Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
Cư dân sống dọc ven biển thường hay xếp quần áo của họ trong thùng gỗ rồi mang xuống biển giặt giũ. Tôi cũng nhập gia tùy tục, vừa sáng sớm đã lôi một mớ quần áo rồi xô chậu ra cảng Perpignan. Xong xuôi mọi việc, thì ngồi bên khúc gỗ ngắm từng tia sáng bình minh hăng hái ló dạng khỏi những tầng mây, mãi đến khi những con hải âu vỗ cánh bay vào khu chợ, vài chú mèo hoang vụt qua trước mắt, tôi mới ôm thùng gỗ quay về lều, trong tiếng cười nói ca hát của những nàng thợ may cất vang trên bờ biển.
Mùa đông ở Perpignan hơi lạnh hơn so với Marseille, nhưng cũng không hẳn là không thể chịu được. Thậm chí tôi còn thấy vài phụ nữ trung niên mua kem ốc quế ven đường ăn ngon lành. So với một tên dùng áo bông cuộn thành cái bánh giò mà vẫn bị gió thổi đến run cả người như tôi, mấy quý cô đó hiển nhiên càng giống những chiến sĩ cường tráng. Một người trong số họ nhìn thấy tôi, hồ hởi vẫy gọi: "Ngài Dạ Kiêu, hôm nay vẫn mở quán à?"
Ánh mắt từ ái của họ luôn khiến tôi vô thức nhớ đến những những vị trưởng bối khi còn bé. Tôi cười cười gật đầu đáp lại.
Đại khái tôi sẽ không thể gặp họ trong một khoảng thời gian đáng kể. Trong hôm nay, tôi sẽ bắt đầu một chuyến lữ hành đường dài, kế hoạch là an tọa tại một thành phố khác trước khi mùa xuân đến. Khi chuẩn bị khi rời đi, tôi mặc lại chiếc áo choàng đó, đi một vòng cảng Perpignan, chào tạm biệt với gã thợ sửa dù mới quen gần đây.
Hắn chậm rãi liếc nhìn tôi, mỉm cười vuốt ve cái búa sắt trên tay: "Anh Dạ Kiêu có chuyện gì phiền lòng à?"
Tôi không phải một kẻ hứng thú với việc tự phân tích tìm hiểu bản thân, cũng không rõ hắn làm sao mà đoán già đoán non ra được, chỉ đáp: "Tôi không biết "
"Xem ra là tôi tự mình đa tình," Anh ta nhìn chiếc áo khoác trên vai tôi, "Nom dáng vẻ cô đơn của anh mấy hôm nay, tôi còn tưởng có liên quan gì đến người bạn đến và đi như gió kia chứ."
Tôi không khỏi nhìn về hướng gió biển, suy đi nghĩ lại một chút, rồi nói với gã thợ sửa dù kia: "Nếu hắn còn quay trở lại, nói một tiếng với hắn là tôi đã đến cảng Bordeaux rồi. Phiền anh giao túi đồng vàng này cho hắn."
Gã thợ sửa dù âm thầm kinh ngạc khi nhận lấy túi tiền: "Sao anh không tự mình đưa cho người ta?"
Tôi chỉ lắc đầu một cái rồi cáo biệt.
Không biết trong ánh mắt của người khác tôi và Kaeya có quan hệ như thế nào. Nhưng có lẽ với hắn mà nói, tôi cùng lắm chỉ là một con cá xinh đẹp trong biển, tình cờ gặp nhau như nước chảy bèo trôi. Những lần chạm mặt đều ngắn ngủi và chớp nhoáng như sương sớm trên ngọn lá. Hắn thuộc về biển rộng. Còn tôi thuộc về mặt đất. Tôi hiểu rõ được mình cần phải tiếp tục tiến về phía trước để tồn tại, vì chính bản thân mình. Mọi vật ngoài thân đều là thứ cách trở.
Tôi phải vì bản thân mà rời khỏi nơi này. Tôi thật sự cũng đã làm vậy, vài thương nhân buôn rượu đã hứa hẹn một thù lao kếch xù chỉ với việc dạy họ cách trồng nho, cũng đáp ứng nhượng cho tôi một mảnh vườn để tự mình tiếp tục sự nghiệp. Tôi tự nhủ đây sẽ là một thách thức cho bản thân mình. Nhớ lại tổ tiên Ragnvindr cũng đã từng gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lòng tôi cũng âm thần cảm thấy chút hưng phấn.
Chỉ là đôi khi ngẫm lại có lẽ sẽ phải sống một mình như vậy một khoảng thời gian dài, liền cảm thấy lồng ngực trống rỗng, không biết làm sao để lấp đầy.
Ngày cõng hành lý rời đi, tôi nắm chiếc chìa khoá của căn lều trong lòng bàn tay, phân vân không biết nên để nó ở nơi nào. Giây lát, lá cờ hải tặc trên nóc nhà lọt vào mắt tôi. Tuy là mỗi ngày đều nhìn thấy nó, nhưng đứng lại ngắm một lúc trước khi đi ra cửa đã trở thành thói quen của tôi. Tôi nắm chiếc chìa khoá ấy trong tay, leo lên nóc nhà rồi cột nó ở chân cột cờ.
Như vậy thì, nếu, tôi chỉ nói là nếu thôi, bọn họ quay lại đây lấy lá cờ xuống sẽ thấy được chiếc chìa khóa này.
Vốn dĩ tôi khá phân vân có nên đem lá cờ này đi cùng hay không. Nếu để lại, có lẽ tôi và vị thuyền trưởng ấy sẽ hoàn toàn mất đi vật chứng duy nhất của mối quan hệ này, nhưng nếu mang đi, đem đến nhà mới làm vật kỉ niệm, ngộ nhỡ đám hải tặc ấy quay trở lại, quên mất vị trí cụ thể của căn lều, thì thứ đó lại không thể vật quy nguyên chủ được.
Bóng dáng vung vẩy cây đàn Lia của hắn vào ngày nắng chiều cuối thu ấy thu nhỏ lại như một bức tranh in đậm trong trí óc tôi. Thật ra tôi lúc đó cũng đoán được hắn chỉ là một tay gà mờ, hình như mới vội vã học được vài chiêu, đã như một thằng nhóc cầm đồ chơi mới trong tay khoe khoang để gây sự chú ý với tôi mà thôi. Nhưng dù thế thì tôi vẫn không cách nào đối xử với hắn như với đám công tử ăn chơi trác táng trong thành Marseilles được.
Muốn đi qua Bordeaux thì phải vượt qua vài khúc đèo núi Toulouse. Tôi ngồi trên chiếc xe ngựa cũ, điều khiển con ngựa chân lùn mới mua được chậm rãi tiến về hướng Bắc. Mưa phùn khắc chạng vạng lạnh lùng xối ướt mọi thứ trên mặt đất. Ngoại trừ một con ngựa đang lắc lư trước mặt, tôi không nhìn thấy bất kì vật thể sống nào xung quanh mình, mùi mưa lặng lẽ quanh quẩn bên mũi càng muốn né cũng không được. Một mình tôi trèo đèo lội suối, may mắn nửa đêm cuối cùng cũng đến được một trạm dừng chân ở một thị trấn xa lạ.
Tuy vậy, mấy ngày kẹt ở Toulouse né đợt đất lở, tôi đã phạm phải một sai lầm trí mạng. Đó là không gọi những món của địa phương, ngược lại theo thói quen chọn một món thịt quen thuộc — Móng giò heo và thịt cừu cuộn. Từ nhỏ tôi đã tập trọng kiếm, nhu cầu về lượng protein cũng cao hơn người thường rất nhiều, hoàn cảnh màn trời chiếu đất khiến tôi lơ là cảnh giác. Tôi Khó lòng cưỡng lại sức hút từ những món thịt nấu với rau thơm, tỏi và bơ. Khi đang đắm chìm trong hương vị của cà chua, gia vị, cắn những miếng thịt cừu và thịt heo to lớn trong miệng, thì tôi nghe thấy tiếng bàn tán phía sau, cái gì mà "Người gầy vậy mà ăn được nhiều thật", "Chẳng bù cho cái mặt non choẹt", càng đáng sợ hơn là câu "Món này hình như là món khoái khẩu của người Marseilles"
Tôi như đứng trên đống lửa ngồi đống than, dùng tốc độ nhanh nhất có thể quét sạch đống đồ ăn trên bàn, ngày hôm sau trời chưa kịp sáng đã vội vã rời khỏi trạm dừng chân lâm thời ấy để tiếp tục khởi hành. Dùng tốc độ nhanh nhất, không ngừng nghỉ chạy tới Bordeaux.
Chỉ vì chuyện đó mà sau ấy một khoảng thời gian rất dài tôi đều sống trong lo sợ. Tôi cẩn thận dùng mọi khả năng có thể để xác nhận rằng đối tác làm ăn tương lai của mình chỉ biết tôi với cái tên "Dạ Kiêu"
Thời gian trôi nhanh như nước cuốn về biển. Tôi vô thức vượt qua gần nửa năm bình tĩnh không sóng gió. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã nỗ lực làm việc, vứt mọi chuyện qua sau đầu. Đáng tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Vào một ngày gần cuối mùa hè năm sau, trên đường trở về từ vườn nho của đối tác, đột nhiên tôi cảm nhận được một ánh mắt nhìn chăm chú vào mình. Cơn gió hiu hiu và tiếng cỏ cây sột soạt khác hẳn với mọi khi. Ngay lập tức tôi đã nhận ra sát khí mãnh liệt toả ra từ người đó. Tôi bị theo dõi. Có lẽ là một người Marseilles nào đó hận tôi đến tận xương tuỷ.
Thực tế này khiến tôi toát hết cả mồ hôi lạnh. Tôi gần như không kiềm chế được nỗi sợ đến mức buốt óc này của mình. Ngoại trừ cái chết, tôi cũng sợ nếu chúng không giết được mình, cũng phải kéo được tôi xuống, để lộ ra thân phận quý tộc cũ, khiến mọi sự cố gắng ở Bordeaux của tôi tan biến như bọt biển.
Suy cho cùng thì lũ thương nhân cũng chỉ quan tâm tôi có làm ảnh hưởng đến mấy con số trên tờ giấy vàng của họ không thôi.
Từng trải qua tình cảnh cả gia tộc bị diệt sạch nên tôi nhạy bén hơn rất nhiều đối với hết thảy mọi nguy cơ. Giữa việc dùng tốc độ cao nhất để thoát khỏi hay chờ đợi cơ hội để tuỳ cơ ứng biến, một kẻ tay không tấc sắt như tôi đương nhiên sẽ chọn vế thứ hai. Dù sao tôi cũng không chắc đối phương có mang theo vũ khí tầm xa hay không. Giả vờ như không phát hiện, sau đó trà trộn đến nơi đông người để trốn thoát càng khả thi hơn nhiều.
Tôi nhớ rõ con đường này cách chợ cảng Bordeaux không xa, đâu đó khoảng 30m. Nghĩ vậy, tôi quyết tận dụng cơ hội mua trái cây bên sạp ven đường để chuyển hướng, đi về phía ven biển đã lâu không đặt chân tới. Dọc theo đường đi, tôi vừa cúi đầu ăn mấy quả mận  u mới mua, vừa giả bộ đi đi dừng dừng, muốn cắt đuôi kẻ theo dõi. Nhưng sắp nhập Thu, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, càng đến gần biển càng lạnh hơn, nên con đường khá vắng vẻ. Tôi tự biết màu tóc của mình là màu đỏ chói mắt, trong tình huống này cũng khó mà trốn được. Đành phải đè nén cảm giác tuyệt vọng tiếp tục đi trên con đường đã định.
Mọi chuyện xảy ra mấy năm qua đã chứng minh với tôi rằng, chỉ cần bản thân mình cố gắng kiên trì thì hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tôi lê bước đôi chân mềm nhũn tiến về phía trước, cuối cùng ở cuối con đường gặp một quán rượu sáng đèn, tiếng rượu chè ăn uống linh đình lọt qua khe cửa hắt tia sáng vàng. Hẳn là bên trong phải có rất nhiều người, tôi vội vàng gồng nhanh cước bộ, dù suýt chút nữa vấp ngã vào đống thùng rượu cũng không dám dừng chân, nhào lên túm lấy then cửa bằng đồng thau, kéo ra, lập tức chen vào trong quán.
Mùi rượu trộn lẫn với không khí ấm áp phả vào mũi tôi. Nhưng điều khiến tim tôi như ngừng đập đó là, khách khứa trong quán rượu không hề đông đúc như dự đoán. Chỉ có vài người tốp năm tốp 3 tụ lại quanh mấy cái bàn thấp gần quầy bar. Tôi hoang mang len lỏi qua đám người, muốn thoát khỏi nơi này bằng cửa sau. Nhưng cuối cùng, khi tôi gồng người chạy trên cái đầu gối mềm nhũn của mình, và nhìn thấy cái khoá sắt dài bị rỉ sét ở cửa sau, trong đầu tôi kêu "Ong" một tiếng, hai tai ù đi, đầu óc mơ hồ theo bản năng quy cho cái bóng đen trước mặt mình chính là kẻ theo đuôi ấy, hai hàm răng rốt cuộc chịu hết nổi va đập vào nhau kêu "lập cập".
Không lẽ tôi phải ôm lấy tia hy vọng vừa chợt bùng cháy này rồi tan biến nơi đất khách quê người sao?
Trong chớp nhoáng, tôi nghe thấy một giọng nói hơi mang chút âm điệu biếng nhác truyền đến từ phía sau: "Chạy vội vã thế, không lẽ quý ngài đây đang gặp chuyện gì sao?"
Giọng nói ấy gợi lại những hồi ức xa xăm trong đầu tôi, vốn dĩ với phản xạ của mình tôi dư sức nhận ra đó là ai, nhưng với hoàn cảnh này tôi không còn chút sức lực nào để suy nghĩ hay nhớ lại bất cứ thứ gì, dành phải hoang mang quay đầu lại.
Mái tóc dài màu xanh đen, chiếc bịt mắt thêu chỉ vàng, làn da lúa mạch, nụ cười đa tình thậm chí là hơi quyến rũ. Đó là vị thuyền trưởng cướp biển mà tôi thỉnh thoảng vẫn gặp mặt trong những giấc mơ gần một năm nay.
"Ui, là anh Dạ Kiêu sao," Kaeya vẫn nhếch nụ cười thành thục và khéo léo ấy của hắn, "Đúng là trùng hợp."
Trong hơi men thoang thoảng của quán rượu, tôi như kẻ sắp chết túm được sợi dây cứu mạng, bàn tay run đến mức không điều khiển nổi từng ngón. Há miệng thở hổn hển, tôi cố gắng không để cảm xúc sợ hãi của mình hiện lên khuôn mặt. Cảm giác tuyệt vọng và mừng như điên như băng và lửa lộn nhào trong đầu tôi. "Anh thuyền trưởng," tôi gần như không biết mình rốt cuộc đang nói gì, có khi trong mắt tôi lúc này cũng chỉ có sự bất lực và bơ vơ, "Lâu rồi không gặp."
"Anh Dạ Kiêu đây đúng là nhẫn tâm thật," hắn giả ngu chớp chớp mắt, "Tôi cũng vì thế mà phải sửa đổi kế hoạch, mùa đông năm ngoái tôi đã tính sẽ ở lại cảng Perpignan. Thế mà honey của tôi không chỉ bỏ đi vật đánh dấu quyền sở hữu của tôi, còn biến mất không thấy tăm hơi đâu."
Tôi không biết phải nói gì, thần kinh căng thẳng không cho phép tôi kể rõ đầu đuôi cho hắn biết lúc ấy tôi đã phải dằn vặt trong vô vọng và đau khổ thế nào. Tôi chỉ biết vươn bàn tay đeo bao màu đen ấy ra, tự ý túm lấy cánh tay của hắn. Không chừng dựa hơi có người quen biết ở nơi này, có thể làm cho kẻ theo đuôi ấy từ bỏ ý định của hắn.
Nhưng tôi lại không ngờ tới rằng Kaeya có vẻ như đã nhận ra biểu cảm cười như đang mếu của mình, dáng điệu hài hước trên mặt hắn càng lúc càng rõ rệt. Hắn không những không gạt lấy bàn tay vô lễ của tôi, mà còn vươn thêm một tay nữa ra quàng lấy eo tôi đáp lại, giống như đang giao tiếp với một người bạn thân thiết lâu năm không gặp, kéo tôi tựa vào ngực hắn. Tôi lập tức theo phản xạ ôm chặt lấy lưng hắn, cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh trên người mình. Vùi đầu vào hõm vai hắn như cái đêm định mệnh ấy ở cảng Marseille, túm lấy một trong số ít những kẻ biết được quá khứ của mình, tôi thì thầm vào tai hắn với giọng điệu cầu xin nhục nhã: "Cứu tôi với."
Kaeya dùng hành động thực tế để đáp lại tôi.
"Này anh Dạ Kiêu, đêm nay cùng tôi về thuyền Chim vượt biển để ôn chuyện đi? Thuyền đang neo ở cảng ngay đây thôi," Hắn nói với tôi bằng âm lượng để cả quầy bar đều nghe thấy được, rồi sau đó trìu mến cúi xuống, phả từng hơi thở ấm áp vào tai tôi, nói: "Đừng cử động, cứ giao hết cho tôi."
Một giây sau đó, khi tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại, hắn đột nhiên ôm lấy tôi xoay một vòng, cả người trên hung hăng đè tôi xuống quầy bar gần đó. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi môi của hắn chỉ cách khoé miệng tôi vài milimet, hơi thở ấm áp ấy phả lên chóp mũi.
Tôi chưa kịp định thần lại, ánh nhìn của hắn đã rời khỏi mắt tôi, như một con sói ghim chặt lấy con mồi, hắn bất ngờ nhắm chặt về hướng cửa chính của quán rượu, không tiếc rút ra cây súng kíp bằng kim loại, ngay lập tức nâng cổ tay, bóp cò.
Ba tiếng súng vang.
Trong tiếng la hét thất thanh của đám khách khứa, Kaeya cụp mi mắt xuống nhìn tôi. Ánh mắt tôi dán chặt vào bóng người đen xám giao nhau hỗn loạn trên tường, hắn vẫn nhìn tôi, cặp mắt chứa đầy sao trời ấy dần khép lại giữa những tiếng động ồn ào, hôn lên khóe miệng tôi.
Bỗng dưng tôi chợt cảm thấy an toàn vô cùng, lặng lẽ lắng nghe tiếng thở dốc của mình giữa thế gian.

Cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro