Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Giờ nghỉ giải lao >

Giờ này là giờ mà mọi học sinh lẫn thầy cô đều mong đợi nhất,vì đó là thời điểm có thể nghỉ ngơi,vui chơi,trò chuyện,ăn uống. . .

< Tại căn tin >

Nó và nhỏ bạn đang cũng nhau ăn trưa tại một góc bàn cạnh cửa sổ,kế đó còn có một khu vườn mini rất đẹp,đó là nơi quen thuộc của nó,có thể nói là chỗ độc quyền ai động vào dù là thầy cô hay đàn anh-chị thì đều chết dưới tay nó. Những làn gió mát rượi của mùa thu luồn qua cửa sổ làm mái tóc vàng óng ả của nó bay trong gió ,khuôn mặt xinh đẹp đến kỳ lạ không còn như lúc sáng,làm xao xuyến các anh chàng trong căn tin trường cô.

Nhăm nhi một ly cà phê nóng cùng với chiếc bánh Macarons quen thuộc,nó vẫn không nói một câu với cô bạn,hai đứa cứ ngồi im,lặng lẽ ngắm nhìn cảnh căn tin náo nhiệt,ồn ào.

-Nè. . .

Sau một hồi khá lâu thì nó cũng lên tiếng,nhỏ bạn cũng từ từ rời khỏi màn hình điện thoại nhìn nó.

-Cậu nghĩ. . tớ có nên ra khỏi trường này?

-Ờ. . .Hả!!??? -Nhỏ tròn mắt đập bàn,mém là làm đổ cả thức ăn lẫn nước uống của tụi nó.

Mọi người dừng tất cả công việc xoay lại nhìn nơi phát ra tiếng âm thanh lạ lùng.

Nhỏ bối rối,cười gượng - Ha ha. . .mọi người cứ ăn tiếp đi.

Sau câu nói của nhỏ thì không khí căn tin lại nhộn nhịp như thường,nhỏ bình tĩnh ngồi xuống:

-Cậu giỡn sao?

-Tớ có bao giờ giỡn chưa?-Nó nghiêm túc,thưởng thức mùi hương thơm từ cà phê.

Nhỏ rất sốc vì lý do nó hỏi thế,cũng đã rất lâu cô nàng cũng từng hỏi nhỏ như thế,lần này lặp lại là có ý gì?

Nó thì không màn đến việc nhỏ bạn nghĩ gì chỉ chú ý đến khu vường xinh xắn ở ngoài cửa sổ,suy nghĩ gì đó. . .Bỗng,suy nghĩ cắt đứt bởi tiếng ồn khác từ xa xa.

-Len à! Làm bạn trai em đi!

-Anh Len,thưởng thức cơm của em đi!

-Anh Len. . .

Một nhóm học sinh nữ khá đông,tầm khoảng hơn 10 người đang tập trung vào cậu trai có mái tóc vàng ánh,bồng bềnh,được cột túm lại ở sau gáy,làn da điển trai trắng hồng không tì vết,thân hình cao ráo như người mẫu-một hình tượng bạn trai tuyệt vời.

Nó khẽ nhíu mi,tìm kím nơi có tiếng động la hét inh ổi đó,xác định mục tiêu! Lại là cậu ta! Người gây thù chuốc oán với nó!

Nhỏ nhìn thấy được "ác quỷ" bên trong nó,liền hấp hối kéo cánh tay nó ra khỏi bàn,thay đổi chủ đề:

-H. .Hay là tớ với cậu đi ăn cam nha!

-Ăn cam? Được! Đi thôi!

Sở thích của mỹ nhân là ăn cam,nhắc cam là hai mắt nó liền sáng trưng như đèn đường,liền chủ động kéo tay con bạn,và đi thật nhanh đến nơi bán cam đằng xa kia.Tiếng ồn ào cũng giảm dần vì nó ở quá xa cộng thêm việc cô bé đang tìm kím quả cam mà tươi nhất.

Trong lúc cô không chú ý,ánh mắt của chàng trai đang được vây quanh đã để mắt đến cô,khẽ nở nụ cười thích thú.

__Ra về__

-Haizz! Cuối cùng cũng xong!

-Ừ,mệt thật! Rin,muốn đi ăn kem không?

Hai nhỏ rí ráo với nhau về chuyện đồ ăn sau giờ học,đó là thói quan của hai cô bạn.Kagamine Rin rất có tâm hồn ăn uống,ăn kiểu nào cũng không mập,dù gì cô cũng không để ý đến nó đâu.

Đang bận tâm nói chuyện,chuẩn bị xách chiếc balo nâu trên vai thì. . .

-Này! Kagamine Rin có người kêu cậu đấy!

Một học sinh nam lấp ló sau cánh cửa lớp í ới kêu gọi tên nó,nhỏ nhìn về hướng cậu nam kia rồi từ từ bước ra khỏi cửa,không quên hẹn Miku đi ăn kem.

Nhỏ đang nhìn quanh hành lang,để tìm xem ai là người kêu cô ra đây.Sau một hồi không thấy,tức giận đạp mạnh một chân vào sàn nhà để lại một vết lỗ khá là "nhỏ".

-Chết tiệt! Tên nào,nhỏ nào dám kêu mình ra mà không thấy đâu! 

-Ai nói cô,tôi không ra?

Cô gái nhỏ đang chửi thầm rủa trong miệng thì một cánh tay khẽ choàng qua eo nó từ đằng sau.rực giác của con gái mách bảo không lành,tay thuận nhất thục vào bụng của kẻ lạ đằng sau.

Nhưng chưa kịp làm thì cô đã bị mê muội vì thuốc ngủ từ chiếc khăn mà cậu thanh niên kia đã bịt lên chiếc mũi nhỏ của nó.

Bước một đã thành công,cậu ta bế thân hình bé nhỏ của nó dọc hành lang,rồi dần mất khuất. . .

__Một nơi khác__

Cô bạn của Rin đang đứng chờ trước cửa tiệm kem,đã gần 30 phút mà không thấy nhỏ đâu,tâm trạng không kiên nhẫn liền bỏ về,nhưng lại nghĩ chắc cô ấy đến muộn để lại tin nhắn qua điện thoại rồi đi về.

" Tớ về trước nha,Rin!"

                                                                 ~~End chap 2~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro