Trăng Lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và như tôi đã nói, Chúa ban cho con người sự cứu rỗi, và kèm theo đó là một cái giá không tương xứng"

Với một kẻ đã quen thuộc với cô đơn như hắn thì sự xuất hiện của em trong kí ức ấy là điều hạnh phúc nhất đời. Từ ngày em đến, hắn chưa từng biết đơn côi là gì, vì em chính là tất cả của hắn, của Kaeya Alberich này. Diluc đem đến cho kẻ lạc lối này một cuộc sống viên mãn, cùng những điều mà hắn đã từng mường tượng ra, nhưng lại không dám kì vọng. Em là hừng đông của hắn, là ánh dương duy nhất trong cuộc đời lạnh giá ấy. Em toả sáng cả tấm lòng này, và cả lòng đại dương thân quen ngoài khơi xa xôi kia. Hỡi Người ơi! Liệu Người có nghe được tiếng van nài này của hắn ? Hãy cho hắn xin được tham lam mà giữ lại hi vọng duy nhất này của kẻ lầm than đã bỏ lại linh hồn mình chỉ để được bên em. Hãy cho hắn được ôm lấy em, yêu thương em, chôn giấu em vào những phần ngăn nắp nhất của con tim tan vỡ này. Em chính là nguồn sống duy nhất, là người duy nhất của đời hắn, vẫn còn ở lại bên cạnh hắn. Hãy để lại đây "tiếng nói của đại dương", để lại Diluc cho hắn trong khoảng thời gian tươi đẹp này đến cuối đời ,thậm chí là sau khi ra đi, cũng hãy để Diluc được ở bên cạnh hắn trước lúc hắn trút đi hơi thở cuối cùng trong vòng tay em, trên chiếc giường gỗ cũ kĩ nằm trong căn nhà gỗ ọp ẹp ngày đó. Một sự tham lam quá mức, nhưng một khi đã từng nếm thử rượu vang đỏ hảo hạng thì làm sao ta có thể lại nhớ về thứ nước lã tầm thường cơ chứ. Hạnh phúc là miếng mồi ngon cho con người, đặc biệt là với những người càng khốn khổ và bất hạnh, chút hạnh phúc nhỏ nhoi cũng có thể làm họ mơ tưởng về những tháng ngày tươi đẹp không có thật kia.

Và đáng buồn thay, người không ở đây để có thể thực hiện tâm nguyện của hắn, vì người đi trước hắn rồi, ra đi trong một ngày sóng vỗ về êm đềm trên bờ cát trắng, và đại dương không còn tiếng nói nữa, đại dương bỏ rơi con người bé nhỏ mà ngơ ngác, đứng nhìn về phía xa xôi ấy. Hàng mi hắn ướt đẫm, lặng ngắm bóng hình bé nhỏ ấy đang nằm bất động trên chiếc giường thân thuộc mà mỗi đêm họ lại quấn vào nhau để cảm nhận từng hơi thở. Em nằm đó, không còn dấu hiệu của sự sống, tay buông thõng xuống gần chạm đến sàn nhà, vẫn yêu kiều như đang ngủ, một giấc ngủ ngàn thu. Hơi thở hắn thắt lại, mỏng manh đến nghẹn đi, hoảng loạn đứng đó trân mắt nhìn em.
- Diluc.
-...  - Không có sự đáp trả.
- Tại sao?
- ...
Lại là một câu hỏi không có câu trả lời. Trong suốt cả cuộc đời của Kaeya, chưa bao giờ hắn thấy việc không nhận được sự phản hồi của đối phương lại khó chịu như vậy. Khó chịu và bất lực đến tột cùng. Việc em giữ im lặng không thốt một câu nào lại càng làm cho hắn đã hoảng sợ nay lại càng đau khổ, vùi dập thân hình và tinh thần hắn đến kiệt quệ. Đáng sợ đến nhường nào! Hắn cầu xin, cúi mình với đức Chúa tối cao cùng lời thành khẩn được nhẩm đi nhẩm lại trong miệng, một sự thật đau đớn đến tột cùng, ép hắn đến giới hạn, nghiền nát thâm tâm con người ta đến vụn vỡ. Có vẻ như Chúa đã làm ngơ trước lời xin xỏ tuyệt vọng của kẻ tham lam cô độc kia. Nhưng đây chính là hiện thực, và hiện thực thì không ưu ái bất kì kẻ nào.

"Sự cứu rỗi nghiệt ngã hoặc sự ban ơn cho việc ra đi thanh thản". Có vẻ như Kaeya Alberich được ban cho lựa chọn thứ nhất, nhưng giờ đây hắn lại mong muốn mình được chết đi vào ngày sóng cuộn theo gió và giông ấy. Để bản thân chưa từng được biết đến cảm giác khát khao có được em đến say mê và mãnh liệt kia. Người ban cho kẻ đáng chết này một hi vọng sống và rồi tước đi nó khi hắn đang muốn được sống nhất. Thật trêu ngươi làm sao! Sự đau khổ đến tột cùng này không có cách nào để xoá cả. Mặt trời đi rồi, mặt trời đã rời bỏ hắn, và em cũng từ chối bước vào cuộc đời hắn trong những giấc mơ lạnh lẽo đến buốt giá linh hồn. Diluc không còn hiện diện nơi đây nữa, có lẽ em trở về lòng đại dương sâu hoắm kia rồi, em quay trở lại nơi em thuộc về. Hắn thì lại không biết nơi hắn vốn thuộc về là nơi đâu. Thứ Kaeya Alberich này thật sự muốn chỉ là được ở cạnh em.

"Vậy để tôi làm mặt trăng của em đi, một lần và mãi mãi."
Hãy để tôi có được vinh dự trở thành người đồng hành cùng em, hãy cho phép tôi ôm lấy em, sưởi ấm thân hình bé nhỏ ấy, tôi nguyện làm mọi thứ cho em, đem "tiếng nói của đại dương" trở về bên tôi, làm ơn. Và em liệu có muốn được ở bên cạnh tôi, sưởi ấm mảnh hồn mục rỗng đã không còn nguyên vẹn này không! Liệu em sẽ chấp nhận tôi không, hỡi em? Làm ơn hãy cho tôi nghe sự đồng ý từ em, đừng mãi rời xa tôi như thế. Tôi yêu em, từ thân xác đến linh hồn, yêu mái tóc đỏ chứa nắng và hơi gió biển thân thương ấy, yêu nụ cười em rạng rỡ hơn cả bình minh kia, yêu lời nói ngọt ngào trong từng tiếng gọi và chua chát đắng cay trong những đêm em không thở ấy. Tôi yêu mọi thứ thuộc về em, từ hiện thực cho đến kí ức. Liệu em có yêu tôi như cách tôi yêu và khao khát em như bây giờ ? Em không trả lời, cũng không sao cả. Có lẽ em đang nằm trong vòm tay của thần nữ, ngủ say và chờ đợi một lời đánh thức, chỉ cần tôi đến gọi em dậy là được, đúng chứ ? Vậy lần này hãy để tôi đi tìm em, Hừng Đông rạng rỡ của cuộc đời kẻ đày đoạ này.

Hãy để mặt trăng được ôm lấy mặt trời, lần cuối.

07/08/2021
Chuẩn đoán: bệnh trầm cảm nặng, rối loạn cảm xúc, có thể là trầm cảm cười giai đoạn cuối.
Dấu hiệu: có hoặc không kèm theo triệu chứng hay khóc, bi quan trước mọi việc.
+ Rối loạn giấc ngủ, có khả năng lạm dụng thuốc ngủ.
+ Thay đổi khẩu vị.
+ Cảm giác tội lỗi, thất vọng về bản thân.
+ Suy nghĩ về cái chết và có ý định tự tử.
Bệnh nhân: Diluc Ragnvindr.

Mặt trời của hắn có một cái tên thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro