Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mondstadt sắp thất thủ rồi.

Là chúng, lũ Khaenri'ah chết tiệt ấy đã phát động tổng tấn công toàn lực bất ngờ nhằm chiếm lấy đất nước yên bình của hy vọng và tự do này.

Lý do cho hành động đường đột ấy là gì ấy hả? Chịu, chẳng một ai biết, cũng chẳng ai có thể ngờ được lại có ngày chiến tranh bất chợt nổ ra mà không có một lời báo trước như thế.

Dưới những tia nắng vàng ươm như màu mật ong ngọt ngào của một ngày đẹp trời, tiếng khóc than ai oán của những sinh linh bé nhỏ vô tội bị cái độc ác và tàn bạo chà đạp lên cứ thế mà vang mãi, vang mãi, vang đến tận trời xanh bao la, tựa như một bản đàn tuyệt vọng. 

Đội Kị Sĩ Tây Phong đã không hề chậm trễ mà tổ chức phòng thủ và sơ tán gần như ngay lập tức, nhưng tình hình lại chẳng được khả quan lắm khi mà bên kia quân đội đông và mạnh hơn hẳn, bên ta không thể làm gì hơn ngoài cố gắng hết sức để cầm cự, đồng thời đưa người dân ra khỏi khu vực chiến trận nổ ra nhanh nhất có thể.

Ở nơi chiến tuyến dầu sôi lửa bỏng, mỗi một khắc trôi qua lại là một khắc Diluc lại phải chứng kiến cảnh những người đồng đội thân thiết đã luôn chiến đấu bên cạnh mình ngã xuống mãi mãi dưới những cú chém lạnh lùng của địch, cứ mỗi lần như thế trái tim trong lồng ngực anh lại càng đập mãnh liệt hơn, như thể đang thôi thúc chàng trai trẻ tuổi mau chóng kết thúc trận chiến vô nghĩa này và trả mọi thứ về lại với trạng thái ban đầu của nó.

Adrenalin sục sôi trong huyết quản, cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, bao nhiêu phẫn uất cùng đau đớn tích lũy từ trước đến giờ chỉ chờ những giây phút như thế này để bùng nổ.

Đây không phải lần đầu tiên, nhưng chắc chắn phải là lần cuối cùng anh phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hãi như thế này.

Đôi tay nắm chặt lấy cán kiếm, trong đôi mắt đỏ rực như có ngọn lửa bùng lên. Có qua thì có lại thôi, nợ máu thì phải trả bằng máu, đó là quy luật của thế giới này. Chính đôi tay này sẽ báo thù cho cha, và cả cho những con người Mondstadt lương thiện chẳng may bị chúng vùi dập xuống trăm tấc đất lạnh lẽo.

Trong tay là đại kiếm gia truyền Đường Cùng Của Sói trứ danh đang lóe lên sắc đỏ thẫm lạnh lùng tựa như ánh mắt của loài săn mồi cô độc sẵn sàng quyết chiến với bất kì kẻ thù nào, cùng với đó là sự hỗ trợ của chiếc vision mang nguyên tố Hỏa đang rực sáng như một mặt trời thực thụ treo trên hông, Diluc nhanh chóng quét sạch những kẻ địch đang nhăm nhe mạng sống của mình ở khu vực xung quanh chỉ bằng vài đường chém đơn giản nhưng đầy uy lực và nhanh chóng.

Lửa ở khắp nơi, máu cũng thế, những cái xác cháy đen của địch cũng vậy.

Diluc đứng trên đống đổ nát, anh nhắm mắt lại và để cho ánh dương trên cao thanh tẩy chính mình rồi trút ra một hơi thở nặng nề trước khi tiếp tục đối mặt với hàng tá kẻ địch đang chầu chực tấn công, trong đôi đồng tử thoáng lướt qua một tia sắc lạnh.

Trông thật giống một vị hoàng đế bất bại, cao cao tại thượng mà nhìn xuống những kẻ thua cuộc.

Trái tim trong lồng ngực càng lúc càng đập những nhịp đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thôi thúc Diluc giết chết tất cả những kẻ đáng khinh ở dưới kia.

Người dân đã được sơ tán đi cả rồi, các đội trưởng chắc chắn cũng đã lo liệu các khu vực khác trong thành thật chu toàn rồi, hiện giờ chỉ có anh và chúng ở đây mà thôi, vì vậy anh không cần phải nhẹ tay làm gì cả.

Nở một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương, chàng Kị Sĩ trẻ tiếp tục băng mình vào chiến trận, vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp từ sắc đỏ rực rỡ của máu tươi và lửa cháy. Thứ chất lỏng tanh tưởi đáng kinh tởm ấy từ nãy đến giờ vẫn chưa phút nào ngừng bắn lên trên khuôn mặt thanh tú nhưng lúc này lại đanh thép hơn bao giờ hết của chàng, chàng Kị Sĩ với tà áo choàng đen quý tộc đầy lịch thiệp đứng giữa biển máu mà xướng lên ca khúc giết chóc của riêng mình, cứ hết xoay rồi nhảy, rồi lại bổ xuống thật gọn gàng mà đầy mạnh mẽ, chàng khi ấy cứ như đang trút hết bao căm giận vào lưỡi kiếm cháy bỏng của mình mà khiêu vũ một điệu giữa biển máu và xác.

Mắt Diluc hoa hết cả lên, nhưng anh lại cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn và phấn khích không tên. Cha ơi, cha ở trên trời ấy có thấy vui không cha? Khi mà những kẻ xấu xa đã và đang phải trả cái nghiệp tày trời của chúng? 

Hỡi ôi, chàng Kị Sĩ trẻ thành Mondstadt ơi, chàng đẹp lắm, chàng đẹp cái vẻ đẹp của người anh hùng đang hết lòng bảo vệ cho những sinh mạng vô tội.

Giết, giết, và chỉ có giết thôi, từ lũ pháp sư vực sâu lắm mồm cho đến đám binh lính tiểu tốt, cứ ra tay thẳng thừng như cách chúng đã làm với những đứa con của Phong thần, cho chúng nếm trải nỗi đau của cái chết.

Bàn tay chàng vì cầm kiếm quá chặt mà đã tóe máu từ lúc nào, khuôn mặt chàng vì chém giết quá độ mà chẳng còn thấy rõ ngũ quan, ấy vậy mà chàng vẫn không ngừng vung kiếm mà chiến đấu cho quê hương thân yêu của mình.

Trớ trêu thay, chàng Kị Sĩ đơn độc đã không ngờ được việc mình bị đánh lén. Sau một cú đánh gãy gọn với lực đạo rất mạnh chẳng biết từ đâu xuất hiện, đôi mắt chàng bỗng tối sầm, và ý thức chàng không còn lên tiếng nữa.

Mọi thứ xung quanh cứ thể mà rơi vào tĩnh lặng, kể cả tiếng gỗ cháy lách tách, tiếng la hét, tiếng máu trào ra từ những vết thương chí mạng, những âm thanh vốn luôn song hành cùng chiến tranh bỗng tắt ngấm.

Im lặng đến đáng sợ.

Và đến lúc Diluc tỉnh lại, trước mắt anh không còn là một Mondstadt mà anh hết lòng bảo vệ đổ nát đến tang thương nữa.

Là những song sắt lạnh lẽo cách biệt anh với thế giới bên ngoài.

Còn có cả những xiềng xích làm nỗi đau thể xác càng trở nên dữ dội hơn.

Nơi đây hẳn là Khaenri'ah, Diluc đoán thế, chỉ có vậy mới giải thích được cho lý do anh phải ở cái nơi vốn chưa từng dành cho anh này mà thôi.

Phía bên kia, dưới ánh nến leo lắt, tên cai ngục phát hiện anh đã mở mắt mới cung kính quay sang bên cạnh mà lên tiếng.

- Bẩm, hoàng tử điện hạ, người đó đã tỉnh.

Trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ vang lên đều đều trong không gian ẩm thấp chật hẹp của ngục tù, tuy không thấy được mặt hắn, nhưng qua cách xưng hô và cả khí chất, Diluc có thể cam đoan đây là Kaeya Alberich - hoàng tử của vương quốc này, và cũng rất có khả năng là người đã phát động chiến tranh với Mondstadt của anh.

- Tốt lắm.

Tên cai ngục kia đi thắp thêm nến, ánh sáng vàng vọt hắt lên trên khuôn mặt góc cạnh của người kia, giờ thì anh đã thấy được gương mặt thật sự của vị hoàng tử vang danh khắp đại lục.

Hắn có một khuôn mặt đẹp như tạc tượng và đôi mắt thì sắc bén như kẻ săn mồi, dưới ánh nhìn của người đó, anh chỉ vô hại như một chú thỏ con không hơn không kém. 

Điều này khiến sống lưng anh lạnh toát trong vô thức.

Kaeya dường như không hề có ý định nói bất kì thứ gì với anh sớm, hắn quay sang tên quản ngục hỏi chuyện.

- Đây là chiến binh mạnh nhất thành Mondstadt sao?

- Vâng, đúng rồi ạ.

Nghe đến đây thì tên kia nhướng mày, không nhanh không chậm mà dùng con mắt duy nhất lộ ra ngoài mà lướt qua cơ thể anh một lượt, hẳn là đang đánh giá gì đó rồi.

- Trông thế này mà lại mạnh nhất à? Có mong manh quá không? 

Rồi hắn cười khùng khục, đoạn tiếp tục, càng nói càng để lộ ra ác ý cùng xúc phạm không thèm che giấu dù chỉ một chút.

- Hay là Mondstadt thực sự yếu ớt đến độ phải để cho một mĩ nhân cành vàng lá ngọc phải ra chiến trường?

Diluc trừng mắt, cái gì mà mĩ nhân cành vàng lá ngọc cơ chứ? Đường đường là đội trưởng Kị Binh trẻ tuổi nhất vậy mà có kẻ dám bảo anh là hạng không biết gì ư?

Thật chẳng coi ai ra gì.

Diluc cực kì gắt gỏng mà đưa ra mệnh lệnh.

- Thả ta ra.

Thế yếu hơn thì sao chứ? Thà chết còn hơn là chịu cảnh bị làm nhục như thế này. 

Kaeya cười khúc khích trước phản ứng của người kia, nơi đáy mắt sâu tựa đại dương vẫn tuyệt nhiên không có lấy một điểm sáng.

- Phản ứng thú vị ghê, chắc tôi chọc trúng vảy ngược của anh rồi hả? 

Diluc vẫn duy trì trạng thái im lặng, duy chỉ có đôi mắt tràn ngập tức giận vẫn luôn hướng về phía hắn.

- Nói gì thì nói, anh vẫn là người mạnh nhất.

Hắn bỗng không cười nữa, khuôn mặt nghiêm túc hẳn lại.

- Nên diệt trừ hậu họa đi thôi.

Nói rồi, Kaeya đưa tay ra, từ bàn tay ấy tỏa ra một thứ ánh sáng với sắc xanh êm dịu nhưng khi nhìn thì lại đem đến một cảm giác ngột ngạt kì lạ. Trong ngục tối, xiềng xích đang níu giữ Diluc cũng phát ra thứ ánh sáng ấy như đang đáp lại lời kêu gọi, cả hai cộng hưởng lại với nhau, thứ ánh sáng kì lạ ấy thắp sáng cả không gian giam giữ chật hẹp.

Những xiềng xích tự động nhấc bổng anh rồi lôi Diluc đến ngay gần với song sắt, mặc cho anh có giãy dụa bao nhiêu, chúng vẫn không hề buông lỏng một chút nào, thậm chí còn có xu hướng siết chặt hơn nhằm cảnh cáo anh biết thân biết phân.

Vị hoàng tử của Khaenri'ah bước tới gần hơn, dùng tay bóp cổ chàng Kị Sĩ phe đối địch mà nâng lên, dùng ánh mắt đầy chế nhạo mà nhìn vào sinh mệnh nhỏ nhoi có thể bị đoạt đi bất cứ lúc nào trong tay mình.

Hắn dùng thêm chút lực tác dụng lên cần cổ trắng muốt, cốt là để thấy được vẻ tuyệt vọng khi tận mắt chứng kiến thần chết đến gần của người kia, hắn muốn anh phải đau đớn đến lúc lìa đời, chỉ như thể thì Kaeya mới có thể thỏa mãn cái ham muốn kì dị trong lòng. Tuy nhiên, trái ngược với mong muốn của hắn, dù gương mặt đối diện đã không còn hồng hào mà bắt đầu chuyển sang nhờn nhợt tím tái do thiếu dưỡng khí, ngọn lửa của căm hận và thù địch vẫn tỏa sáng trong đôi mắt màu lựu đỏ kia, anh không hề chịu buông bỏ số phận như hắn muốn, trái lại càng phản ứng ngược lại mạnh mẽ hơn nữa.

Điều này... hắn chưa từng thấy bao giờ.

Trong phút chốc, Kaeya bỗng thấy tim mình đánh thịch một cái, bàn tay giữ cổ tù nhân cũng vì thế mà buông lỏng đôi chút, thả lỏng thế nào mà lại trực tiếp thả Diluc rơi xuống nền đất lạnh lẽo luôn. Anh như người chết vớ được cọc mà tham lam hít thở để giành lại sự sống sắp sửa vụt khỏi tầm tay.

Kaeya nhanh chóng đưa bản thân trở về trạng thái điềm tĩnh ban đầu, chậm rãi thốt từng chữ.

- Vậy mà vẫn không sợ sao?

Hắn lại cười, lần này tiếng cười còn to hơn trước và cũng đã mang nhiều cảm xúc hơn.

- Được, cái mạng này của anh hôm nay coi như may mắn giữ được.

Rồi hắn xoay người rời đi, để lại gian ngục trống trải hoang vắng sau lưng mình.

Người đặc biệt như vậy, chẳng phải giết đi sẽ tiếc lắm hay sao? Cứ để anh sống thêm một thời gian nữa để đày đọa cho thỏa lòng rồi giết sau cũng chẳng muộn, dù gì thì hắn cũng là người đang nắm quyền ở đây cơ mà.

Nghĩ đến đây, trên khóe môi Kaeya thoáng qua một nụ cười lạnh lẽo.

Một lúc nào đó, chính tay hắn sẽ dập nát ngọn lửa trong đôi mắt xinh đẹp kia.

~~~

Kẻ địch j mà cứ vài câu là khen ngta xinh v ông


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro