Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin ver

- " Ê!! Tụi bây! Có học sinh mới kìa " - Một thằng học sinh trong lớp của tôi từ ngoài chạy vào lớp,la lớn.

Tôi đang nói chuyện với nhỏ bạn thì cũng giật thốt lên,quay lại nhìn,và cũng kịp nghe hắn ta nói

- "Ai thế mày,nam hay nữ? " -Một tên khác của chèn theo,nói tiếp

- " Nam mày,nghe là từ nước ngoài vào " 

- " Nam hả??! Thế đẹp trai không?? Nhà giàu không??" -Một nhóm nữ-Club Hám trai ,nhanh miệng lên tiếng. 

- " Đẹp lắm nghe còn nhà giàu nữa,là Chủ tịch tập đoàn nào đấy "

Tôi nhíu mi,thường thường tôi sẽ là người nói xôm nhất,nhưng hôm nay,số xui cho chúng nó rồi,đang tức mà còn gặp lũ ồn ào. 

-" TỤI BÂY IM HẾT COI! " - Tôi hét lên,mặt lạnh đi,thường thì lũ trong lớp sẽ không thấy mặt tôi thế này,trừ khi tôi đi "làm việc" nội bộ.

Một câu,nín hết,im phăng phắc,tôi không phải lớp trưởng cũng không phải giáo viên,tại sao tôi lại có quyền? Vì tôi là đại ca của lũ,tôi là đại ca của cả trường. . .Là đại ca nữ,nhỏ con ,trẻ nhất trong các thế hệ. . .Đồng thời tôi cũng là Hoa hậu "siêu quậy" của trường,tôi cũng đâu phải dạng vừa.

Tôi bước lại gần tên ồn nhất đám,xốc áo hắn lên:

- " Tôi không muốn ồn như thế,cho đến hết hôm nay,nghe chưa? "

-N. . .nghe" -Tên đó run sợ,cất tiếng,nghe như thật một con chuột cóng tội nghiệp

Tôi thả tên đó ra,phủi tay,bước lại chỗ ngồi,nhỏ bạn cười cười,nói:

-" Cậu hôm nay sao thế? Thường xôm lắm mà? Bộ gặp chuyện gì à? "

Haizz. . .Nhắc lại là tôi muốn điên lên,chỉ tại tên đó. . tên quỷ xứ đó. .Tôi thề gặp lại là hắn không yên với tôi,mới tới đó mà mặt tôi đã hầm hầm như ác quỷ Darcula mà nhỏ bạn hay nói khi tôi tức. . .

"H-hơ. . .n-nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. ." Nhỏ đã hiểu,là tôi đang tức,liền gạt câu hỏi kia qua.

Không khí im lặng,lâu lâu có vài con quạ bay ngang. . .

" Quạ. . .quạ. ."

Tôi nheo nheo bên mắt,nắm chặt tay lại thành nấm đấm,tôi sùng rồi đấy,tôi đang cần yên tĩnh mà sao cứ ồn thế,với ngay cây bút chì nhọn hoắt của nhỏ và phóng. . .

[Phập]

Tội con quạ đen số ( T/G: Nó đen sẵn rồi ) bị đâm một phát chí mạng,cho chừa tật,dám làm ồn khi ta cần yên tĩnh. . .Quay lại nhìn,cả lớp tụi nó run lên,kinh hãi,mặt tôi đằng đằng sát khí. . .

- " Gì mà nhìn hả!?" 

- " K-Không có gì. . .!! "

Cả lớp giật bắn người lên,tôi liếc xéo như muốn bắn chết chúng nó,chezz,thật là. . .nếu không phải tên hồi sáng thì tôi không thế này,cứ như một mụ sim-la thật thụ ( T/G: chắc vậy ó :3 )

[Cạch]

Cánh cửa được mở ra bởi giáo viên của chúng tôi,nếu tôi không quay lại nhìn,thì có thể đã chửi mắng bậy bạ rồi,cả lớp nháo nhào về chỗ ngồi,tôi cũng ngồi ngay ngắn,nhưng khuôn mặt lại bơ phờ,tức tối.

- "Các em,hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới,bạn ấy đến từ nước Anh xa xôi đến đây để học tập văn hóa của nước Nhật chúng ta,mời em vào." - Tiếng cô thanh thót,từng chữ.

Thường khi có học sinh mới thì tôi cũng chả thèm quan tâm tẹo nào.nhưng hôm nay,thì khác vì cậu học sinh mới mà khi nãy tên kia nói,không ai khác là tên lúc sáng tôi gặp!

Tác Giả ver

Sau màn giới thiệu của cô giáo về cậu học sinh,một chàng thanh niên với mái tóc vàng,đôi mắt xanh màu da trời,khuôn mặt điển trai ,hồng hào,không một tì vết nhưng lại phảng lên mùi "súng đạn".

Nó nhìn không chóp mắt,cứ như là gặp ai đó đã quen lâu rồi,cô giáo mỉm cười:

- " Em có thể tự giới thiệu không? "

Cậu trai kia lướt nhìn quanh lớp,cả đám im ru,ủa? Sao hôm nay là lạ,thường mấy Fan hám trai sẽ la đùng đùng lên cơ mà. . .

Thì ra. . .hiểu được vấn đề,nó đang. . . tình trạng "lên cơn" ( Tác giả mém quên ) , nó cứ nhìn chằm chằm vào cậu học sinh mới,nếu là người thường không tiếp cận nhiều thì sẽ nghĩ là nhìn yêu nhưng lần này thì ánh mắt phụt lửa như muốn thiêu cháy cậu trai trẻ ( Tội).

Nhỏ bạn kế nó-Hatsune Miku rợn cả người khi thấy nó như thế,hình như đã 5 năm rồi nó mới như thế một lần,con này . . .đúng là bệnh.

-Tôi là Kagamine Len,17 tuổi,đến từ Anh,mong được giúp đỡ-Màn kết thúc đơn giản,giản dị thế thôi cộng thêm cái nét mặt lạnh lùng quyễn rũ lòng người,như đóa hoa hồng đồng gai,thật khiến người khác thèm khát ánh sướng dưới nó.

Nhưng có người lại muốn chặt đi đóa hoa hồng tuyệt đẹp đó đẫm máu (ớn),nó hậm hực bẻ tay rơm rớp nghe thật rợn óc,khiến người khác nghĩ mình sắp tiêu đời rồi,bà cô "xênh đẹp" mỉm cười,cất giọng nhẹ nhàng:

-Bây giờ,cô sẽ sắp xếp chỗ nhé-Nhìn quanh một lớp và chỉ gay sau ghế nó-Em ngồi dưới bạn Rin nhé!

Cả lớp dứng đứng lên như muốn phản đối nhưng cũng không thể làm gì,nó cười hả hê,cực nham hiểm,đầy nhảm hiểm như đã có sẵn ra một kế hoạch gì đó.Miku chớp chớp mắt nhìn con bạn lâu năm của nhỏ,chảy mồ hôi trước nụ cười nham nhở của nó.

Hắn trên kia mặt vẫn như băng,không hề có chút sợ sệt hay biểu hiện gì,chỉ biết bước tới chỗ ghế ngồi. . .

Nó cố tình để cái chân dài,trắng hồng của nó giữa lối đi,tưởng rằng cậu ta sẽ vấp ngả trước lớp,ai ngờ đâu. . .

[Rặc]

Tiếng xương kêu từ đâu đó phát ra,mặt nó đỏ bừng-tay siết lại như chịu đựng gì đó,thì ra cậu ta đã "lỡ" đạp xuống một ván vào chân nó.Vào chỗ ngồi sau lưng,nở nụ cười nhếch đầy sự ma quỷ.

Cả lớp thấy cảnh đó mà như muốn mất hồn ra khỏi xác,trong ngôi trường này,cả thành phố này,trong giới hội đen,đến cả cảnh sát còn biết nó,mà tên này lại chẳng thèm đếm xỉa như không biết gì.sắp đến số rồi,cả lớp thầm đọc cầu nguyện cho người sắp ra đi không bao lâu nữa. . .

-Được rồi,bắt đầu vào tiết học,các em mở trang. . .

Cả lớp bắt đầu vào tiết học với nguồn không khí ngột ngạt đến khó tả. . .


                                                                                                                                                          Ký bút

                                                                                                                                                     Kagamine Miu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro