1.tìm kiếm thứ gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh thấu xương mà gió trời trong đêm mang lại  làm ông chú không khỏi mệt mỏi . Ánh sáng xanh lục lấp lánh từ chiếc điện thoại cũ mèn trong không gian tối đen , phản rõ đôi mắt  thâm đen . Chú ấy lại ngủ muộn nửa rồi

Chăm chăm nhìn vào bài viết dài ngoằn vô tình tìm thấy trong lúc đang lướt xem những vào đăng nhàm chán. Bạn có biết "tâm" là gì không? kafka tự hỏi tại s mình lại hứng thú với những thứ tâm linh dị hợm này nhỉ ?

Bỏ qua dòng suy nghĩ ông chú lia mắt đến dòng gần cuối của bài viết .mỗi con người ta ai cũng sẽ có trong mình một thứ gọi là "tâm".nó sẽ có hình dạng như một sợi chỉ kéo dài từ ngực đến bụng . Màu sắc của chúng sẽ nói lên tính cách hay suy nghĩ của của người sở hữu-

chiếc điện thoại bị vứt phăng xuống tấm nệm . "Nhảm nhí" giọng nói trầm khàn khó chịu như muốn rách toạt cổ họng vang lên trong khong gian tối mù . Nghiên người kafka nặng nề lê cái cơ thể lười biếng của mình ra khỏi tấm nệm sát đất, cảm giác người  như thể gánh hàng tấn đá làm Hibino càng thêm yêu tấm nệm của mình hơn . Cảm giác râm ran trong bụng như thể muốn ông chú hãy mặt kệ tất cả nằm xuống và đánh một giấc đi . Như một sợi xích lý trí  mạnh mẽ kháng cự kêu gọi anh ấy hãy đi ăn khi Hibino đã bỏ bữa suốt ba ngày

Khi linh hồn và thể xác nghe theo tiếng gọi con tim thì không gì có thể cản được . Mặc kệ lý trí đang gào thét như muốn bay ra ngoài ,Mặc kệ luôn chiếc bụng rỗng toét ông chú vẫn nhắm mắt say giất nồng

...
Không gian yên lặng đến lạ cảm giác chiếc nệm thân yêu đã biến mất thay vào đó là mặt sàn lạnh băng . Buộc bản thân mở mắt ông chứ không còn sức để ngạc nhiên giờ đây lại mở to mắt kinh ngạc nhìn tứ hướng.  Cái nệm đâu rồi cả căng phòng cũng khác hẳng tứ hướng đều là một mảng xanh xinh đẹp của bầu trời khi hoàng hơn đến . Cảm giác trữ tình dân lên trong cuốn họng "I love you".

"Cám ơn" Bất giác nói lời yêu với không khí làm Hibino thấy mình như gã đần độn...

Khoan đã

Ai đã nói lời cảm ơn thế , trố mắt nhìn xung quanh ông chú nhìn thấy bóng dáng không ra nam không ra nữ đang đứng cách xa mình một cái dang tay. Xin chào chắc bạn bất ngờ lắm nhỉ ?  vào vấn đề chính bạn đã chết cùng lúc với một người có độ tương thích 99,0%và cái chết của cả hai đã khiến bạn không thể đầu thai vì "tâm" của người kia đã bị vở nát bạn phải đến thế giới của người đó và thu thập của từng mảnh ghép nếu không bạn sẽ ở đây vĩnh viễn"

Mãi suy ngẫm với những thông tin kì lạ và cái nhiệm vụ không đâu . Xung quanh kafka bị bao phủ một màu sáng chói của ánh mặt trời lúc 4h sáng . ông chú buộc mình nhắm nghiền mắt mặc kệ bản thân bị nhấn chìm trong cái ấm ấp lâu ngày chưa cảm nhận
...
King king king

Tiếng vọng thanh mát của chiếc chuông gió và sự ồn ào xung quanh làm ông chú bừng tỉnh . Thở hắc một hơi kafka nhìn xung quanh thì bất ngờ cảm thấy nhói ở đầu .nhìn xuống là một thằng nhóc với mái tóc bạch kim lạ mắt trừng trừng nhìn anh

"Sao tôi kêu senpai mãi mà cứ đơ như tượng ra thế , đang bơ tôi à"

Đó là Ichicawa Reno?

"Xin chào?"
Cảm giác một lực nhẹ đang kéo mình đi  Ichikawa kéo ông chú đi vừa càu nhàu nghe rất ngứa lỗ tai .

"Lại còn xin chào ,Tan làm rồi chúng ra đi ăn trưa thôi senpai ,đã hứa sẽ bao tôi một chầu mà phải không ?"

Sắc mặt  thay đổi liên tục cảm giác rối bời lẫn khó hiểu xoay chuyển liên hồi trong đại nảo . Bỏ qua cuộc đối thoại giữa mình và cậu nhóc sự quặng thắt và ngứa ngáy nơi cánh tay trái làm ông chú khó chịu không thôi

Linh cảm mách bảo ngay lúc đó kafka kéo cậu đàn em sang một bên làm nó ngã sỏng soài , lưng đập vào nền bê tông cạnh đó thầm chửi rủa vị tiền bối ngu ngốc hay dở chứng của mình

"Này-"

RẦM

Một khoản lặng thinh cậu chính thức câm miệng mở to đôi mắt sắc xảo nhìn sinh vật to lớn nó há to miệng con mắt lồi liếc nhìn đảo điên tìm kiếm con mồi . Những cái răng đều tăm tấp như hạt ngô khiến nó càng thêm dị hợm , nước dãi  từ miệng chảy xuống cằm lách tách một mùi hôi thối bẩn thiểu của lũ chuột cống

Khoang mũi tanh hôi mùi máu rĩ sét , ông chú không biết bằng cách gì chạy đến chổ thằng nhóc tóc trắng đá nó sang một bên tránh né cú táp chí mạng gần như xé toạt phần bụng của cậu  .  nước dãi bay tứ tung dính vào bộ đòng phục liền thân của Hibino, mùi hôi kinh tởm xọc thẳng vào khoang mũi làm anh choáng váng

Thằng nhóc lao vào kéo ông chú chạy đi mặc kệ thứ sinh vật đó luôn đuổi theo , tứ chi không ngừng di chuyển nhanh hơn dần dần thu hẹp khoản cách với cả hai

"Động vật bốn chân có khác"

Nhìn con quái vật đi chuyển không ngừng mà thầm cảm thán . "Lúc này không phải để nói chuyện đó đồ ngốc "

Hàm răm to lớn không ngừng há to sẳn sàng xé nát họ bất kì lúc nào . Trong giây lát sự bất ngờ tăng cao khi nhìn thấy con quái vật dần chậm lại rồi ngừng hẳng hành động đuổi bắt của mình. Cảm giác lo lắng dân cao khi nhìn thấy hành vi kì lạ của con vật . Mọi giác quan dần đạt đến đỉnh điểm khi họ nhìn thấy con vật gồng cơ chân bật đến chặn lối đi . Dùng bàn tay to lớn đè bẹp chân trái của Hibino

Run rẩy trước những việc xảy ra trước mắt . Đôi mắt ướt nhòe cảm giác đau đớn làm thị giác của anh suy giảm mọi thứ dần trở nên mờ đi . Giờ đây bất lục anh chỉ biết gọi lớn tên cậu hậu bối đang ngập tràng sợ hãi kế đó

"C-chạy đi báo cáo cho chính quyền"

Nghiến răng cố  rặng ra từng âm thanh một cách đứt quãng . Đôi mắt xanh lục giờ đã đục ngầu nhìn vào mắt vị hậu bói thúc giục thằng nhóc hãy chạy đi

"Nhưn-"
 
"Grr...kiệp thì tôi vẫn còn cơ hội sống chạy đi nhanh lên"

Một khoản lặng thinh " vâng "  thằng nhóc lấy lại tinh thần điên cuồng chạy đi .

...

Thú thật thì lão cũng chẳng muốn chết già  đâu . Vừa nãy ông chú phát hiện ra con kaiju này tuy có tứ chi đi chuyển rất nhanh nhưng thị lực rất kém thấy thứ gì đi chuyển là nó ăn thịt thứ đó . Lợi dụng điểm yếu của con quái vật Hibino mới có thể câu giờ tới thi lực lượng phòng vệ tới giải cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro