Trời lặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng, gió và đại dương. Ngôi nhà gỗ ọp ẹp bên bờ biển. Hàng cây cao vút toả ra những tán xanh rì. Sóng vỗ êm đềm lên từng hạt cát, cuộn thành từng lớp trắng xoá như trải lên một nền tuyết cuối mùa đi qua, rồi đem đi những thứ từng thuộc về biển cả.

Sóng vỗ về, dịu dàng như e ấp, rồi lại cuốn phăng đi những vỏ sò nhỏ không còn sự sống trở ra và chôn giấu dưới đáy biển sâu thẳm. Phải chăng đại dương biết rằng, đó là thứ vốn thuộc về nó và việc này chỉ là việc nó nên làm, lấy lại những thứ thuộc quyền sở hữu của mình, hay chỉ đơn giản là đem những sinh linh bé nhỏ kia về nhà sau khi ra đi? Không ai biết rõ cả, hay nói đúng hơn là, không còn ai biết rõ nữa, Kaeya Alberich lại càng không. Vì hắn không còn lí trí để biết.

Đó là một ngày nắng đẹp, chói chang nhưng cũng chất chứa những tâm tình. Lúc đó Kaeya chỉ mới là một thằng trai mang tâm huyết của tuổi trẻ, không có gia đình, không người thân hay bạn bè và sống một mình trong căn nhà cũ kĩ ven biển kia. Hắn thấy thích thú vào những chiều tà khi trở về từ thị trấn trên con đồi nhỏ để chuẩn bị cho bữa tối với món ăn nào đó khác chứ phải chỉ toàn là cá. Đúng vậy! Kaeya Alberich chỉ có thể sống qua ngày nhờ vào việc đánh cá ở ngoài khơi và đem số cá đó lên trấn đổi lấy thứ khác vào mỗi dịp cuối tuần, vì thế đối với hắn mà nói thì những ngày cuối tuần tuyệt vời như đối với lũ trẻ con được phép nghỉ khi đang trong tuổi ăn tuổi học. Hỡi ôi! Người con trai ấy đã luôn sống như thế từ lúc lên 14, kiên cường và nghiệt ngã. Từ lúc Kaeya Alberich vừa tròn 14 tuổi, cha mẹ hắn đã không còn trở về sau lần ra khơi cuối cùng, còn hắn thì vẫn ngô nghê ở nhà trông ngóng. Nhưng con người ta có một bản năng tuyệt vời, đó là linh cảm. Và với một đứa trẻ là con của ngư dân làng chài thì thứ bản năng ấy lại nhạy bén hơn bao giờ hết. Đó là lúc hắn thôi không mong chờ vào hình bóng con thuyền ngoài xa sẽ quay về từ biển khơi lộng gió và bắt đầu tìm cách để sinh tồn. Ban đầu mọi chuyện vẫn rất suông sẻ, Kaeya có thể nhờ cậy vào những người làng kề cạnh, nhưng dần dà về sau, thị trấn được hình thành và những người làng thì lại mong muốn một cuộc sống không phải lênh đênh trên mặt biển và ngắm nhìn bầu trời tăm tối kia nữa. Họ rời đi. Và Kaeya chỉ còn lại một mình.

Ngót nghét cũng đã 8 năm trời, bây giờ hắn đã có cuộc sống tươi đẹp, yên bình và tự do hơn bao giờ hết. Làm bất cứ thứ gì muốn làm, không ai cấm cản và phán xét, như thế này thì lại tốt biết bao.

Tất cả những gì Kaeya Alberich nghĩ trước khi hắn gặp được tiếng nói của đại dương chính là như thế.

Đó lại là vào một ngày khác, một ngày nổi gió và giông bão, và Kaeya đang ở ngoài khơi xa nhận ra là mình sẽ không thể về kịp đất liền trước khi cơn bão kia quét tới, một sự thật đáng sợ khiến con người ta muốn buông xuôi mái chèo. Sóng biển lúc này như giận dữ mà thét gào. Cuồn cuộn! Nó vòng mình lên thành từng đợt cao hơn mái đầu của con người nhỏ bé kia, rồi lại đằm mình xuống, hoà quyện lại vào trong bọt biển của đại dương xanh thẳm. Sóng lúc này như chất chứa phẫn uất và hận thù, như một sự trả thù dành cho những kẻ đã phá hủy những điều tươi đẹp nguyên sơ của biển cả sâu hoắm. Mây đen giăng mù rợp kín cả vùng trời xanh tươi, trong trẻo trong trí nhớ của kẻ ra khơi kia. Cơn sóng vẫn tiếp tục điên cuồng vòng mình lên thành hình vòng cung, cuốn những người lang thang trên mặt biển kia vào lòng sóng cả, và nó lại tiếp tục oằm mình xuống, chôn theo những thứ trong lòng nó, kéo tất cả theo dòng xoáy nước và dẫn đến đáy biển xanh âm u ngược lối. Đại dương có thể dịu dàng như thần nữ, nâng niu những con tàu từ to lớn cho đến những con thuyền bé nhỏ và rẽ hướng cho dòng chảy hài hoà như dẫn lối những đứa con của làng chài. Nhưng cũng có lúc, nàng giận dữ, phẫn nộ mà đành tay vồ vập mặt biển, nuốt chửng mọi vật đang chênh vênh trên đại dương xa bờ, và thứ còn xót lại duy nhất chỉ là mấy mảnh gỗ vỡ vụn nổi lên mặt nước và trôi lênh đênh qua năm tháng, cuối cùng là mục rửa và trở về lòng biển cả, như một dấu tích cuối cùng khẳng định nơi này có người ra khơi, và xấu số hơn chút vì không nhận được sự ưu ái từ mẹ thiên nhiên, họ là những kẻ đã bỏ mạng, chôn vùi thân xác và linh hồn ở nơi biển khơi này.

Tiếc thay, Kaeya Alberich đã rơi vào tình thế như vậy, giờ đây hắn đang nằm gọn trong lòng mẹ, dòng nước luồn lách qua khắp người hắn, thấm đẫm từ quần áo cho đến cơ thể, cuối cùng là bao bọc, ôm trọn thân ảnh của chàng thanh niên trẻ cô đơn nơi biển người. Nước tìm cách quấn quýt, luồn lách vào từng ngóc ngách, vỗ về từng thớ thịt rồi lại vô tình mà xộc thẳng vào mũi khi cơn sóng cao kia đánh xuống, Kaeya thấy khó thở hơn bao giờ hết, các cơ quan hô hấp như ngừng hoạt động, não cũng chẳng muốn suy nghĩ. Trong giây phút này, sao hắn lại thấy dịu dàng hơn hết, nằm gọn trong lòng của biển cả, dần dần mất đi ý thức, gieo mình vào đáy biển, nuôi dưỡng đại dương thân quen này bằng da thịt mục rữa dần dà qua năm tháng. Cuối cùng là sẽ đến một nơi ấm áp như mùa xuân đang toả sáng rực rỡ nhất, được gặp mọi người và sống hạnh phúc của khoảng đời sau khi ra đi. Thân xác chôn vùi nơi tăm tối, nhưng mảnh hồn kia lại trở về nơi thân thương. Hắn nghĩ thế và nhắm mắt nguôi ngoai, lòng nhớ về những ngày xưa cũ hạnh phúc trong hoài niệm khi còn là trẻ thơ.

"Nhưng khi con người ta gục ngã nhất trước bậc thềm của sinh tử, họ sẽ nhận được phước lành. Sự cứu rỗi nghiệt ngã hoặc sự ban ơn cho việc ra đi thanh thản, từ những thế lực bí ẩn nghe theo sự sắp đặt của Đức Chúa tối cao, theo một cái giá nào đó, có thể tương đồng, có thể đắt hơn, chỉ là tuyệt nhiên không có rẻ hơn".

- Này, tỉnh dậy đi, anh không sao chứ ?
- Ưm, đau đầu quá, và mình vẫn sống sao, dù cơn sóng cuộn lên dữ dội như vậy ?
- Anh ổn không, không bị đập đầu vào đâu đó chứ ?
- Tôi ổn và xin thứ lỗi, nhưng cậu là ai ?
- "Tiếng nói của đại dương", họ thường hay gọi tôi như thế.
- ...
- ...
- "Một người quái lạ" Kaeya nghĩ thế - Tôi tên Kaeya, Kaeya Alberich.
- Tôi là Diluc, hân hạnh được gặp.
- Tôi tưởng cậu là "tiếng nói của đại dương", chẳng phải cậu vừa nói thế sao.
- Đó không phải là tên tôi.
- ... Sao cũng được.

Câu chuyện kết thúc tại đó, và đó cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau. Một ngã rẽ đầy ngạc nhiên trong vòng chuyển động của số phận này, liệu sẽ đi về đâu. Một tương lai hạnh phúc đang đón chờ hai con người lạc lối ấy đã tìm thấy nhau hay là một sự chia lìa xót xa và chất chứa đau thương không thể xoá, về bóng hình của những kẻ lầm lỗi kia trong lòng biển cả mênh mông, lạnh lẽo đến buốt giá ấy. Chẳng ai biết cả, ta chỉ có thể chờ đợi, đợi đến một ngày được thấy kết cục sau tấm rèm che của sân khấu ấy được vén lên. Đó là tất cả những gì mà một khán giả có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro