That Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh lẽo và ẩm thấp của ngục tù khiến Diluc đêm đó ngủ không ngon một chút nào, anh mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn. Bên ngoài tối om, có vẻ như họ còn chẳng thèm để ý đến việc anh có thể vượt ngục bất cứ lúc nào thì phải? 

Thế thì ngại gì không thử nhỉ?

Anh quyết định thử bẻ song chắn trước, nhưng mà hình như đây không phải là song sắt làm từ mấy loại hợp kim thường thấy để đối đầu với những phạm nhân bình thường mà được làm từ một chất liệu khá cứng cáp và đặc biệt hơn nữa là nếu chạm lâu quá sẽ gây ra cho người ta cảm giác cực kì khó chịu và đau đớn, nôm na là giống như chạm vào quá lâu thì sẽ cảm thấy như bị bỏng hoặc là bị điện giật vậy.

Cái này quen lắm, hình như anh đã từng tìm hiểu qua khi đọc sách mượn ở thư viện của Lisa rồi thì phải.

- "Chẳng lẽ là chất liệu chuyên dụng dùng để chống người sở hữu Vision à?"

Thực tế thì chất liệu kể trên chưa từng xuất hiện ở bất kì nơi nào trước đây mà chỉ tồn tại trên lý thuyết, nhưng với những công nghệ hiện đại vượt quá trình độ toàn đại lục của Khaenri'ah thì điều này nghe có vẻ cũng không quá vô lý.

Anh cũng đã thử phá mấy sợi xích, nhưng hình như chúng cũng được làm từ cùng chất liệu với song chắn kia, tóm lại là cả song chắn và xích đều không thể bị phá hủy, cũng đồng nghĩa với việc là anh sẽ chẳng thể đi đâu hết.

Tch, nếu mà có Đường Cùng Của Sói ở đây thì chỉ cần phá tường là có thể đi được rồi, chẳng cần phải tốn công vắt óc suy nghĩ nhiều như này.

Diluc thất vọng thở dài rồi quay lại chỗ cũ, có lẽ việc vượt ngục cũng không dễ dàng như anh đã tưởng rồi.

Đôi mắt màu lửa lơ đãng trông ra bên ngoài qua khe cửa sổ bé tí hiu hắt trăng soi phía đối diện, chàng Kị Sĩ của đất nước tự do dần chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình.

Thật kì lạ khi Kaeya Alberich quyết định không giết anh ngay khi cả hai mới chạm mặt, như hắn đã nói, anh là kị sĩ mạnh nhất của thành Mondstadt, chẳng phải hắn nên ra tay trừ khử anh càng sớm càng tốt hay sao?

Cũng có thể là hắn muốn giữ anh làm con tin, nhưng với thực lực của Khaenri'ah thì điều này lại không khả thi, bởi vì chỉ cần hắn muốn thì có khi cả đại lục hợp sức cũng chẳng thể nào chống lại được quân đội thiện chiến của đất nước này được ấy chứ.

Vậy thì là tại sao cơ chứ?

Thôi không quan trọng, anh nhất định sẽ lợi dụng hết cỡ những kẽ hở của nơi này và thoát ra sớm nhất có thể thôi, miễn là tên kia còn hứng thú với anh và giữ cho anh cái mạng này, nhất định anh sẽ tìm ra cách.

Diluc dựa lưng vào tường, mệt mỏi nhắm mắt lại, hình ảnh người cha Crepus đáng kính hiện về trong tâm trí anh, và cả kí ức tăm tối của ngày hôm đó nữa.

Phải chi ngày hôm ấy anh đến sớm hơn, phải chi anh mạnh mẽ hơn thì đã không có chuyện cha bị lũ pháp sư vực sâu giết chết...

Không những không thể giết được chúng để trả thù cho cha, chàng Kị Sĩ trẻ tuổi non nớt khi ấy còn bị chúng đả thương đến mức ngất đi cả tháng sau mới có thể tỉnh dậy được.

Chuyện cũ chồng lên chuyện mới lại càng khiến anh nung nấu ý định báo thù đang ngày một mãnh liệt trong lòng, Diluc thì thầm trong đay nghiến và căm phẫn tột độ.

- Khaenri'ah, Kaeya... Nhất định các người sẽ phải hối hận!

Có ánh trăng chứng giám, một ngày nào đó chính tay anh sẽ giáng lên nơi này sự trừng phạt cuối cùng.

Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong cung điện, Kaeya bỗng cảm thấy có chút lạnh sống lưng, hắn làu bàu than thở:

- Thời tiết Khaenri'ah đúng là chẳng ra làm sao, lạnh quá đi mất...

Rồi hắn lại tiếp tục vùi đầu vào xử lý giấy tờ liên quan đến những cuộc chiến sắp sửa diễn ra với phần còn lại của đại lục. Đây là kế hoạch quân sự quy mô lớn nhất từ trước đến giờ và có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện hiện tại, vì vậy không được phép xảy ra sai sót nào.

Nhưng mà lạ lắm, nãy giờ Kaeya chẳng thể nào tập trung được, đúng hơn là cứ cố gắng chú tâm vào làm việc một chút là bóng hình người kia với ánh mắt rực lửa hận thù lại xuất hiện, khiến hắn liên tục bị phân tâm. 

Hắn chẳng thể hiểu nổi.

- Chết tiệt... Phiền thật đấy Diluc Ragnvindr ạ, tôi nên giết quách anh đi cho rồi mới đúng.

Nói thế thôi chứ hắn vẫn còn muốn chơi đùa thêm một chút nữa cơ, làm sao có thể bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng khả năng của Kị Sĩ mạnh nhất Mondstadt được chứ? 

Gian phòng rộng lớn của hoàng tử Alberich vang lên những tiếng gõ cửa đều đặn, hắn nhìn ra hướng cửa, không nhanh không chậm nói một câu "Vào đi", giờ này mà gõ cửa thì chỉ có một người mới dám làm vậy thôi, vì vậy không cần quá đề phòng làm gì.

Cánh cửa gỗ to lớn nặng nề mở ra, Dainsleif bước vào, anh kính cẩn nghiêng mình chào vị hoàng tử trước mặt rồi cất giọng đều đều mà báo cáo.

- Thưa hoàng tử, tù nhân của thành Mondstadt đang có dấu hiệu muốn vượt ngục, có nên cảnh cáo anh ta không hay là cứ để mặc anh ta làm loạn như vậy?

Đúng như hắn dự đoán, anh không hề chịu ở yên một chỗ nhỉ? 

Thái độ rất thú vị, để rồi xem anh sẽ còn làm ra loại chuyện gì nữa.

Kaeya phẩy phẩy tay.

- Không cần cảnh cáo, đích thân tôi sẽ dạy cho anh ta điều đó.

Mắt Dainsleif mở to hơn một chút rồi nhanh chóng trở lại như bình thường.

- Vâng, hoàng tử.

Hoàng tử từ sau khi đích thân đến gặp người kia thì hình như cư xử hơi lạ lạ thì phải? Hay là do anh đang tưởng tượng nhỉ? 

Không khó để nhận ra vị hoàng tử của hắn đang để ý đến cái người tên Diluc Ragnvindr kia, thế nhưng điều làm anh bất ngờ là việc người kia chỉ là một chiến binh tầm thường của quốc gia khác thôi, ấy thế mà lại có thể khiến hoàng tử phải để tâm đến mức độ như thế.

Thật khiến người ta tò mò.

Nếu như bình thường, Kaeya Alberich sẽ chẳng đặt chân đến nơi ngục tù bao giờ đâu, gặp mặt phạm nhân thì lại càng không.

Vậy thì điều gì đã dẫn đến sự thay đổi đó, Dainsleif không nghĩ chỉ là vì hứng thú đơn thuần thôi đâu.

Nghĩ nhiều là vậy nhưng Dainsleif tuyệt nhiên không biểu lộ bất kì cảm xúc nào trên gương mặt.

Đến đó thôi, biết quá nhiều sẽ có thể giết chết chính anh một ngày nào đó mất.

Kaeya hạ giọng, đôi mắt quay trở lại đặt trên chồng tài liệu dày cộp.

- Tiếp tục theo dõi và báo cáo tình hình cho ta, rõ chưa?

- Như ý người, hoàng tử.

Dainsleif cúi chào rồi nhanh chóng rời đi như một cơn gió, đúng là tác phong của vị tướng thống lĩnh vạn quân, sau tiếng đóng cửa thì gian phòng lại trở về với im lặng thuần túy, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lửa cháy lách tách trong lò sưởi và tiếng lật giấy soàn soạt.

Mọi thứ lại trở về như cũ, chỉ có tâm trí Kaeya thì không như cũ mà thôi.

- Diluc Ragnvindr...

Hắn lẩm nhẩm cái tên đó vài lần nữa trước khi mệt quá mà chìm vào giấc ngủ ngay trên bàn làm việc.

Chỉ là một kị sĩ của quốc gia sắp thất thủ hoàn toàn, hà cớ gì hắn - hoàng tử cao quý của Khaenri'ah - lại phải quan tâm đến làm gì cơ chứ?

Chắc là một chút hứng thú nhất thời mà thôi, sinh mạng của anh nếu hắn muốn có thể lập tức bị bóp vụn như một bông hoa pha lê xinh đẹp nhưng quá đỗi mỏng manh.

Đúng vậy, một món đồ chơi mới, không hơn không kém, không cần phải suy nghĩ nhiều.

~~~

Lộ quá nên không cần giấu nữa đâu Kaeya ạ :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro