2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nhập nhòe hơi nước chớp mở. sắc xanh lục nơi đồng tử lia đến bên kính của sổ Trăng hôm nay đẹp nhỉ ?. Bất chợt xúc cảm quen thuộc nơi lòng bàn tay thứ gì đó dẹp có dạng thẳng khẽ ngọ ngoạy làm cảm giác rùng mình dân cao , dang tay tìm kiếm điểm tựa

Thân thể nặng nề khó khăn ngồi dạy cảm giác đau nhức làm cẳng chân anh gần như mất cảm giác . lấy lại hơi thở , nhìn vào vật rung rinh ở lòng bàn tay một chiếc lá? không, nó không phải chiếc lá xúc cảm tựa làn sương mang một màu trắng xóa chẳn giống một chiếc lá bình thường chút nào...

Trong một vào giây lơ là vật trong tay từ khi nào đã thay đổi hình dạng thành một sợi chỉ nhỏ chui tọt vào ngực Hibino . Hốt hoản vén nhẹ chiếc áo trắng mềm mại lộ ra bờ ngực vững chãi

?

Cơ thể bổng trở nên nhẹ bẫn một cách thoải mái tựa như tất cả vết thương hay cơn đau nhức dai dẳng liền không cánh mà bay . Đó là một sự chữa lành

"Tâm"

Say mê với cảm giác thoải mái kì lạ nhìn lên thì lại thấy một sinh vật như kaiju có cánh , bốn chi và cập mắt lòi quen thuột đệt sự thoải mái đã không còn cảnh giác được nâng lên hết cỡ

"Hello"

Sinh vật đó có chút động tĩnh với câu chào truyền thống ,nó nhìn chăm chăm vào một hướng đôi mắt mở to áp sát gần đến mức kafka có thể cảm nhận được nó đang lườm mình

Lo con c.

nó chui tọt vào miệng . Vị giác bùng nổ chất dịch nhơm nhớp trong khoang miệng càng tăng thêm mùi vị tanh nồng kinh tởm mà nó mang lại .mùi hương ngai ngái hôi hám len lổi trong khoang mũi nhạy cảm . Thứ hương vị như bùn đất phai trộn với cái hỗn tạp mà con người ta không thể tưởng tượng nổi. Không ngửi cũng biết nó thối cỡ nào. cổ hộng co bóp như muốn bài trừ vật lạ

"Senpai ồn ào quá ! "

Vén tấm màn chắn ngang, ngay trước mắt khung cảnh kinh khủng . Ông chú sẽ mong cậu sẽ hét toán lên như những người bình thường thay vì sự im lặng chết chóc này . Chết tiệt tình huống gì đây

Lạch cạch

Âm thanh như phá vỡ mọi rào cản, hình bóng của ông lão đứng bên cánh cửa phòng bệnh chân tay run lẩm cẩm , trong hình dạng này Hibino có thể nghe rõ âm thanh hàm răng va vào nhau cành cạch . Ông lão nhanh chóng cầm điện thoại gọi gì đó . Thôi xong cản không kiệp

"Chạy thôi senpai"

Chạy đến bên ban công nhẹ nhàng hết sức mở chiếc sổ . Ồ vâng may quá nó không vỡ

"Cửa sổ nhỏ vậy sao mà chui vừa , tránh ra"

Vừa nói cậu hậu bối liền cầm cái ghế , đập mạnh vào của sổ khiến nó vỡ nát rồi vội nhảy ra ngoài
...
"Này senpai chuyện gì đã xảy ra?"

Ichikawa há hốc trước bộ dạng hiện tại của kafka , nhìn nó dị chẳng thể tả chân thì mọc xúc tu đen ngòm còn dinh dính một hỗn họp quái đảng . Từ từ mọi thứ dần ổn định lại nhưng dạng kaiju vẫn còn đó , cơ thể Hibino theo bản năng túm con chim đang hót trên cành cây gần một khu nhà rồi nhai nhồm nhoàn , máu chảy từ khóe môi xuống cằm

"Ehe"

"Lại còn ehe cái quái gì !"người chứng kiến mọi thứ vả vào miệng ông chú .trong tương lai mong mình sẽ không giống con chim này. (tiếng lòng của Ichikawa)

Thong thả là thế nhưng cánh tay trái kafka cứ liên tục run rẩy như thể cảm nhận được sự việc gì đó nó có thể là điềm xấu hoặc lành .

"Ichikawa nè"

"Gì"

"Tôi cảm nhận được một con kaiju đang ở gần đây"

Trố mắt nhìn vị tiến bối cậu bất ngờ quay ngoắt ra sau , ngay lúc đó một vụ chấn động gần một khu nhà thu hút sự chú ý của anh là kaiju phụ trợ .

Cảm nhận được thứ gì đó đang thôi thúc Hibino hãy đến đó . Cảm giác thoải mái quen thuộc như lúc anh nhận được thứ gọi là tâm

"Tâm đang ở đó"

...

Đứa trẻ nhỏ ôm lấy phần thân trên của người mẹ đang mắc kẹt trong đống đổ nát của ngôi nhà , mặc cho thứ sinh vật đó đang há to miệng với những hàm răng lởm chởm sẳng sàng lao đến nuốt sống đứa nhỏ . Người mẹ dù bầm dập đủ chổ , những đốt con tay đã siêu vẹo gần như gãy nát . Đôi mắt dần mất đi tự chủ . Khóe mắt đau rát chứng kiến con kaiju đang đến gần đứa trẻ .chạy đi , làm ơn

Một đợi gió, thổi bay con kaiju . Không , đó là Hibino với tốc độ không tưởng anh đã ám sát và đá vào mặt con quái vật khiến một phần khuôn mặt của nó bị biến dạng . Răng môi lẫn lộn , máu bắng tứ tung một cảnh tượng hết sức hoành tráng .

"Tâm đây rồi"

Dai như đĩa con vật tiếp tục đứng dạy dù sát thương mà nó phải chịu khủng khiếp đến mức nào . May thay Ichikawa đã chạy đến

"Đem người mẹ và đứa nhỏ tránh xa khu vực này giúp tôi"

"Còn anh thì sao ?"

"Tôi lo được" áp sát con mồi Kafka có thể cảm nhận được tâm đang ở mắt phải con kaiju . Lấy đà nhảy lên song song với mục tiêu dùng hết sức đấm mạnh vào đầu con kaiju . Đại não reo chuông dữ dội con kaiju bị xé nát những mảnh thịt vụn còn sót lại bắng loạn xạ tạo nên một cơn mưa máu . Nhìn gớm hết cứu.

Cầm lấy chiếc lá màu trắng xinh đẹp che chắn thứ vật khỏi những giọt máu tanh hôi còn động lại trên cơ thể . Lại là cảm giác lân lân như được giải tỏa mọi mệt nhọc thứ đó nhanh chóng thu mình vào ngực Kafka rồi biến mất hẳn
"Mọi người không sao chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro