Chương 2: chạm vào bông hoa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Kaeya cậu vẫn chưa biết tối qua mình đã làm gì chỉ nhớ mang máng bản thân đã tỏ tình với người ấy, lúc này cậu mới bắt đầu hoang mang chuyện gì đang sảy ra vậy....cậu đã tỏ tình với y liệu đó có phải mơ không? Cậu hiện tại cũng không chắc nữa nhưng chỉ mong đó là một giấc mơ, mong rằng người ấy không xa lánh cậu hơn. Đi ra khỏi tửu trang không lâu Kaeya lại chợt nhớ lại vẻ mặt lúc đó của chàng thiếu niên nọ....là ngại sao? Phải rồi chắc chắn là vậy...chắc chắn đó không phải mơ, cậu dù bề ngoài rất bình tĩnh nhưng trong tâm đã loạn cả lên rồi. Trong vô thức cậu đã đi đến hồ sao rơi, nơi này có rất nhiều kỉ niệm của Kaeya và Diluc(1) cậu chợt nở nụ cười, đây là lần đầu sau ngày hôm đó cậu thật sự cười. Kaeya  nhìn về thành Monds nơi mà bản thân cậu đã bảo vệ bấy lâu nay nhưng rồi cậu lại nhớ tới việc một ngày nào đó cậu sẽ phải chọn giữa Mondstadt và Khaenri'ah chọn giữa quê hương và nơi người thương cậu bảo vệ....nếu như cậu không thổ lộ thì sau này chắc sẽ ôm tình cảm ấy mà chết cùng mất nhưng cậu không dám cậu sợ, sợ sẽ mất anh mãi mãi........
Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ trời đã tối nhưng cậu vẫn ngồi đó nhìn về thành phố của tự do nhớ về những kỉ niệm lúc trước nhớ tới những lúc chiến đấu với anh, những làn gió mát thổi qua nhẹ nhàng như kí ức ngày trước. Cứ như vậy Kaeya đã suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi vẫn quyết định nói ra nếu chỉ biết sợ hãi như vậy thì cậu sẽ vẫn thế, vẫn sẽ không thể với lấy bông hoa ấy.
Cậu vừa đi về thành Mondstadt vừa nghĩ xem nên nói với anh như thế nào, cậu bất chợt cảm thấy trong lòng nổi lên một chút lo lắng, cậu hiểu cảm giác này, cậu đã trải qua nó rất nhiều lần rồi lần nào cũng nhờ nó mà cậu chẳng dám nói với anh lòng mình. Lúc này cậu lại yếu lòng mất rồi lại chẳng còn đủ dũng khí để nói ra, cậu đã nghĩ rất nhiều về ngày đó cái ngày cậu phải đưa ra lựa chọn khó khăn nhất, cậu cũng đã có lựa chọn của mình rồi chỉ có điều việc nói ra lòng mình với Diluc cũng nằm trong đó, cậu muốn anh biết được những điều đó, cậu không muốn giấu anh điều đó nhưng bây giờ thì sao chứ? Cậu còn chẳng đủ dũng khí để nói ra, trông cậu bây giờ không khác gì một tên vô dụng. Chỉ mới không để ý một chút cậu lại xém quay về hồ sao rơi rồi, Kaeya lại đứng đờ ra đó phải mất một lúc lâu cậu mới có thể đè nén tất cả lo sợ một mạch chạy thẳng về Mondstadt. Vừa vào trong thành cậu đã nghĩ đến vụ hôm qua, phải rồi nếu như bây giờ cậu không đủ dũng khí để nói ra thì sao không thử như hôm qua nhỉ biết đâu như vậy cậu sẽ đủ dũng khí để nói ra thì sao? Không chần chừ nữa cậu liền đi đến quán "quà tặng của thiên sứ" mở cửa đi vào như bình thường nhưng tâm trạng lại không như lúc trước nổi, Diluc đang đứng ở quầy pha chế ngước lên nhìn Kaeya, thanh âm chẳng nặng chẳng nhẹ mà nói:
-Hôm nay cậu muốn uống gì?
-Vẫn như cũ thôi...
Cậu ngồi xuống vị trí bàn gần quầy pha chế nhất rồi chăm chú nhìn từng hành động nhỏ của người kia. Qua một lúc sau Diluc đưa cho Kaeya một chai rượu và một cốc rượu, lúc anh vừa định đi thì cậu lại cầm lấy tay anh muốn nói ra những thứ tình cảm ấy nhưng rồi lại đổi ý
- Một lát nữ-.....anh có phiền không nếu tôi muốn gặp anh sau khi đóng cửa? Tôi...muốn nói với anh một số thứ
-...
Diluc chỉ im lặng, hất tay cậu ra rồi quay về làm việc của mình. Cậu mặc dù chưa nghe được câu trả lời của anh những vẫn cố nén tất cả những lo lắng đang mon men chiếm lấy tâm trí của mình lại, đó đâu phải vấn đề chính đâu chứ. Cậu vừa uống rượu vừa nhìn ngắm anh, nó như một thói quen vậy chỉ cần không nhìn anh một chút thôi cậu liền sẽ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, cậu lại vì chìm đắm vào người kia mà uống quá chén rồi nằm gục tại đó. Diluc đi tới ngồi vào chiếc ghế đối diện cậu, lúc này đã khuya lắm rồi chẳng còn ai ở đây trừ cậu và anh, quán cũng đã dọn dẹp xong, lúc này chính là thời điểm lý tưởng nhất đề nói ra có điều hình như ai đó đã không nắm bắt được thời cơ này rồi. Diluc biết cậu đến đây vì lý do gì cũng đã biết cậu sẽ nói gì nhưng vẫn im lặng ngồi nhìn cậu như vậy, anh sợ cậu chỉ muốn trêu đùa mình. Qua một lúc nữa, Kaeya tỉnh dậy vẫn còn chút mơ màng nhưng khi vừa thấy Diluc ngồi đối diện thì lại vô thức đưa tay lên chạm vào tóc anh như lần trước
-Diluc này, em yêu anh, em thật sự yêu anh rất nhiều
Vừa dứt lời cậu đã đứng dậy, cúi người về phía trước rồi hôn lên đôi môi mềm mại của anh. Điều này đến quá bất ngờ, anh chẳng kịp chuẩn bị gì cả, nó khiến anh đơ ra tại chỗ, mặt thì đỏ cả lên. Kaeya thì khác, cậu đã chuẩn vị cho trường hợp anh thẹn quá hóa giận mà đánh mình nhưng có vẻ cậu đã sai, người kia dùng tay che mặt mình lại nhỏ giọng mà nói
- Tôi.....tôi không biết nữa...chỉ là...có cảm giác như...tôi đã thích cậu vậy nhưng mà chỉ một chút thôi đấy.....
Cậu vừa nghe xong câu trở lời liền khá bất ngờ, lại còn thêm việc trong người đang có hơi men nên lập tức nắm lấy tay anh
-thật...thật sao?!
-ừ...ừm
-vậy.....anh có thể nào chiều em 1 chút được không, em...muốn anh, muốn cả thân thể này và cả linh hồn anh....
Nó vốn không phải là những gì cậu muốn nói lúc đầu nhưng sao cậu lại nói ra...có vẻ là do hơi men làm cậu mạnh bạo hơn hoặc là do cậu đã quá thèm khát và muốn anh.

*góc tác giả*
(1) cái này là do não tôi tự nhảy số chứ nó chẳng liên quan gì cốt truyện chính cả, xin lỗi vì quên nói trước
-chương tiếp theo sẽ có H và tôi sẽ cắt nó nhưng không hẳn là cắt hết
-chương tiếp cũng sẽ là chương cuối (hoặc không), cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro