Strange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Tên cầm thú nhà ngươi đến đây làm gì?

Diluc nhìn con người đang hướng nụ cười vô cùng giả tạo về phía mình từ bên kia song sắt, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ chán ghét và ghét bỏ đến tận xương tủy, những lời vừa nói ra cũng không hề mang theo một chút ý tốt nào.

Trái ngược lại với con người dù đang bị giam cầm vẫn không ngần ngại xù lông nhím lên kia, Kaeya chỉ mỉm cười, rất điềm tĩnh mà hỏi ngược lại:

- Tôi đi đâu cần phải hỏi ý kiến của anh sao? Đừng ngớ ngẩn như vậy chứ?

Đôi mắt xanh thẳm kia chẳng hề mang theo một chút ý vị đùa cợt nào cả, đối diện với sát khí đằng đằng từ Diluc cũng không hề có chút e sợ hay thua kém nào, thậm chí còn có phần áp đảo ngược lại anh nhằm tỏ rõ uy quyền của chính mình.

Xem ra cái danh xưng của hắn thật sự không phải để trưng rồi.

- Hừ.

Anh quay mặt đi chỗ khác, không nhìn tên kia nữa, bởi vì càng nhìn chỉ càng thấy căm phẫn hơn mà thôi. Căm phẫn cho xương máu của những người đã ngã xuống dưới bàn tay dơ bẩn của chúng và cho cả tự do sớm đã bị tước đoạt của chính mình, điều đó làm cho trái tim của anh không thể ngưng đau đớn một giây một phút nào cả. 

Tuy nhiên Diluc không giữ được khuôn mặt của mình ở vị trí cũ được lâu, Kaeya đã ép anh phải quay lại nhìn hắn bằng thứ ma thuật mang màu xanh kì lạ khi ấy, có điều lần này hắn nhẹ tay hơn, không bóp cổ mà chuyển sang bóp cằm. Nói nhẹ hơn thôi nhưng người kia vẫn còn tàn nhẫn lắm, hắn ép anh sát ngay mấy thanh kim loại, hai tay anh cũng vừa vặn bị ma thuật khống chế từ lúc nào nên không thể làm gì được hắn.

Vừa bị thứ chất liệu kì lạ đó tra tấn vừa bị giữ chặt không cho động đậy quả thật là loại cảm giác tệ hại chưa từng có trong đời, không khuyến khích trải nghiệm nhé.

Kaeya vẫn như cũ, dùng chất giọng trầm thấp lạnh lẽo của mình mà đều đều lên tiếng.

- Tôi đâu có nhớ là mình cho phép anh nhìn đi chỗ khác đâu nhỉ?

Ơ tên này ngộ nghĩnh thế nhỉ? Anh nhìn đi đâu còn phải hỏi ý kiến hắn hay sao? Rõ là cơ thể của anh mà, lựa chọn cũng phải là của anh chứ? 

Nhưng mà hiện tại Diluc đang ở thế yếu, vẫn là nên nhịn một chút thì sẽ có lợi hơn.

- ... Ngươi muốn làm gì thì làm. Ta không quan tâm.

Đáy mắt tăm tối của Kaeya hắt lên chút sáng.

- Cũng có khẩu khí phết đấy, Kị Sĩ mạnh nhất Mondstadt. Tôi đã nhầm rồi nhỉ?

Diluc nhếch môi, gằn giọng nói ra từng chữ một.

- Ngày ta thoát khỏi nơi này cũng là lúc ngươi đầu rơi máu chảy, hãy nhớ lấy điều đó.

Đôi mắt anh một lần nữa lại cháy bùng lên ngọn lửa đỏ rực hung hãn, chỉ hận không thể tay không bẻ gãy xiềng xích mà lao đến bóp cổ tên hoàng tử ngoại quốc ngạo mạn phía bên kia hầm ngục.

Hắn nghe đến đây chỉ nhún vai một cái.

- Ồ, thú vị đó, tôi sẽ đợi.

Kaeya bình thản hất một ngón tay về phía trước, xiềng xích cũng theo động tác đó của hắn mà lôi Diluc đi, khiến anh đập lưng vào tường, cú đập hơi mạnh làm anh cũng có chút choáng váng đầu óc.

- Xem như trả đũa cho việc anh gọi tôi là cầm thú nhé.

Diluc cũng không vì chút thương tổn ban nãy mà bớt đi chút ương ngạnh nào. Anh nhanh chóng vặn ngược lại hắn:

- Ta nói sai à?

Hắn thôi không cãi cọ với anh nữa mà nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên để lại cho Diluc một cái cười mỉa hết sức đểu cáng.

Sau khi Kaeya đã hoàn toàn rời đi, Diluc mới để lộ ra vẻ mặt nhăn nhó mình cố nén nãy giờ. Hiện tại lưng của anh đang điếng gần chết đây, có thể bị bầm luôn rồi chứ chẳng chơi.

- Chết tiệt, khó chịu thật đấy. - Anh lầm bầm.

Cơ mà không sao, chút đau đớn này có là gì? Nó sẽ nhanh chóng hết thôi, trong thời gian đó Diluc sẽ suy nghĩ một chút để tìm ra cách thực hiện câu đe dọa mình đã nói với Kaeya khi nãy vậy.

Về phía Kaeya, sau khi rời khỏi nơi giam giữ tù nhân và trở về phòng riêng của mình để tiếp tục hoàn thiện các bản báo cáo về kế hoạch sắp tới, hắn liền ngay lập tức triệu tập người thân cận nhất của mình.

- Dainsleif, một lát nữa ngươi hãy đưa thuốc bôi ngoài da cho tù nhân thành Mondstadt, nghe rõ chưa?

Dainsleif kính cẩn cúi người nhận lệnh, nhưng cũng không nhịn được mà hỏi một câu:

- Như ý người, thưa hoàng tử điện hạ, nhưng thần có thể hỏi người một câu này được không?

Kaeya đang xử lý giấy tờ nghe đến câu này cũng phải ngước lên nhìn, hắn nhướng mày:

- Nói đi.

Dainsleif được cho phép thì mới nhẹ nhõm nói ra thắc mắc của mình bữa giờ:

- Vì sao người lại quan tâm đến Diluc Ragnvindr như vậy?

Hắn đứng hình một chút, nhưng với đầu óc nhanh nhẹn thì không khó để Kaeya nghĩ ra một câu trả lời phù hợp và không quá đáng nghi.

- Vì nó sẽ có lợi cho chúng ta về sau.

Dainsleif nghe xong tuy có hơi không tin nhưng cũng không thắc mắc gì nữa, anh cúi chào rồi rời đi, vẫn nhanh như một cơn gió.

Câu trả lời phù hợp nhất đã có, nhưng tại sao chính Kaeya lại cảm thấy nó chẳng hề thỏa đáng một chút nào vậy nhỉ?

Tại sao cơ chứ?

Tại sao hắn lại quan tâm đến người kia như thế?

Còn có lý do sâu xa nào mà hắn chưa thể tự mình tìm ra câu trả lời ư?

Được rồi, hắn thừa nhận là hắn có hứng thú với anh, khá nhiều là đằng khác, nhưng mà đó cũng chỉ là thông tin ngoài lề mà thôi, chúng cũng chẳng có ích gì trong việc giúp Kaeya tìm ra con đường đúng đắn dẫn đến câu trả lời thật sự ẩn sau mọi hành động của hắn cả.

Trừ khi...

Hắn đã có gì đó với anh rồi?

Không thể nào. 

Hắn, có cảm xúc lạ với một người lạ, đã thế còn là tù binh của mình á? Nghe vô lý cực kì, vì vậy hắn đã trực tiếp loại bỏ khả năng này ngay từ giây phút nó xuất hiện.

Thế nhưng về sau Kaeya càng nghĩ càng tìm không ra, vì vậy hắn quyết định gạt bỏ nó sang một bên, thế nhưng cũng hơi muộn rồi vì lúc hắn tỉnh ra từ những suy nghĩ vẩn vơ không đâu vào đâu thì đã khuya lắm rồi.

Và hắn thì còn một đống tài liệu chưa xử lý.

Kaeya thở dài, đêm nay sẽ dài lắm đây.

~~~

Tác hại của yêu đương đó thấy ch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro