hắn không đáp lại.....một lần nữa....một lần nữa.....lại một lần nữa...
-Kaeya!!!! Cậu mau trả lời cho tôi....Kaeya....
Lúc này anh dường như mất đi chút lý trí còn lại của mình, anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi dựa vào bên tường, tay siết chặt thanh trọng kiếm của mình lao lên chém giết lũ vực sâu từng con một, máu đã nhuộm đỏ cả mặt đường của thành Mondstadt....đã rất nhiều người ngã xuống.....lách tách lách tách tiếng những hạt mưa rơi xuống như muốn tỏ sự tiếc nuối cho những người đã ngã xuống, mưa ngày càng lớn chẳng mấy chốc màu máu trên mặt đường đã nhạt đi rất nhiều....vì lý do nào đó lũ ma vật đã rút đi hết chỉ để lại khung cảnh đầy ám ảnh này và những tiếng kêu khóc. Diluc đến gần cậu, quỳ xuống bên cậu, ôm chặt cậu vào lòng, anh chẳng nói gì cả chỉ ôm cậu mà khóc.....
Cơn mưa đã ngừng lại....bầu trời bắt đầu sáng trở lại....sau đợt tấn công ấy người dân thành Mondstadt lại có một đợt dọn dẹp mệt mỏi....có những kẻ không có người thân mất trong trận chiến ấy bảo rằng "thật may mắn!" có kẻ lại bảo"thật đáng sợ, nhưng rồi cũng đã qua, thật tốt" chỉ riêng lão gia Diluc không biết đã làm gì sau trận chiến, có người bảo anh ấy đã ôm xác một người trong đội kỵ sĩ rất lâu, lại có người nói anh ấy đã bế ai đó chạy ra khỏi thành...
Việc hôm ấy anh làm...là thực hiện lời hứa cuối cùng với cậu...là việc làm cuối cùng cho cậu. Anh đến dưới thần tượng, đào một cái hố để chôn cậu xuống trước khi lấp đất lại anh còn để cả thanh kiếm của mình và Kaeya xuống như muốn hứa với cậu...sau này nếu kiếp sau gặp lại chúng ta sẽ cùng nhau một lần nữa, sẽ cùng nhau chiến đấu một lần nữa sẽ cùng nhau sống chung một lần nữa, sẽ cùng nhau làm những chuyện mà ta vẫn chưa thực hiện được. Anh lấp đất lại, lấy một phiến đá phẳng khắc tên cậu lên rồi đặt ở đấy coi như bia tưởng niệm của cậu, anh đi hái vài đóa Calla lili đặt bên mộ cậu rồi bỏ đi.
-3 tháng sau-
Thành Mondstadt lại trở nên nhộn nhịp trận chiến kinh hoàng ấy đã bị lãng quên nhưng vẫn còn những người nhớ đến nó...họ không thể quên đi sự hi sinh của người thân của mình. Diluc hắn luôn tỏ ra hoàn toàn không quan tâm đến người em kết nghĩa của mình nhưng đêm nào cũng đến bên mộ cậu, mang cho cậu loại rượu cậu thích nhất, trò chuyện với cậu, kể cho cậu nghe về cuộc sống của mình. Những gì Kaeya nói hôm đó, anh vẫn chẳng biết nó là gì, cũng thắc mắc về nó nhưng giờ đã chẳng thể hỏi cậu.... Cuộc sống của anh vẫn diễn ra, việc đến thăm mộ cậu mỗi ngày cũng thành thói quen, anh sống...sống cả phần của cậu, thực hiện lời hứa của mình....

-end-
-góc tác giả-
Tất cả chỉ là fake fact, tất cả chỉ là fake fact, tất cả chỉ là fake fact!!
Thứ quan trọng cần nhắc lại 3 lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro