Feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một ngày trôi qua, Kaeya càng lúc lại càng thấy bản thân mình trở nên khó hiểu hơn, và suy nghĩ hắn càng lúc càng rối ren như tơ vò, chẳng phải vì công việc triều chính hay quân sự vất vả hay gì mà mớ bòng bong ấy lại bắt nguồn từ chính hắn.

Đúng vậy, dạo này hắn tự thấy mình cư xử rất lạ lùng, hoặc ít nhất là khác so với những ngày trước đó. Ví dụ như là việc hắn trở nên vui tươi, yêu đời và cười nhiều hơn sau mỗi lần ghé thăm khu tù đặc biệt kia chẳng hạn. Tất cả đều là những thứ mà Kaeya sẽ không bao giờ cho phép mình thể hiện ra bên ngoài dưới cương vị của một bậc quân vương anh minh lạnh lùng.

Ấy vậy mà Kaeya đã thay đổi, và đó là điều chẳng thể chối cãi.

Mà lý do đằng sau của những khác biệt đó...

Tất cả đều là do sự xuất hiện của người đó.

Diluc Ragnvindr.

Kaeya đã luôn nghĩ đó là một cái tên thật đẹp ngay từ lần đầu nghe thấy dù chẳng quan tâm lắm đến ý nghĩa của nó, nhưng mà điều đó có quan trọng gì đâu, chẳng phải chỉ cần hắn thích là được rồi hay sao?

Điều mà hắn không ngờ tới nhất lại là sự thay đổi bất chợt của chính bản thân mình. Hắn ban đầu chỉ nghĩ rằng mình sẽ xem anh là một món đồ chơi tiêu khiển giết thời gian tạm thời giữa lúc phát động chiến tranh với đất nước của anh, một lúc nào đó chán rồi thì sẽ giết bỏ, thế là xong rồi. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, trái tim trong lồng ngực trái đã tự động rộn rã gióng lên từng hồi mỗi khi đôi mắt xanh thẳm bắt gặp sắc đỏ quen thuộc đằng sau song sắt tù túng của nhà tù.

Những xúc cảm lạ lẫm mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được thế mà lại nở bung như hàng vạn đóa hoa mỗi khi hắn được nghe thấy giọng nói ương ngạnh nhưng lại vô cùng quyến rũ và ngọt ngào, và chúng lại càng bung sắc rực rỡ hơn mỗi khi ánh mắt đỏ rực như máu kia đầy ghét bỏ lướt qua hắn.

Thật kì lạ. 

Kaeya nghĩ là mình đã bị bệnh mất rồi.

Vì sao ư? 

Bởi vì chỉ với một chuyện cỏn con như giữ một cái đầu lạnh - thứ mà hắn chưa bao giờ phải cúi đầu nhận thua với ai và cũng là một món vũ khí đầy tự hào được tôi luyện qua bao năm tháng khốc liệt tại chốn hoàng cung này, Kaeya cũng chẳng thể làm được như hắn đã từng nữa. Mỗi khi đứng đối diện với thân ảnh mang sắc màu của ngọn lửa vĩnh hằng kia, Kaeya lại một lần nữa chẳng thể ngăn nổi ham muốn ích kỉ của chính mình, rằng ước gì hắn có thể tự tay chạm đến anh, khiến anh chỉ có thể nghĩ về một mình hắn mà thôi.

Đến đây thì dù có không muốn thì Kaeya cũng tự nhận thức được trong trái tim của mình sớm đã có bóng hình người kia mất rồi. Thế nhưng hắn cũng thừa biết  rằng điều này là cấm kị, và hắn cũng chắc chắn rằng người kia ngoài thù hận cùng cực ra thì chẳng hề có bất kì cảm xúc nào khác, nói chi là tình cảm đặc biệt đối với hắn.

Có lẽ, chôn chặt mảnh tình cấm kị này vào sâu trong lòng, chôn nó dưới sáu tấc đất và đợi ngày nó mục nát thì sẽ tốt hơn, cho hắn và cho cả anh nữa.

Ôi, hắn ước gì hai người chưa bao giờ gặp nhau thì hơn, bởi vì hắn chẳng thể thôi thổn thức vì người mỗi khi đêm xuống, và trái tim bên ngực trái thì chực chờ nổ tung thành từng mảnh.

Đúng như người ta nói, tình cảm thật sự là một con dao hai lưỡi, nhỉ? Và Kaeya thì lại chọn cách giấu đi "lưỡi dao" của chính mình bằng hai bàn tay trần trụi, để rồi từng khắc qua đi chính nó lại đều đặn cứa lên da hắn hàng chục vết thương lớn nhỏ chẳng biết có thể lành được hay không.

Thế nhưng hắn không quan tâm đâu, chỉ cần mỗi ngày vẫn còn thấy người kia, với Kaeya vậy là đủ rồi.

Và trước khi Kaeya có thể tự mình nhận ra, hắn đã buông lỏng phòng bị với anh từ lúc nào chẳng hay. 

Điều này cũng đã vô tình tạo nên một điểm yếu chí mạng, bởi vì đối với Diluc, vì chẳng hề hay biết một chút gì về những điều Kaeya đã giấu đi đằng sau nụ cười luôn thường trực trên môi nên sự buông lỏng của hắn cũng chính là một vết nứt mà anh có thể tận dụng triệt để.

Hah, tên vương tử kiêu căng kia đã quá khinh địch, cộng thêm với việc hắn thường xuyên lui tới đây để trò chuyện dù rõ ràng là hắn chẳng hề có lý do để làm vậy, Diluc đã có thể khai thác tối đa mọi tin tức có lợi nhất cho Mondstadt.

Cơ mà, bằng cách nào mà Diluc có thể truyền tin về vậy nhỉ?

Thôi nào, đừng hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ, chẳng lẽ chút chuyện cỏn con này có thể làm khó được thiên tài 200 năm có một của giáo viện Sumeru được hay sao? Dăm ba chuyện truyền tin qua sóng não hay gì đó đối với Lisa cũng chỉ là chuyện nhỏ, và các điều kiện tối thiểu để chuẩn bị cho quá trình thì cũng đã đáp ứng đầy đủ cả, chỉ cần có thông tin quan trọng thì ngay lập tức có thể báo về cho Mondstadt rồi.

Cũng nhờ vậy mà Diluc đã được cập nhật tình hình hiện tại ở ngoài song sắt, Mondstadt vẫn đang kiên cường chống trả và tổ chức phản kích, ngoài ra thì Lisa cũng nói với anh rằng họ vừa gặp một nhà lữ hành rất mạnh mẽ đang trên đường tìm anh trai, hình như người anh trai của cô gái đó cũng liên quan đến Khaenri'ah vậy nên hiện tại thì nhà lữ hành kia sẽ là đồng minh đắc lực của Mondstadt và họ sẽ tìm cách cứu anh ra khỏi đây sớm nhất có thể.

Vậy cũng tốt, anh cần phải quay trở lại chiến tuyến càng sớm càng tốt để đỡ đi một chút gánh nặng cho các chiến hữu của mình.

Tuy nhiên, trước hết thì vẫn cần phải suy nghĩ thêm một chút đã, dù sao thì chuyện này cũng rất nguy hiểm và Diluc thì không được phép thất bại.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro