Buổi hẹn hò lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Watabe thong thả nhấp một ngụm trà nhỏ, vui vẻ tươi cười nhìn cháu gái cùng cháu rể tương lai, đang ngồi ngoan ngoãn trước mặt. 

Mấy khi bọn trẻ sum vầy bên cạnh, ông thấy hạnh phúc lắm, tâm trạng phải nói là vô cùng tốt. Tuy nhiên, ông nghĩ, người trẻ vẫn là nên có chút không gian riêng. 

 "Taiga, Michiko,ta hôm nay rất ổn, hai đứa cùng nhau ra ngoài chơi đi!"

Ý của ông là: hãy có một buổi hẹn hò đi nào!

Kagami và Michiko không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn ông. Ông cụ xua tay, bảo:" hai đứa cứ đi đi!"

Họ chả thể làm gì khác ngoài tuân theo. Hai kẻ đáng thương đi cạnh nhau trong công viên, những câu nói trao nhau không gì khác ngoài chuyện sức khỏe của ông cụ. Nom họ cứ như anh trai cùng em gái vậy!

Không phải họ không mong ước một buổi hẹn hò lãng mạn, chỉ là đối tượng không phải người đang đi bên cạnh. Bề ngoài thì trông họ đẹp đôi thế, nhưng thực chất họ chẳng thể nào thuộc về nhau.

Có chăng, chỉ là dối mình dối người...

Kagami nhận được cuộc gọi từ anh cảnh sát,thông báo đã tìm được ví. Anh chàng bất đắc dĩ kéo theo Michiko cùng đến, sau đó lại cùng nhau đi dưới những tán anh đào chưa trổ hoa. 

Thực là một sự ức chế cho cả hai. Cuối cùng Michiko lên tiếng đề nghị, cô sẽ tìm một quán cà phê wifi để tán gẫu cùng bạn gái, còn anh muốn đi đâu thì đi, chỉ cần năm giờ chiều đến đón và  đưa cô về nhà. Buổi " hẹn hò" của họ đã kết thúc như thế, ông Watabe mà biết, chắc là khóc không ra nước mắt!

Akashi, sau buổi sáng hẹn gặp đội bóng rổ trường Rakuzan, cậu ghé sang nhà ông Watabe và được ông cho biết hai người kia đã đi hẹn hò. Cậu cùng ông chơi một ván cờ rồi mới cáo từ ra về.

.

.

.

Akashi đan từng ngón tay vào lớp lông mượt của con ngựa bạch Yukimaru, nhẹ nhàng vuốt ve, thể hiện tình cảm trìu mến với con vật cưng. Chú ngựa trắng tuyết cũng cọ mũi vào người cậu, ra chiều mến chuộng đối với vị chủ nhân của mình. Cậu chậm rãi nắm lấy dây cương,dắt ngựa đi một đoạn,sau mới trèo lên lưng nó, thưởng thức thú vui hiếm hoi mà cậu cảm thấy sảng khoái.

Từ xa xa, cậu thấy Kagami đang đi tới.

"Tớ tưởng cậu đi hẹn hò chứ, sao lại về rồi?"

Kagami không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của Akashi. Cậu biết được chuyện anh đi"hẹn hò", giờ có lẽ dưới mắt cậu, anh và Michiko là một đôi hạnh phúc.

"Tớ chẳng biết thế nào để có một cuộc hẹn thú vị- ánh mắt Kagami rũ xuống, trầm giọng trả lời-"tớ thấy mình thật vô dụng..."

Akashi nghe thế vội trèo xuống, bước đến bên, hỏi: "tớ giúp được gì cho cậu không?"

Kagami mở to mắt, cậu là đang quan tâm anh! 'Thôi nào Akashi, sao cậu lại đáng yêu đến vậy? Tớ làm sao có thể ngừng lại suy nghĩ muốn có cậu ở bên...'

Rồi lại liếc sang phía con Yukimaru, trong đầu Kagami loé lên ý nghĩ..." Để có một buổi hẹn hò lãng mạn, cậu có thể dạy tớ cưỡi ngựa không?"

"À, được thôi, tớ rất sẵn lòng..."


Akashi là nghĩ, mình đang làm một việc giúp Kagami có thể tự tin hẹn hò với bạn gái. Còn với Kagami, anh tự cho là mình đang được hẹn hò cùng Akashi!

'Một cuộc hẹn trên lưng ngựa... Xem ra sẽ rất lý tưởng đấy, baby ak!'

"Chúng ta bắt đầu ngay chứ?"- Akashi nhìn người đối diện đang hào hứng hết mức có thể.

"Tất nhiên!"- Kagami nhoẻn miệng tận mang tai, nhăn nhở cười. Anh tiến lại bên Yukimaru, đưa tay ra định chạm vào, nhưng chú ngựa đã ương bướng lùi ra xa.

Ngựa là một loài vật thông minh, mà Yukimaru càng là một chú ngựa tinh khôn. Nó rung người để những chóp lông dựng lên, ánh mắt như chứa đựng thông điệp:'tên kia, mau tránh xa chủ nhân ta ra!'

Kagami tiu nghỉu rụt tay lại, còn Akashi thì không khỏi phì cười. Cậu vòng tay ôm cổ chú ngựa cưng, thì thầm vào tai nó:" ngoan nào, cậu ấy là bạn mà, không sao đâu!"

Chúa ơi, Kagami đang có một sự ganh tị không hề nhẹ với một con ngựa!!! Mà cái con người quá mức khả ái kia, cậu không thể ngừng làm ra hành động dễ thương hả???

Yukimaru lại nũng nịu dụi đầu vào người chủ, khiến kẻ nào đó tức tối muốn xì khói. Á à, đã thế anh đây phải cưỡi mi cho bằng đuợc!

Nhìn qua bộ dạng khó coi của Kagami, Akashi bảo anh cứ thoải mái, từ từ sẽ quen thôi! Cậu cầm tay anh đặt lên lưng Yukimaru,giúp anh làm quen với nó. Sau khi chắc rằng  chú ngựa ương bướng sẽ không lặp lại hành động vừa nãy, cậu bỏ tay ra, để Kagami tự nhiên tiếp xúc với Yukimaru. 

Akashi nhờ bác quản gia mang giày và nón bảo hộ tới, nói gì thì tập cưỡi ngựa cũng khó tránh té ngã, cẩn thận thì vẫn hơn!

Mà Kagami, vừa âu yếm chú ngựa, lòng không ngừng cảm thán: Akashi thật chu đáo nha!

Sau khi trang bị xong đồ bảo hộ và thực hiện vài động tác khởi động theo chỉ dẫn, Kagami hăng hái trèo lên lưng ngựa. Akashi giúp anh giữ dây cương, đợi Kagami ổn định tư thế xong, mới bảo anh ngồi yên, chú ý giữ thăng bằng. Cậu dắt Yukimaru bước đi chầm chậm, Kagami cứ không ngừng nhìn xuống mái đầu đỏ rực bồng bềnh, rồi lại nhìn đến đôi bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài đang cầm dây cương, bước chân thong thả như lướt trên mặt cỏ.

Trọng tâm của Kagami cứ nhấp nhô, lên xuống theo nhịp bước của Yukimaru, sự chông chênh êm ái và một chút phấn khích, anh đang cố sức giữ thăng bằng.

Cậu ngước nhìn anh, khẽ mỉm cười:" đừng căng thẳng, cứ thả lỏng theo Yukimaru, cậu sẽ làm được nhanh thôi!"

Akashi trấn tĩnh Kagami, ngoài ý muốn, lại khiến anh hồi hộp hơn, tim anh cứ rộn ràng, phổi anh cũng căng ra những hơi thở gấp gáp, nghe trong làn gió thoang thoảng mùi hương từ mái tóc Akashi, khiến Kagami không khỏi ngây ngất, đắm say trong ý nghĩ ngọt ngào:

"Thật là một buổi hẹn hò tuyệt vời!"

Giây phút này, anh bất giác nhận ra, bản thân đã lún sâu vào cơn mê tình ái.

Kagami đã yêu, thực sự yêu người ấy mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro