Chap 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.
Ngày thành phố Marseille bị đám quý tộc mới đánh chiếm, tôi vẫn còn đang rong ruổi nơi Bắc Boulogne mua vài món vũ khí. Trích theo vài tờ báo trong thành thì, cuộc chiến chỉ kéo dài vỏn vẹn có một tuần, đã kết thúc gọn lẹ bằng lá cờ trắng bất lực giữa quảng trường. Đối với chuyện chính quyền thay máu này nọ, cho dù thân là thiếu gia của gia đình quý tộc cũ, tôi cũng chẳng lấy làm lạ.
Cha tôi hy sinh trong một lần đi làm nhiệm vụ hộ giá. Ông là người theo chủ nghĩa lý tưởng khá cổ hủ, lòng thì băn khoăn về khó khăn của bá tánh, thân lại bất đắc dĩ bị cuốn theo vòng xoáy đấu tranh quyền lực của vương triều. Ông một bên thì tiếp tế lương thực cho dân chạy nạn, một bên lại bị ép giơ cao cờ chiến. Khi nghe tin ông hi sinh nơi chiến trận, Vua lại gán cái chết đó là một việc nhục nhã, tôi đã lập tức đơn phương cắt đứt liên hệ của gia tộc với vương thành.
Càng tệ hơn nữa là, rốt cuộc tôi cũng vẫn bị coi như cái gai trong mắt của lũ quý tộc mới, như thể sợ rằng tôi sớm muộn gì cũng sẽ phất cờ khởi nghĩa, mấy con rắn độc từng được cha tôi nâng đỡ đó, chỉ sau khi ông qua đời vừa một năm, chúng đã ra lệnh thu hồi lại toàn bộ tài sản của gia tộc Ragnvindr. Mặc dù tôi cũng không phải một kẻ vô dụng nằm chờ chết, nhưng một cũng chẳng thể đấu lại trăm, chỉ có thể lén lút hốt hoảng chạy trốn ra bến cảng lúc nửa đêm.
Khi đó, tôi mới vừa trải qua một trận ẩu đả ác liệt, mệt đến run cả ngón tay, khớp xương như bị xi-măng lấp kín. Nào là kiệt sức với những vết thương chồng chất, nào là đau đớn khi mất đi bao người thân cận, nào là choáng váng hoang mang không nơi nương tựa, tôi đã hoàn toàn chết lặng.
Chỉ biết theo đuổi một điểm xuất phát duy nhất cho chuyến lữ hành đoạt lại mạng sống của mình: Cảng Dieppe.
Tôi vẫn nhớ đêm sao trời lồng lộng đó, tôi ôm hai bàn tay trắng tuyệt vọng ngã vào lòng biển sâu, thả trôi mình theo từng cơn sóng. Giống như Sisyphus vật lộn với tảng đá ở nơi tận cùng của thời gian. Chỉ là, một khoảnh khắc trước khi rơi vào mồm con quái vật sâu thẳm lạnh băng đó, tôi hốt hoảng nhìn thấy một con tàu to lớn nhiều cột buồm rẽ sóng đi đến từ phía sau, mang theo hơi thở tanh mặn của biển cả. Âm thanh đám thuỷ thủ trên thuyền hò hét vang vọng trong không trung, rốt cuộc vẫn bị chặn lại bởi làn nước vây quanh tôi. Tôi căng mắt ra cố hết sức nhìn xuyên qua mặt nước, thấy một thanh niên cao lớn đầu đội mũ ba góc, tay cầm đèn dầu chúi người xuống từ mạn thuyền nhìn mình.
Là hải tặc.
Tiếng nước biển kêu ục ục trong đầu tôi, cái lạnh cắt da cắt thịt tra tấn khiến cả thân xác và tinh thần tôi kiệt quệ, chứng kiến từng người bên cạnh mình lần lượt ra đi, tôi thà rằng chết trên tay hải tặc còn hơn bỏ mạng cô độc chốn biển sâu này. Mọi thứ tưởng chừng như một hồi kịch dưới ánh đèn sân khấu. Cho đến khi tôi nghe thấy âm thanh vật thể phá vỡ mặt biển gợn sóng.
Là một tấm ván gỗ được buộc chắc dây thừng đáp ở trước mặt tôi.
Ý thức của tôi hơi hỗn loạn một chút. Có thể vào những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, cửa thoát lại là cửa vào, mà cửa vào cũng là lối ra. Tôi chẳng thể trốn khỏi nó được. Tựa như những kẻ khốn cùng bị nhốt dưới lao ngục ngói lạnh, bọ họ không hiểu vì sao, càng không phân rõ được cái gì là đúng, cái gì là sai.
Thật muốn biến thành một di tích phủ đầy tro bụi như Thành Pompeii ở La mã cổ vậy...
Trong cơn mơ màng, con thuyền to lớn đó bắt đầu chuyển động, chậm rãi rẽ sóng đi tới. tôi nghe thấy tiếng đèn dầu rơi vỡ toang trên thuyền, giọng nói mạnh mẽ của tên cướp biển nọ xuyên qua làn nước đâm vào não tôi, hắn ta hùng hổ giận dữ hét lên:
"NÂNG ĐẦU LÊN, PHẢI SỐNG!!"
Tôi như một con rối được vặn dây cót, liều chết vùng vẫy bơi về phía mặt biển. Ngay khi ý thức vừa rõ ràng một chút, tôi nhận ra con tàu đó đang lấy thân chắn lại gió biển giúp mình, tôi dễ dàng điều khiển cơ thể trồi lên mặt nước, hít một hơi thật sâu, rồi như con cá mắc cạn vì thủy triều, vùng vẫy bơi về phía trước. Cố hết sức túm vào cái ván gỗ đang không ngừng quay cuồng theo dòng biển.
Ngay sau đó, một cái bóng từ đỉnh đầu tôi chiếu xuống. Tên cướp biển nọ thế mà lại nhảy từ mũi tàu xuống tận đây, đôi chân thon dài đạp lên tấm ván gỗ, một tay nắm lấy dây thừng cố định thăng bằng, tay còn lại vươn về phía tôi.
Tôi không chút do dự túm lấy bàn tay ấy, ngay lập tức bị một cơn sóng nhỏ xô đến suýt ngã ra. Trong cơn hỗn loạn, cậu trai trẻ đó dùng một tay kéo tôi lên khỏi mặt nước, ôm lấy eo, tựa đầu tôi vào lòng hắn, sau đó lồng ngực hắn phát ra một âm thanh mạnh mẽ: "Kéo". Tôi nghe thấy tiếng của mấy tên thuỷ thủ hô hào "một hai, một hai", kéo hai người bọn tôi lên.
Tôi lờ mờ nhớ được mình bị ấn bụng nôn ra rất nhiều nước biển, sau đó chỉ còn lại một màn đen vô tận.
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh lại trong bệnh xá của cabin, không thấy bóng người nào xung quanh mình, liền ôm cái bụng đói meo lết thân ra ngoài. Phía sau cánh cửa, gã cướp biển trẻ tuổi đang đứng đưa lưng về phía tôi, kể vài câu chuyện cười nhảm nhí. Đám lâu la xung quanh đứng cười ngặt nghẽo, có một gã trong đó chỉ về sau lưng hắn nói: "Đại ca, cục cưng anh nhặt về tỉnh rồi kìa."
(Chỗ 'cục cưng' này là Buttercup, một pet name cùng nghĩa với honey)
Trong ánh nhìn chết lặng của tôi, cậu trai đó sảng khoái vung áo choàng lên, xoay người đối mặt với tôi, tháo xuống cái mũ ba góc vẽ đầu lâu, làm một cái lễ cúi chào đầy ngả ngớn: "Chào buổi sáng, chú chim ưng lạc đường của tôi."
Sinh ra và lớn lên trong gia đình quý tộc, tôi hiếm khi giao tiếp với những kẻ càn rỡ như vậy, nhưng tôi lại không thực sự ghét mấy câu nói, hành động như đang chọc tức nhau này: "Xin hỏi quý danh của ân nhân là gì?"
Hắn cũng không trực tiếp trả lời tôi, chỉ nói: "Anh tỉnh đúng lúc lắm, chúng ta sẽ thả neo ở Perpignan, đến nơi anh tự mình lên bờ đi."
"Perpignan khá hẻo lánh so với Marseille, mấy cái vuốt non đó cũng cần chút thời gian mới với tới được đây. Chỉ cần anh bớt miệng chút, sẽ không gặp rắc rối đâu." Hắn cúi về phía trước, để lộ cho tôi thấy gương mặt với chiếc bịt mắt đen kì cục, miệng cười giả lả, dùng âm lượng gần như tiếng ngủ mơ nói: "Anh nên biết, hiện tại chuyện quan trong nhất là phải sống, gia chủ Ragnvindr ------ Diluc lão gia."
Tôi cũng không ngạc nhiên khi hắn có thể điều tra ra thân phận của mình, cướp biển có gan tung hoành ngang dọc ở cảng Dieppe thì không thể không làm được mấy chuyện lặt vặt này. Ngược lại càng có phần xúc động. Suy cho cùng với tiếng xấu vang xa của cựu quý tộc, một kẻ bình dân như hắn tình nguyện thả tôi một đường sống là đã làm phước lắm rồi. Tôi nhìn gương mặt với làn da bánh mật của cậu trai trẻ nọ, vô thức mê đắm trước ngũ quan phải nói là khá điển trai ấy, đáp lại một câu vô nghĩa: "Được. Tôi sẽ chờ đến lần gặp lại sau."
Bầu không khí đột nhiên tĩnh lại một lúc. Hắn hứng thú dào dạt nhìn lên đỉnh đầu tôi, như thể nhìn thấy một diễn viên xiếc nổi tiếng thế giới, bật cười ra một tiếng rõ to. Hắn cười đến suýt nữa chảy cả nước mắt, phất phất tay ra hiệu cho tên thuỷ thủ bên cạnh.
"Vốn dĩ tàu Chim vượt biển cũng không rảnh đi làm từ thiện, nhưng tôi đổi ý rồi." hắn tủm tỉm cười đón lấy cái bao nặng trĩu từ phía gã thuỷ thủ kia, đưa đến trước mặt tôi, "Anh nhận cái này trước đi."
Tôi đón lấy rồi nhìn vào, chỉ thấy một mớ đồng vàng mới tinh.
"Mấy lão râu dài gọi này là gì nhỉ... 'vay'. Đúng rồi." hắn gật đầu hài lòng, " Lão gia Ragnvindr, chờ đến khi chim biển trên rặng đá ngầm kia đi tránh rét hết, tôi sẽ đến tìm anh."
Bên bờ biển bị nhuộm xanh bởi cây bách và rặng ô-liu, một chiếc thuyền buồm nhiều cột mang tên Chim vượt biển đã cập bến. Tôi nhảy lên bờ với một túi đồng vàng nặng trĩu trên tay, ngoái lại nhìn con tàu lênh đênh ngoài khơi. Vị thuyền trưởng hải tặc đó vẫn dùng cái phong thái tự phụ đó tựa bên bánh lái chính điều chỉnh phương hướng cho con thuyền. Chiếc áo choàng dày nặng của hắn đang khoác trên vai tôi, còn hắn thì phơi bờ vai rộng lớn trước gió biển.
Đạp lên những phiến lá khô bước đi trong cơn gió ấm đầu thu, tôi bước vào cảng Perpignan và cư trú ở đó. Cũng từ thuỷ thủ nơi đây, tôi nghe được quý danh của vị thuyền trưởng trẻ tuổi nọ.
Đó là cuộc gặp mặt đầu tiên của tôi với quý ngài Kaeya Alberich, hay còn được biết đến với cái tên là "Khổng tước".
2.
Tôi đẩy chiếc xe mới mới sắm vào thôn làng. Vài vệt nước mưa từ chiều vẫn còn đọng lại trên nóc nhà bên cạnh. Bầu trời ánh lên màu tím nhạt như ngọn núi lửa giữa lòng biển đang chực chờ phun trào lần nữa. Những con ong bay vo ve bên giàn nho trước sân, hừng hực chăm chỉ như muốn va luôn cả vào người tôi vậy. Tiếng chó sủa ầm ĩ trong thôn làm lũ gà ở đầu làng chạy tán loạn. Một buổi tối bình thường như bao ngày khác.
Vòng qua một khúc cua trên con đường ốp đá, một vị thôn nữ tên Justina đứng bên túp lều của cô, tươi cười gọi tôi: "Anh Dạ Kiêu, hôm nay thu hoạch sao rồi? Lát nữa ăn thử mấy con cua biển tôi vừa bắt đi, để trước cửa nhà anh đó."
'Dạ Kiêu' là tên giả tôi đang dùng, đặt theo linh vật trên gia huy của gia tộc. "Tàm tạm." mấy chuyện lặt vặt này cũng không có gì phải giấu diếm với làng xóm, "Nhà sản xuất rượu 'Núi Tuyết' vừa tìm đến cửa, tôi còn đang xem xét thành ý của họ. Cảm ơn vì món quà, thưa quý bà Bourgeva xinh đẹp."
Đóng cửa vào nhà, tôi nằm trên ván giường đơn sơ nghỉ ngơi. Đã ba tháng rồi kể từ ngày tôi tháo chạy khỏi Marseille, mãi đến khi mùa đông buông xuống. Tạ ơn người cha quá cố của mình, tôi ở Perpignan trồng vài giàn nho, dùng lại kiến thức được học khi còn nhỏ, xem như dựng lại nghiệp của tổ tiên.
Dưới ánh ráng chiều dần vụt tắt, tôi nhìn lên chiếc áo choàng dày nặng treo bên cạnh cái đèn dầu. Nụ cười chói mắt của chủ nhân nó vẫn còn lập lòe trong kí ức tôi. Làm tôi nhớ đến ngọn hải đăng thường vô duyên vô cớ vụt sáng lên vào những khoảnh khắc kì lạ. Đàn cá đang bơi đến nơi nào đó, đang chờ đợi một chàng lãng tử không có quê nhà.
Một đêm qua đi, tôi tỉnh dậy vào sáng sớm, tay đẩy chiếc xe kéo về hướng chợ đến vị trí quen thuộc. Mới từ cửa vào tôi đã nhìn thấy hơn chục gã đàn ông ở trần đứng vây quanh quầy hàng của mình. Tên cầm đầu cũng là kẻ duy nhất mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ, cái mũ ba góc quen thuộc nay cắm thêm hai chiếc lông chim công màu xanh lục bóng bẩy. Hắn nghiêng thân xuyên qua dòng người tấp nập chạm mắt với tôi, đôi đồng tử hình sao ánh lên vẻ ranh mãnh: "Honey của tôi dậy muộn thật đấy."
Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại không vặc lại cái biệt danh kì cục hắn đặt cho mình, bước chân tăng tốc như bị thôi miên: "Thuyền trưởng Alberich, anh..."
"Xưng hô gì xa lạ quá vậy," Hắn lách người vài cái đến bên cạnh tôi, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chặn lấy lời nói chợt vụt khỏi khoé môi, híp mắt cười vui vẻ nói, "Nếu đã biết rồi thì kêu hai tiếng 'Kaeya' là được"
Nhìn thấy đám anh em của hắn đang chờ ở phía sau, tôi mở miệng muốn nhắc nhở, nhưng lại bị hắn chặn họng: "Chim ưng chết đuối đúng là tự mình có cách tái sinh nhỉ. Tôi có nghe vài chuyện gần đây của anh, không tệ. Xem ra lần này tôi sẽ không trắng tay ra về."
"Tôi gom đủ tiền rồi," tôi gật đầu, "Sắp xếp gọn gàng để ở nhà, cần tôi lấy luôn qua cho anh không?"
Hắn lại lắc đầu, ánh mắt va phải chiếc xe đẩy nho cùng với vài lọ rượu mới ủ, tự túc vươn bàn tay đeo đôi găng lộ ngón cầm một chai lên. Đôi mắt sâu thẳm khẽ liếc, không thấy tôi ra vẻ phản đối, liền hài lòng cười tủm tỉm bật nút chai ra, trong tích tắc mùi rượu tỏa ra khắp nơi.
"Đối với tôi thì tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân thôi," xuyên qua hàng mi dày đậm, hắn dùng khoé mắt liếc tôi, tuỳ tiện nhếch mép cười, "Cướp biển cần tiền, thì đi cướp của mấy thằng nhà giàu là được. So với mấy thứ đồ chơi đấy, bọn ta càng khoái rượu ngon hơn."
"Và cả một người biết ủ rượu ngon." Hắn khựng lại một chút, nói chậm từng tiếng như thể rất sung sướng với việc tôi sẽ nghe hiểu mấy lời xằng bậy đó, có vẻ là đang muốn chọc tức tôi. Nhưng với cái bầu không khí tĩnh lặng yên bình của vịnh Perpignan rộng mở phía sau hắn, như đang bối rối, loạng choạng bước chân ì ạch để theo kịp dòng thời gian vội vã kia. Ngay cả chiếc cờ hải tặc mỏng tênh cũng không thổi bay lên được.
Tôi lại luôn có cảm giác ngờ ngợ như đã quen biết hắn rất lâu rồi. Phảng phất bọn tôi vốn đã thuộc về nhau ngay từ khi mới sinh ra. "Tìm chỗ ngồi một ly?" Tôi liếc thấy chục tên thuỷ thủ sau lưng hắn, "Đến nhà tôi đi."
Hắn cười cười nhìn tôi, rồi lại nhét chai rượu ngược lại vào tay tôi, giật lấy xe đẩy rồi hô hào với đám anh em phía sau "Theo kịp". Tôi nhận ra hắn muốn giúp tôi đẩy xe về, vừa tính từ chối, hắn lại như phát hiện ý đồ ấy, nói: "Coi như là phần thưởng cho người trả nợ đúng hẹn đi, lão gia Ragnvindr ."
"Anh gọi tôi Diluc là được," tôi chần chừ nói, "Ừm, dù sao tôi cũng kêu anh là...anh Alberich."
"Đúng đúng, anh nên gọi tôi như thế," nụ cười lập loè của hắn tràn ra khoé mắt giống như những ngôi sao nhảy nhót trên không trung, "Tôi thích lắm. Giọng anh cũng say y chang rượu anh ủ."
Tôi dẫn hắn quẹo vào một cái hẻm nhỏ, thì thầm nói: "Hải tặc bọn anh thường hay nói chuyện với người khác kiểu như này hả?"
Biểu cảm của hắn đơ một chút: "Xem ra Diluc lão gia lại thích coi đãi ngộ độc nhất của mình là quà thăm hỏi thông thường. Tiếc là, sự nhiệt tình của bọn tôi cũng có hạn, tâm huyết lớn nhất đều đã dành cho biển cả vĩ đại và những chuyến phiêu ly kì, nào còn thừa để phân cho chốn đất liền nhàm chán này."
"Xin lỗi," tôi cố gắng khoe ra khiếu hài hước ít ỏi học được trong quá khứ, "Nói vậy, mỗi lần các anh cập bến để mua lương thực, sự nhiệt tình của các anh có giống lúc tắm suối nước nóng lộ thiên vào ngày mưa, nóng thì chui lên lạnh thì ngụp xuống không?"
Hắn ta thế mà lại nhíu mày: "Lão gia, ngày mưa tắm nước nóng lộ thiên làm gì?"
Tôi lặng người chấp nhận sự phê bình kín đáo này, không đáp lại lời của hắn nữa. Chỉ là lúc đi dọc bên con suối, tôi thấy được một nửa cánh tay săn chắc lộ ra trước gió của vị thuyền trưởng nọ qua phản chiếu trên mặt nước. Con đường trở về nhà cũng không dài, nhưng có lẽ có thêm người bầu bạn, tôi thật sự cảm thấy vui vẻ hơn bình thường rất nhiều.
Mọi chuyện xảy ra sau đó cũng khá là hão huyền. Tôi vốn đang nấu nướng ở dưới bếp, nhất thời không để ý đám hải tặc bên ngoài làm trò con bò gì. Kết quả là khi bưng một nồi thịt bò hầm ra ngoài, tôi thấy có mấy người đang leo trèo trên nóc nhà, Kaeya đứng tựa bên cái cọc gỗ lùn cạnh cửa, khua chân múa tay chỉ huy bọn họ cắm một cái cờ cướp biển ngay giữa nóc.
Kaeya quay đầu lại cười tủm tỉm với tôi: "Làm gì thơm vậy?"
"Nghĩ mấy anh có lẽ ăn cá phát ngán rồi nên tôi đổi chút thịt," tôi nhíu này, "Đây là cái gì vậy? Cách đánh dấu lãnh thổ của mấy anh hả?"
"Coi như là để cảnh cáo đi," Kaeya vu vơ nói, thản nhiên như thể hắn đã làm trò này cả trăm ngàn lần ở khắp mọi nơi, "Trong mắt mấy mấy con sói kia anh không phải là một honey ngây thơ vô tội, mà là một con quái vật ôm nợ máu, bất cứ lúc nào cũng có thể vác rìu băm xác bọn họ, xé nát linh hồn ném về cảng Marseille."
Ý là, cái cờ này tương đương với việc công bố với tất cả mọi người xung quanh rằng tôi không phải một gã tha hương không chốn nương tựa. Tôi khó mà không cảm thấy ấm áp trong lòng được, lại nghĩ hai chữ cảm ơn quá là qua loa, chỉ yên lặng đặt cái nồi thịt lên bàn, vẫy tay bảo hắn kêu bạn bè đến đây nếm thử tay nghề của mình. Chớp mắt một cái, trời đã bắt đầu sập tối. Kaeya và đám thuỷ thủ của hắn đắm mình trong rượu thịt, ngay cả mớ cá thu mới ướp được tháng rưỡi cũng bị ăn sạch. Tiếng lửa vang lách tách, hoà với âm thanh cười nói ầm ĩ của họ, lại làm tôi lạc vào khoảng yên bình kì diệu.
Bỗng nhiên, bọn họ dường như nhắc đến chuyện gì đó liên quan tới tôi. Mười mấy tên cướp biển với vài chục ánh nhìn thân thiện theo từng kiểu khác nhau hướng về phía tôi, mở miệng nói vài câu...ừm tôi không tiện ghi ra cho lắm. Tiếp đó bọn họ như lửa đổ thêm dầu bắt đầu ồn ào gì đó với thuyền trưởng của họ, nói cái gì mà 'bộc lộ tài tăng'. Kaeya hiển nhiên là cũng bó tay với đám này, ỡm ờ đi đến chồng rương gỗ vừa được bê đến lục lọi gì đó, cuối cùng lại lôi ra một cây đàn Lia tự làm.
Hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái, chỉ bắt chéo chân ngồi bên sườn núi, gỡ chiếc mũ ba góc đượm mùi biển xuống, theo tiếng đàn du dương ngân nga một bài ca dao cổ.
Kỹ thuật đánh đàn của hắn cũng không gọi là tốt, được cái truyền cảm và dễ nghe. Giống một gã lang thang rảo bước trên con đường lát sỏi của bán đảo Peninsula, bước qua hố nước dưới chân, nghênh ngang chống lại cơn mưa giữa trời.
Tôi nín thở lắng nghe một lúc, nhận ra giai điệu của bài ca dao: "Anh đang chơi điệp khúc của bài《Cassiopeia》?
"Không dấu được anh," hắn có vẻ lấy lại được phong thái tự cao tự đại của mình, "Múa rìu trước mắt thợ rồi. Xuất thân của anh cao quý thế, hẳn là tinh thông nhạc lý. Cho hỏi lão gia Ragnvindr biết chơi loại nhạc cụ nào?"
"Đàn Lia là môn bắt buộc," lời nói của hắn kéo tôi về những năm tháng xanh xưa cổ kính, "Nhưng cá nhân tôi thạo nhất phải nói đến đàn Violin. Cha tôi từng tặng tôi một cây đàn gỗ thông vân cá, hồi đó tôi giữ kỹ lắm, giờ cũng chỉ là chuyện đã qua thôi." Nói xong, tôi hơi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tĩnh lặng quan sát phản ứng của hắn.
Trông hắn có vẻ như còn muốn nghe tôi kể tiếp, tôi đành uyển chuyển lái sang chuyện khác. "Dù sao thì, cũng cảm ơn anh Alberich đã cho tôi nghe được một khúc quen thuộc," tôi tự diễu cười, "Phong thái khi chơi đàn của anh rất giống với Apollo"
Hắn không chút khiêm tốn đón nhận lời khen: "So với việc trở thành vị thần của chân lý, tôi càng muốn làm một kẻ lang thang phóng túng thích làm gì thì làm...Nói đi nói lại, Diluc lão gia học rộng hiểu cao, quy củ ngăn nắp như vậy, càng rõ rành rành giống thần Dionysos. Thật ra hai chúng ta nên đổi ngược lại sở trường cho nhau thì hơn."
Não tôi chợt vụt qua hình ảnh mình đội mũ ba góc đứng trước mũi tàu giương buồm hô hào tiến về phía trước. Chiếu theo thói quen của tôi thì, có lẽ Chim vượt biển sẽ bị tôi sắm vài cái pháo hạm bắn kêu "bùm bùm", trong vòng xoáy của tự do, hùng hồn tuyên cáo sẽ san bằng cả thế giới, hoá thành một tia sét đầy kiêu ngạo. Nghĩ đến đây tôi không khỏi bật cười, nâng chai đổ đầy cái ly đối diện dưới ánh mắt ngẩn ngơ của hắn.
Hắn miệng thì nhấp rượu, con mắt trái hình sao không bị che đi kia lại nhìn chằm chằm vào tôi: "Diluc lão gia thường xuyên cười lên trông mới đẹp."
"Quá khen," tôi hạ nhẹ khoé miệng xuống, ngồi giữa đám người đang quay cuồng trong hương rượu nho, lặng lẽ nâng ly, "Rất hân hạnh được gặp lại anh, thuyền trưởng."
Dưới ánh sáng ấm áp, Kaeya cười nâng ly rượu gỗ cụng ở phía dưới miệng ly của tôi.
"Tự nhiên tôi thấy sống ở trên đất liền cũng không đến nỗi nào," giọng nói của hắn lượn lờ như sương khói, "Lần này có lẽ không ổn định lắm. Nhưng năm sau, tôi muốn cùng anh vượt qua cái giá rét của mùa đông."
Đến và đi lặng lẽ như một trận mưa rào. Hôm sau tôi theo thường lệ ra chợ, đã nghe vị chủ quán bên cạnh báo rằng Chim vượt biển sớm bay về chiếc tổ mang tên đại dương xanh thẳm của nó rồi. Tôi nhìn về phía những con sóng màu bạc phía chân trời, nhớ lại những bông hoa không tên màu pastel mọc khắp cảng Dieppe. Chúng mọc lên ồn ào mà dịu êm, giống như trong mơ chúng vẫn có thể vô tư đua sắc vậy.
Tôi cuộn mình trong giấc mộng hoang dại ấy, chợt giật mình nhớ tới túi đồng vàng vẫn đang nằm yên trên đầu giường.

Cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro